TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 79
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 79:

 

Không phải Nguyễn Khê không hiểu rõ về đồ trang sức này, nhưng cô có thể nói rằng chỉ riêng chiếc vòng tay bằng ngọc đã rất có giá trị không nhỏ. Đây là cái gọi là vàng có giá, ngọc là vô giá, với tài chính trước đây của nhà họ Giang, đồ trang sức của bà cụ họ Giang dù không có gì thu hút, nhưng đối với người bình thường thì cái giá kia sẽ khiến người ta tặc lưỡi.

 

“Tôi không cần.” Nguyễn Khê nghiêm túc nói: “Cái này thực sự là quá đắt. Cậu nên giữ nó bên mình. Dù muốn bán thì trong khoảng thời gian này nên cẩn thận hơn. Nếu không định bán hết đi, thì sau này ra ngân hàng này, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với người khác nữa, đừng để người khác biết rằng cậu còn những thứ này, cho dù đó là người thân ruột thịt của cậu, ngay cả bạn thân cũng không được, hiểu không?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Hai kiếp làm người của cô, từ đầu đến cuối luôn tin tưởng một câu, tốt nhất không nên ôm kỳ vọng quá lớn vào bản chất con người, nhất là đối mặt với lợi ích khổng lồ.

 

“Sao cậu lại nói giống dì Vương nói như vậy.”

 

Nguyễn Khê thở dài: “Dì Vương này có nhân cách rất cao quý, rất đáng ngưỡng mộ.”

 

Thử hỏi, có mấy ai còn giữ được lòng mình trước cám dỗ lớn như vậy? Dì Vương đã ở với bà Giang nhiều năm, từ góc độ của bà ấy, không thể không biết giá trị của những thứ này, Giang Dịch Hàn nói như vậy, ngay cả ba Giang và mẹ Giang cũng không biết chuyện. Bà cụ vừa chết, ngoại trừ dì Vương, ai còn biết chuyện này? Vì vậy, cuối cùng Dì Vương có thể ổn định khiến Nguyễn Khê thực sự ngưỡng mộ bà ấy từ tận đáy lòng.

 

Chính vì sự tồn tại của những người này mà thế giới này dường như không quá kinh tởm.

 

“Dù sao thì cậu nhớ những gì tôi đã nói, biết không?” Cô cũng sẽ quên chuyện này.

 

Giang Dịch Hàn khó hiểu: “Tôi không nói cho ai biết, ba mẹ tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết.”

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Vậy cậu không sợ tôi lấy hết những thứ này sao?”

 

Giang Dịch Hàn ngẩn ra, thẳng thắn nói: Cậu thích thì giao cho cậu hết.”

 

Nguyễn Khê là một người rất thực tế, cô không bao giờ phủ nhận điều này.

 

Trong hai kiếp, không phải là không có ai vì cô mà tiêu nhiều tiền, nhưng là không có ai giống như Giang Dịch Hàn.

 

Thực tế, không người phụ nữ nào có thể từ chối tình cảm cùng với sự lãng mạn như vậy. Nguyễn Khê biết rằng cho dù Giang Dịch Hàn biết giá trị của những món trang sức này, chỉ cần cô thích, chỉ cần cô muốn, anh sẽ không bao giờ do dự.

 

Nghĩ kỹ lại, Giang Dịch Hàn chính là “nhân hòa” trong cuộc đời cô.

 

Nếu trước kia anh chưa từng trải qua cuộc sống của cậu chủ Giang mười bảy năm, anh sẽ không tập thói quen thờ ơ khi đối mặt với sự giàu có như bây giờ.

 

Nếu anh vẫn là cậu chủ Giang trước đây, như vậy cô và anh tuyệt đối không có khả năng, ngay cả gặp mặt cũng không có cơ hội.

Bây giờ cho dù không có nhiều tiền, nhưng anh cũng có tấm lòng chân thành, tính cách của bản thân anh không thể thay đổi trong một hai năm biến cố gia tộc, cho nên anh có thể làm như vậy không cần che dấu trước mặt cô. 

