TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 81
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 81:

 

Ban đầu, trong kế hoạch cuộc đời của Nguyễn Khê ở kiếp này không có thứ gọi là du học, vì cô không muốn tạo gánh nặng cho gia đình, nhưng sau khi yêu đương với Chu Trừng suy nghĩ của cô đã thay đổi, ngay từ đầu vì để hùa theo anh ấy mới muốn giành học bổng toàn phần để đi du học, và kể cả sau khi chia tay với Chu Trừng, ý nghĩ này vẫn ăn sâu vào tâm trí cô. Nếu vậy, ai mà không muốn đi ra ngoài và xem, để thấy thế giới rộng lớn hơn?

 

Đại học Thanh Đại là mục tiêu của cô, cô đã được nhận vào học, vì vậy bây giờ cô muốn đến một trường tốt hơn Thanh Đại, để nâng cao tầm mắt của mình, cũng muốn đi con đường mà cô chưa từng đặt chân.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Cô bắt đầu tra cứu thông tin về các trường nước ngoài trên Internet từ học kỳ trước, càng hiểu rõ, cô càng khao khát.

 

Luôn cảm thấy nhất định phải đi một lần và cảm nhận nó một lần.

 

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Nguyễn Khê, trong lòng Giang Dịch Hàn thở dài, tuy chưa theo đuổi được cô nhưng anh phải sẵn sàng đối mặt với chuyện yêu khác nước.

Sau khi ăn xong, Giang Dịch Hàn không hoạt bát như vừa rồi, Nguyễn Khê có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi: “Có phải là không muốn tôi đi du học không?”

 

Giang Dịch Hàn không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, tôi có ích kỷ, chỉ muốn ở bên cậu mọi lúc, muốn sau này đều nhìn thấy cậu mỗi ngày. Nếu cậu ra nước ngoài, ngay cả khi giao thông đi lại thuận tiện, vậy cũng chỉ vài tháng mới có thể gặp một lần.”

 

Thực tế, Giang Dịch Hàn là kiểu người dính người vả lại là người lưu luyến không muốn rời, trong suy nghĩ của anh về tương lai, anh cho rằng điều tốt nhất là mỗi ngày được ở bên Nguyễn Khê, đây là động lực để anh phấn đấu.

 

Anh còn nói thêm: “Nhưng không sao cả. Cậu có ước mơ để theo đuổi, cũng  không ai có thể ngăn cản cậu. Dù sau này chúng ta có yêu nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không can thiệp vào việc cậu làm, cậu làm những gì cậu muốn, dù sao ban đầu cậu đã rất tuyệt rồi, sẽ không hay nếu làm bản thân thiệt thòi chỉ để đáp ứng mong muốn của người khác.”

 

Giang Dịch Hàn biết Nguyễn Khê là một người rất mạnh mẽ, cô có thể vượt qua rất nhiều thí sinh và thành công bước vào trường đại học số một Trung Quốc, ý chí của cô anh không thể sánh bằng, cô muốn tiến tới thế giới, có lẽ anh không hiểu, nhưng anh cũng không nên ngăn cản.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?” Khi Nguyễn Khê nói điều này, trong mắt anh đã hiện lên một nụ cười.

 

“Tất nhiên. Tôi lừa cậu làm gì.”

 

“Người trẻ tuổi có tư duy cao.” Xem như Nguyễn Khê khích lệ anh.

 

Giang Dịch Hàn càng thêm tự hào: “Cậu cũng không phải thừa lời, cậu bận việc của cậu, tôi bận việc của tôi.” tiền vốn có thể đã đổ hết vào nhóm, hiện tại anh càng tỏ ra hăng hái: “Cậu làm học sinh giỏi của cậu, tôi là Chủ tịch Giang của tôi, điều này không tốt sao?”

 

 Khi nghe được điều này trong lòng Nguyễn Khê rất vui vẻ, mặc dù bây giờ Giang Dịch Hàn không phải là bạn trai của cô, cho dù anh phản đối cũng sẽ không làm cô lay chuyển quyết tâm, người có ý chí không phải như vậy sao? Nhận được sự động viên cùng tán thành, tâm trạng là mỗi lúc khác nhau.

 

Nếu anh chấp nhận sự thật rằng Nguyễn Khê sẽ đi du học, Giang Dịch Hàn không có gì phải lo lắng, nhưng anh cảm thấy đau lòng cho Nguyễn Khê, cô rõ ràng vẫn còn là một sinh viên, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, bình thường không có ngày nghỉ, vừa học ở lớp vừa dạy thêm. Giờ đây, thật không dễ dàng để nghỉ hè, cô cũng không thể nghỉ ngơi, so với người khác đi làm còn vất vả hơn.

Khi Giang Dịch Hàn nói như vậy, Ngôn Đình gần như muốn nôn mửa: “Có bao nhiêu người đi làm có thể dễ dàng kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ một tháng?”

 

“Nói cái rắm ấy, cái gì mà làm dễ dàng?” Giang Dịch Hàn mặc kệ, từ khi anh ở công ty mới thành lập đã có thể ngang hàng với Ngôn Đình, hai người bọn họ có thể nói những chuyện khác ngoài công việc: “Con mẹ nó, đứa nào nói thi Thanh Đại dễ dàng, anh thi đi cho tôi xem?”

 

Nghe người khác phủ nhận nỗ lực của Nguyễn Khê một cách nhẹ nhàng như vậy, Giang Dịch Hàn rất tức giận.

 

Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, cô đã phải trả giá bao nhiêu cho việc này, những người khác cho rằng cô dễ dàng vào được trường Thanh Đại, nhưng nó có thực sự dễ dàng sao? Nếu nó dễ dàng như vậy, tại sao Thanh Đại lại quá xa tầm với của các thí sinh khác?

 

Phủ nhận Nguyễn Khê khiến anh tức giận hơn là phủ nhận chính mình.

 

Anh muốn mọi người thấy những nỗ lực của Nguyễn Khê và sự xuất sắc của Nguyễn Khê.

Ngôn Đình biết anh đang thực sự tức giận nên vội vàng giải thích: “Ý tôi không phải vậy. Ý tôi nói là, xét về cường độ công việc, làm gia sư thực sự không quá cao. Cậu nhìn mức lương hiện của sinh viên mới ra trường thấp thế nào đi, cho nên, ngay cả khi Nguyễn Khê vẫn đang học, cô ấy đã giỏi hơn nhiều so với hầu hết mọi người.”

 

“Hiện tại cô ấy có thể kiếm được số tiền này, là do cô ấy đã nỗ lực nhiều hơn người thường, vì vậy nó rất đáng giá. Em cũng nghĩ rằng mấy nhà đó quá bủn xỉn, chỉ có hai trăm tệ mỗi giờ, chả có hào phóng gì.” Giang Dịch Hàn một mực bênh Nguyễn Khê: “Nhưng cũng không còn cách nào, cô ấy muốn kiếm tiền và muốn giảm bớt một chút gánh nặng cho ba mẹ. Dù sao đi du học vẫn tốn rất nhiều tiền.”

 

Ngôn Đình có lẽ bị câu dẫn lên chuyện buồn, nói: “Cậu có thể yên tâm khi cô ấy đi nước ngoài?”

 

Giang Dịch Hàn trừng mắt nhìn: “Em nói anh bủn xỉn anh vẫn không tin, lại còn lòng dạ hẹp hòi? Sao mà phải lo lắng hả, chẳng lẽ mọi người đều phải nhốt bạn gái ở nhà sao? Như vậy thật buồn nôn.”

 

Anh đã gặp rất nhiều người, để cân bằng tâm lý của bản thân một chút, để bản thân bớt lo lắng, hy vọng bạn gái sẽ làm theo ý mình, tốt nhất là bình thường.

Loại suy nghĩ này thực sự rất kinh tởm.

 

“Được rồi, cậu là quân tử, tôi là tiểu nhân.” Ngôn Đình dừng lại một chút: “Tôi nghe nói cậu thuê cho cô ấy căn nhà hai phòng?”

 

Giữa những người đàn ông đôi khi nói chuyện như thế này, tuy rằng anh ấy vừa hỏi nhưng giọng điệu mập mờ, Giang Dịch Hàn lập tức hiểu ý anh ấy muốn nói, ngay thẳng nói: “Một căn phòng dùng làm phòng ngủ cho cô ấy, còn phòng kia của cô ấy để làm phòng sách. Anh ghen tị sao?”