 

Nguyễn Khê biết rằng cô không thể cưỡng lại được kiểu không giữ lại chút nào như vậy.

 

“Đồ ngốc này.” Nguyễn Khê thì thào.

 

“Hả, cậu nói cái gì?” Giọng cô nói có chút nhỏ, anh không nghe rõ.

 

Nguyễn Khê nhìn về Giang Dịch Hàn: “Nếu về sau chúng ta có thể kết hôn t cậu có thể giao nó cho tôi.”

 

Yên tâm, khi tới thời điểm đó, anh không muốn giao hết cũng không được.

 

Giang Dịch Hàn nghe xong lời này, tâm trạng kích động, kết hôn …

 

Thấy anh lại đang mơ tưởng cái gì, Nguyễn Khê lập tức nói: “Dù sao bây giờ nếu cậu không bán hết những thứ này đi, thì cậu cũng sẽ để lại cho vợ tương lai, biết không? Bây giờ cậu đưa cho tôi , nếu chúng ta không ở bên nhau, ngày nào đó vợ của cậu tới tận cửa để tìm những thứ này, thật là xấu hổ.”

 

Vốn dĩ Giang Dịch Hàn muốn nói nếu hai người không ở cùng nhau, anh không định kết hôn, nhưng anh cảm thấy nói ra điều này lúc này chắc chắn sẽ gây áp lực cho Nguyễn Khê.

 

Dù sao anh kết hôn hay không thì liên quan gì đến người khác?

 

Hôm nay Giang Dịch Hàn đưa Nguyễn Khê đến đây để cô chọn món mình thích, nào biết được Nguyễn Khê cũng không chọn, cuối cùng chỉ có thể trắng tay rời khỏi ngân hàng.

 

Hai người đến một quán trà sắp xếp chuyện ăn trưa, lúc này trong quán có rất nhiều người, đều là nhân viên văn phòng, cuối cùng Giang Dịch Hàn cũng tìm được một chỗ trong góc, anh che chở cho Nguyễn Khê tránh đụng phải người khác, chờ cô ngồi xuống, anh mới đi đến quầy thu ngân để gọi đồ ăn.

 

Bây giờ hai người xuất hiện cùng nhau còn thoải mái hơn những cặp đôi bình thường mới yêu.

 

Đôi khi Giang Dịch Hàn mời cô, đôi khi Nguyễn Khê mời anh.

 

Chính vì cách kiểu ở chung này mà nhiều người cho rằng cặp trai tài gái sắc này là đôi tình nhân đang yêu nhau.

 

Không phải à, ngay khi Giang Dịch Hàn vừa ngồi xuống, Nguyễn Khê đã dùng đũa để gắp thịt vào đĩa cho anh.

 

Cô không thích thịt cho lắm, thích rau, nhưng Giang Dịch Hàn không có thịt không vui, không thích ăn rau.

 

Cũng thật trùng hợp khi có người trong nhà hàng đang quay trực tiếp, Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn có mặt trong máy quay.

 

Giờ đây, ngày càng có nhiều người làm công việc phát sóng trực tiếp, một số ca hát, một số nấu ăn và một số ăn uống. Trước đó Trương Nhã Ý cũng đã đưa ra ý tưởng cho Nguyễn Khê và bảo cô thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp, sau đó sử dụng danh hiệu hoa khôi của Thanh Đại để tiếp thị thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, gần đây một khi nổi tiếng thì sẽ được đếm tiền mỏi tay, nhưng Nguyễn Khê không hứng thú lắm với chuyện này, cô không phải người thanh cao, chỉ đơn giản là không có hứng thú.

Giang Dịch Hàn là nam thần trường Bắc Hóa, trước đây đã bị các nữ sinh trong trường chụp ảnh, còn nổi tiếng, nhưng bản thân anh không có Weibo, hiện tại có rất nhiều tin tức khác, nên độ nổi tiếng đã sớm giảm xuống.

 

Gần đây dù là nữ thần hay nam thần đều rất được hoan nghênh, chưa kể nam thần nữ thần còn chơi với nhau nữa!

 

Ngay lập tức, người xem phát hiện ra điều này, họ không ngừng bình luận——

 

“Mợ nó, tôi phát hiện ra chuyện gì đó khủng khiếp, Tinh Tinh, trên chiếc bàn nhỏ phía sau bạn, có một cậu em trai đẹp trai đến mực khiến người ta rụng trướng!! Thật đẹp trai, thật đẹp trai!"

 

“Em trai này giống XX…”

 

“Đừng mang chủ nhà của cậu lên sân khấu để đánh bóng, được không? Cậu em trai này đẹp trai hơn nhiều, nhưng trọng điểm là, cô em gái cùng ăn với cậu ấy! Quá! Xinh! Đẹp! Đúng! Không!”

 

“Ahhhh, cô gái xinh đẹp thu hút sự chú ý của tôi hơn nữa! Tinh Tinh, nhanh đi bắt chuyện nào!!”

“Mười phút, tôi muốn biết tất cả mọi thứ của chị gái kia.”

 

Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn không biết rằng họ đang ở trong video của người khác.

 

“Phần ăn này quá nhiều thịt, đúng không.” Nguyễn Khê đẩy đĩa của mình và nói với Giang Dịch Hàn: “Tự gắp đi.”

 

Giang Dịch Hàn đành vừa gắp thịt từ đĩa sang đĩa của mình vừa nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ nhờ anh Đống đi chợ mua cá vược tươi, để anh ấy hấp chín cho cậu, rồi tôi sẽ gửi cho cậu.”

 

Nguyễn Khê cũng không từ chối, cô thích cá và tôm hơn thịt.

 

Về lòng tốt của Giang Dịch Hàn đối với cô, cô sẽ không từ chối bất cứ điều gì trong phạm vi khả năng của anh.

 

“Chiều nay cậu cũng không có lớp. Mấy giờ học ngoài giờ?”

 

“Sáu giờ.”

Giang Dịch Hàn liếc nhìn đồng hồ: “Được, có chuyện muốn bàn với cậu, ăn xong sẽ cùng tôi đi mua sắm, mùa hè đến rồi, tôi phải mua hai cái áo phông để thay, được không?”

 

“Tại sao cậu luôn muốn tôi đi mua sắm với cậu?” Nguyễn Khê hỏi anh: “Còn những người ở ký túc xá của cậu thì sao? Mấy người ở nhà kho đâu? Chẳng lẽ các người không đi mua cùng nhau sao?”

 

“Họ không mua quần áo.” Giang Dịch Hàn mở to mắt nói dối, dù con trai không thích đi mua sắm, nhưng không có nghĩa là họ không đi mua sắm, chỉ là anh không muốn đi mua sắm cùng họ, mỗi lần sẽ lấy lý do này để Nguyễn Khê đi cùng anh, mà bình thường cô cũng sẽ không từ chối: “Với cả, gu thẩm mỹ của họ không được, cậu tham khảo giúp tôi nhé.”

 

Nguyễn Khê gật đầu: “Vậy được rồi.”

 

Hai người không muốn ở lại lâu hơn, sau khi ăn xong đã chuẩn bị rời đi, Giang Dịch Hàn đã chủ động giúp Nguyễn Khê lấy ô che nắng, cẩn thận che chở cho cô không bị người khác đụng trúng.

 

Đi ngang qua một bàn, thấy một cô gái đang ngồi ăn trước ống kính, có người đang dùng máy ảnh chụp hình cô ấy, cô gái gọi hơi nhiều món, vừa ăn mì vừa nói chuyện với fan hâm mộ.

 

Người quay phim Tinh Tinh có hơi chột dạ cúi đầu, nhìn bình luận trên màn hình——

 

“Vừa rồi nhìn thấy cậu ấy rồi! Trời ạ, ngoài đời thật sự có người đẹp trai như vậy sao! Đây là lần đầu tiên tôi thấy!”