 

Ngôn Đình bật cười, vỗ vỗ vai Giang Dịch Hàn: “Tôi sẽ thực sự ghen tị với cậu nếu một ngày nào đó cậu có thể dọn qua đó.”

 

Giang Dịch Hàn mắng anh ấy: “Cái ông đầu óc đen tối này!”

 

“Tôi còn chưa nói cái gì mà” Ngôn Đình nhìn anh đầy ẩn ý: “Chính cậu, đầu óc toàn cái gì không. Tôi chỉ ghen tị với cậu có điều hòa nhiệt độ, cậu tưởng tôi nói cái gì?”

 

So với xảo trá thì không biết xấu hổ hơn, Giang Dịch Hàn cũng bị nghẹn bởi lời nói của Ngôn Đình, rất lâu cũng chưa nghĩ ra câu để đáp trả, trong lòng rất buồn bực.

 

Họ tạm thời vẫn ở trong nhà kho nhỏ này vì chưa chuẩn bị thay đổi địa chỉ văn phòng. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, sau này có tiền của Giang Dịch Hàn, Ngôn Đình mới mua một cái điều hòa trên mạng, nếu không cũng không biết vượt qua mùa hè này như thế nào.

 

Khi đó, vì thiếu tiền, Ngôn Đình thậm chí còn trả lại nhà thuê, vài người trú trong nhà kho, vừa là công ty vừa là nhà.

 

Hôm nay, năm người vẫn đi làm thêm sau bữa tối như thường lệ, không biết nhà kho đột nhiên bị mất điện, một lúc sau bên trong thật oi bức, sau khi mở cửa nhà kho, một làn hơi nóng lùa vào, vài người vào kiểm tra, sau một hồi xác định là do dùng nhiều mạch điện bị hỏng, mọi người thay nhau ra trận, dùng cả khả năng bản thân hay mưu mẹo cũng không làm gì được. Dù sao bọn họ cũng không phải thợ điện, đành mời người đến sửa, lúc này cũng đã hết giờ làm, trời vừa tối, không có ai nhận sửa, chỉ có thể đợi ngày mai.

 

Trong xã hội hiện đại, thiếu nước hay thiếu điện là một cực hình, nhất là trong mùa hè này, đối với những người không có điện thì chẳng khác nào cá mắc cạn.

Giang Dịch Hàn thuộc loại người dù chuyện nhỏ hay lớn cũng muốn chia sẻ cùng Nguyễn Khê, bây giờ cũng không ngoại lệ, anh nhanh chóng báo cáo với cô: “Kho hàng của bọn tôi bị mất điện, nóng muốn chết, mùa hè sợ nhất là có chuyện như vậy.”

 

Nhìn chung những người trong thời kỳ đầu khởi nghiệp không quá hào phóng, Ngôn Đình lấy điện thoại, tìm kiếm một hồi, thở dài “Một phòng của khách sạn nhỏ là hơn ba trăm một đêm, xã hội ngày càng bại hoại.”

 

“Ngẫm lại giá nhà ở Bắc Kinh anh sẽ hiểu. Năm người chúng ta phải thuê hai phòng, sao không đến quán net ở lại cả đêm?” Từ Đống đưa ra ý kiến, mọi người hiện tại cũng đều ở cùng nhau, đương nhiên là có thể giảm bớt chi phí thì giảm, hơn nữa bọn họ là con trai, hoàn toàn có thể chấp nhận việc đi net.

 

“Ôi, tôi đã không qua đêm trong quán net vài năm rồi. Lần cuối cùng tôi đến quán net là sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, đi quán net đi, tôi nghĩ nó khá ổn!”

 

Mắt Ngôn Đình sáng lên khi nghe những lời này: “Điều này không tệ, tiết kiệm chi phí hơn so với thuê phòng, anh em, đi thôi?”

 

Cùng lúc đó, Nguyễn Khê đã về đến nhà hơn nữa còn tắm rửa xong, cô đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha chuẩn bị cho bài chương trình học năm thứ hai. Điện thoại di động trên bàn rung lên, cô cầm lên xem một lượt, nhìn thấy tin nhắn của Giang Dịch Hàn, cô lập tức rơi vào suy nghĩ rối rắm.

 

Căn nhà này là do Giang Dịch Hàn thuê cho cô, có thể nói nếu không có mặt mũi của anh, cô cũng không thể thuê một căn nhà tốt như vậy với giá hai ngàn tệ, đây cũng là dựa vào ân tình của anh. Hiện tại nơi anh sống đã mất điện, mặc dù cũng có thể đến khách sạn gần đó, nhưng Nguyễn Khê cảm thấy mình không thể quá vô tình được.

 

Suy nghĩ ở góc độ khác, nếu cô muốn thuê một căn nhà ở khu vực này với giá hai nghìn tệ chỉ có thể một phòng, không phải cũng ở chung với người khác sao? Hơn nữa, đây chỉ là để Giang Dịch Hàn đến ở một đêm, mặc dù hai người không phải là người yêu của nhau, nhưng họ cũng là bạn bè. Anh chỉ đến ngủ ở phòng bên cạnh, không phải ngủ với cô nên không có gì phải lo lắng nhiều.

 

Anh có muốn đến hay không, đó là việc của anh, nhưng cô vẫn phải mời anh.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khê liền gửi một tin nhắn đi: “Nếu không thấy phiền, cậu cũng có thể đến ở một đêm, phòng bên cạnh cũng có chăn gối.”

 

Nguyễn Khê không biết tin nhắn của cô có ảnh hưởng như thế nào đến Giang Dịch Hàn, anh lập tức phấn khích và suýt làm đổ cốc nước trên bàn.

 

“Khốn kiếp, Giang à, cậu làm tôi sợ muốn chết!”

 

Ngôn Đình cầm ví và chìa khóa” “Anh em, đi thôi, đến quán net, tôi sẽ chiêu đãi anh em.”

 

Giang Dịch Hàn không kìm được sự phấn khích, bật cười.

 

“Giang kia, cậu điên rồi sao?”

 

“Chẳng lẽ được đi quán net nên cao hứng đấy à?”

 

Giang Dịch Hàn không thèm để ý đến mấy con chó độc thân này, anh rất đắc chí, đuôi gần như vểnh tới trời, nhưng giọng điệu lại hết sức nhẹ nhàng, thờ ơ nói: “A, anh Ngôn, em sẽ tiết kiệm tiền cho anh, em không đi.”

 

Không đợi mọi người đặt câu hỏi, anh vội vàng nói: “Em có chỗ đi rồi!”

Ngôn Đình và những người khác vừa đoán là biết chuyện gì đang xảy ra, họ đều ao ước và ghen tị, tuy rằng chửi bởi Giang Dịch Hàn bỏ bạn theo gái đủ các thể loại, nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra những lời khác thường, làm việc với nhau lâu như vậy, bọn họ hết sức hiểu biết Giang Dịch Hàn thích Nguyễn Khê và trân trọng đến mức nào, chưa kể họ biết rằng hai người họ không thực sự yêu đương. Giang Dịch Hàn, thằng ngốc này, còn chưa theo đuổi được nữ thần của mình. Dựa vào những hoàn cảnh khác nhau, ngay cả trong những điều kiện mờ ám như vậy, họ cũng biết, thằng nhóc này thực sự chỉ có ý định ở lại qua đêm, và sẽ không có bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào xảy ra.

 

Giang Dịch Hàn chạy tới trước mặt bọn họ, nhăn nhó hỏi: “Trên người có mồ hôi không, hay là đi tắm rửa rồi mới đi?”

 

“Tốt hơn là cậu nên mượn nước hoa từ Ngôn Đình.” Từ Đốn mỉa mai.

 

Giang Dịch Hàn ngoắc ngoắc ngón tay: “Chuyện này phải có.”

 

Cuối cùng, Giang Dịch Hàn thật sự tắm nước lạnh trong kho hàng, làm cho chính mình sảng khoái, trên người cũng không có mồ hôi mới đi ra ngoài. Tất nhiên anh không quên mang theo bàn chải đánh răng.

 

Giang Dịch Hàn không biết chính mình đang phấn khởi, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, sắp xuyên thủng lồng ngực.

 

Rõ ràng trước đây họ là hàng xóm của nhau, nhưng cảm giác khác hẳn. Ngồi trên tàu điện ngầm, anh ngẩn ngơ suốt chặng đường, thậm chí còn không để ý rằng có một cô gái đang lén lút chụp ảnh anh.