 

“Em trai đó dịu dàng như vậy, nhưng xem ra quý cô xinh đẹp kia cũng là bạn gái của cậu ấy, còn che chở, sợ cô ấy bị người tôi đụng trúng. Bạn trai này thật ga lăng, tôi thật ghen tị.”

 

“Đột nhiên nhận ra, hình như đã từng gặp qua em trai này…”

 

“Đừng đi chứ! Lưu lại thông tin của em trai này đi! Tình chị em lớn hơn cả trời!”

 

“Nếu tôi nhớ không nhầm, em trai này hình như trước kia là nam thần của Bắc Hóa.”

“Nói nhỏ một câu, tôi cũng biết chị gái kia, là nữ thần của trường chúng tôi, nhưng tôi sẽ không nói tên trường.”

 

“Tôi biết tôi biết, em gái đó là nữ thần của trường Đại học Thanh Đại!”

“Hôm nay cũng là ngày rơi nước mắt vì tình yêu đẹp của người khác, nữ thần Thanh Đại và nam thần Bắc Hóa ... Tôi thật ghen tị.”

 

Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê đều không phải là những người nổi tiếng trên mạng, mặc dù Nguyễn Khê có Weibo nhưng cô rất ít đăng Weibo, chỉ thỉnh thoảng đọc tin, Giang Dịch Hàn thậm chí không có Weibo, và cả hai người họ thường rất bận rộn.

 

Sau khi đi ra khỏi quán trà, hai người đi tới phố đi bộ gần đó, Giang Dịch Hàn đúng là giá treo đồ, mặc cái gì cũng đẹp trai, anh căn bản cũng không chọn, thấy một cửa hàng có hai bảng hiệu giảm giá hai mươi phần trăm không chút do dự đi đến, mười phút sau, anh liền mua hai chiếc áo phông và hai chiếc quần dài, trang phục mùa hè đã được giải quyết. Theo lời của anh thì một người đàn ông muốn nhiều quần áo như vậy để làm gì, không phải đi catwalk, thay hai bộ là đủ rồi.

 

Vốn dĩ tưởng rằng Giang Dịch Hàn nhanh chóng mua quần áo là có thể về, không ngờ rằng anh lại đưa Nguyễn Khê đến thẳng cửa hàng bách hóa gần đó.

 

“Mùa hè đến rồi, cậu cũng nên sắm sửa những thứ cần thiết, chẳng hạn như kem chống nắng, chẳng hạn như quần áo, giày dép.”

 

Nguyễn Khê: “Cậu rủ tôi để bàn bạc chuyện này? Thực ra cậu muốn mua một cái gì đó cho tôi, phải không?”

 

Giang Dịch Hàn có chút xấu hổ, nói: “Tôi tiết kiệm được mấy ngàn tệ.”

 

Cho nên, anh có thể mua cho cô một cái gì đó.

 

Nguyễn Khê: “...”

 

Chưa từng thấy người nào ép cô tiêu tiền như vậy.

 

“Không cần, tôi đã nhờ mẹ mua áo chống nắng cho tôi và cậu, vẫn còn ở hải quan. Còn quần áo và giày dép, tốt hơn là tôi cùng đi mua sắm với bạn cùng phòng rồi mua.”

 

Giang Dịch Hàn rất thất vọng ồ một tiếng.

 

“Cậu định bàn bạc với tôi về việc bán đồ trang sức à?” Nguyễn Khê hỏi anh.

 

“Ừm.” Giang Dịch Hàn thật sự không hạ quyết tâm được. “Tôi vẫn có chút bối rối, dù sao những thứ đó đều là của bà tôi, bà để lại cho tôi, không phải để tôi bán, mà là vì vợ tương lai của tôi.”

 

Nguyễn Khê liếc nhìn anh, thầm nghĩ suýt bị anh lừa.