 

Khi Giang Dịch Hàn bước ra khỏi tàu điện ngầm, anh ta đột nhiên nhớ ra, lấy điện thoại di động ra, gửi WeChat cho đám người Ngôn Đình: “Chuyện này đừng nói lung tung, nếu không sẽ trở mặt.”

 

Anh vẫn biết rằng chuyện này bị người khác biết, đối với Nguyễn Khê là điều không tốt. Nghĩ đến đây, anh lại đột nhiên do dự, chính mình có nên đến đó không? Điều này không tốt với cô ấy phải không?

 

Vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, điện thoại di động của anh vang lên, chính là Nguyễn Khê gọi điện hỏi anh đang ở đâu.

 

Chờ anh cuối cùng tới cửa căn hộ, đã hơn chín giờ.

Nguyễn Khê ra mở cửa, cô đang mặc một chiếc váy ngủ bình thường, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc dù cô để mặt mộc và anh đã nhìn thấy bộ dạng này nhiều lần nhưng anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

 

“Đến rồi? Ăn tối không?” Nguyễn Khê hỏi bình thường.

 

Giống như một đứa bé ngoan, Giang Dịch Hàn thành thật đứng ở cửa, cô không nói cho anh vào, anh cũng không đi vào: “Ăn rồi.”

 

“Ơ, vào đi, còn đứng ngây ngốc làm gì?”

 

Lúc này Giang Dịch Hàn mới đi vào.

 

“Hẳn là cậu đã quen thuộc nơi này rồi, đi tắm đi, tôi phải chuẩn bị cho bài học. Tôi cũng đã dọn dẹp qua loa phòng của cậu rồi, vì phòng không có người ở, tôi không mua máy tạo độ ẩm, tí nữa cậu cứ đặt một ít nước trong một cái chậu và đặt nó trên sàn nhà để căn phòng không bị khô là được.”

 

“Được.”

 

Nguyễn Khê nhớ tới điều gì đó, xoay người lại, dẫn anh vào phòng tắm, nghiêm túc và hung hăng cảnh cáo anh: “Đây là sữa rửa mặt của tôi, cậu có thể dùng, nhưng đừng đụng vào cái này! Rất đắt! Vô cùng đắt!”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Đây là sữa tắm, còn đây là dầu gội đầu. Trên đó không có chữ Trung Quốc, nhưng cậu có nhầm lẫn cũng không sao.”

 

Nguyễn Khê không biết tại sao cô lại lải nhải như một bà mẹ già.

 

“Đây không phải là khăn giấy. Đó là khăn bông mềm của tôi. Cậu không mang theo khăn đúng không, không sao, có thể dùng cái này để rửa mặt.”

 

Giang Dịch Hàn ngây người nhìn những thứ này, cũng không biết tại sao, những tưởng tượng về tương lai kia, dường như cụ thể hơn một chút.

 

Anh thích sống gần Nguyễn Khê như thế này, và anh thích những dấu vết sinh hoạt của cô.

 

Chiếc dây buộc tóc cô đặt trên bồn rửa mặt, anh cũng nghĩ nó rất dễ thương.

 

Cả hai vừa đứng trong phòng tắm vừa nhìn vào gương.

 

Anh cao hơn cô một cái đầu, cô mặc váy ngủ màu xám nhạt, còn anh mặc áo phông trắng, ánh sáng trong phòng tắm rất dịu, chiếu vào khuôn mặt của họ, lộ ra làn da đặc biệt trắng sáng.

 

Tất nhiên, không thể che giấu là nụ cười trên môi mỗi người.

 

Nguyễn Khê hắng giọng: “Thôi, tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi ra ngoài.”

“Ừm.”

 

Khi cô đi ra ngoài cửa, Giang Dịch Hàn chọc vào con thỏ trên băng đô của cô, cúi đầu cười.

 

Nguyễn Khê đến phòng khách, chiếc giường một mét rưỡi được trải ga màu sáng, cô cúi xuống dọn dẹp lại, trên ga giường lập tức không còn nếp nhăn, cô rất thích kiểu ga trải giường này, nhìn rất dễ chịu.

 

Cô nhìn điều hòa sau đó lại nhìn tủ đầu giường, dứt khoát đi vào phòng bếp, rửa lại cái ly sạch sẽ, rót cho anh một ly nước trên đầu giường.

Tất nhiên, ngoài cốc nước này, trên bàn đầu giường còn có một quả táo đặc biệt xinh đẹp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)