 

Bà cụ đã nói rất rõ rằng những thứ này là quà cho cháu dâu.

 

“Thực ra bà không để lại cho tôi. Nếu không phải là không còn cách nào khác, tôi thực sự không muốn bán nó.”

 

Nguyễn Khê có thể hiểu rằng bà cụ đã mất, chắc hẳn bà rất thương đứa cháu trai Giang Dịch Hàn này, tình cảm hai bà cháu cũng rất tốt, chắc Giang Dịch Hàn phải xấu hổ khi bán đi số trang sức mà bà để lại.

 

“Nhưng không bán thì không có tiền. Anh Ngôn ngày càng chán nản. Thật ra tôi cũng có thể tìm được người để giúp. Nhưng nếu bản thân chúng tôi không có thực lực thì không phải là lãng phí ân tình sao? Đối với tôi bây giờ không còn cách nào khác.”

 

“Cho nên cậu đang thương lượng chuyện này với tôi?” Nguyễn Khê hỏi anh.

 

“Ừ, nếu cậu nói bán nữ trang, tôi liền bán, nếu nói không bán tôi cũng không bán.”

 

Nguyễn Khê lườm anh một cái: “Không phải của tôi, tôi làm sao có thể quyết định.”

 

“Vậy cậu cứ nghĩ nếu nó là của cậu đi?”

 

“Không có nếu.”

 

Giang Dịch Hàn nóng nảy: “Cậu phối hợp với tôi một lần đi, nếu những thứ này là của cậu, thì cậu có bán không?”

 

Thực ra, trong lòng anh, những thứ này là dành cho Nguyễn Khê.

 

Vì vậy, cô nói cái gì đi nữa, anh đều nghe cô.

 

“Cậu đang lợi dụng tôi.”

 

Mặc dù Nguyễn Khê nói như vậy nhưng cô thực sự đã suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc và đặt mình vào vị trí của người khác, nếu những thứ này là của cô, cô sẽ làm gì?

 

Cô liếc nhìn Giang Dịch Hàn rồi chọn cách nói thật: “Thật ra, nếu có ai dám bán đồ của tôi, tôi sẽ rất khó chịu.”

 

“Hả?” Giang Dịch Hàn ngẩn ra.

“Giống như lúc trước cậu bán đồng hồ, tôi cũng không có việc gì phải tức giận, nhưng nếu cậu bán đồng hồ của tôi mà không có sự đồng ý của tôi, tôi có thể sẽ liều mạng với cậu.”

 

Giang Dịch Hàn: “...”

Anh đột nhiên cảm ơn bản thân vì sự thông minh của mình. Anh hiểu được lời nói của Nguyễn Khê, hỏi: “Có nghĩa là nếu sau này chúng ta kết hôn việc bán đồ trang sức mà sau này trở thành của cậu bất cứ lúc nào, có thể cậu sẽ thường xuyên lôi chuyện này ra làm phiền tôi, bởi vì chúng ta kết hôn rồi, những đồ trang sức này là của bạn, mà tôi đã bán những gì ban đầu thuộc về cậu …”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Không thể không nói, khả năng phân tích của Giang Dịch Hàn quả thực cảm động.

 

Nguyễn Khê lẳng lặng nhìn anh: “Thật ra, cậu không cần nói cho tôi ngay từ đầu.”

 

“Bây giờ tôi đang xin sự đồng ý từ cậu.”

 

Nguyễn Khê nói: “Nhưng bây giờ chúng ta không phải quan hệ vợ chồng. Những thứ này không phải của tôi, tôi không có quyền quyết định.”

 

Giang Dịch Hàn bị logic này làm cho choáng váng, anh vò đầu bứt tóc: “Không bán thì không có tiền, không có tiền thì không thể lập nghiệp, nếu không thể lập nghiệp thì không thể có một trăm triệu, kiếm không được một trăm triệu thì không theo kịp cậu, bán đi biết đâu sẽ lập nghiệp kiếm được một trăm triệu, sau này chúng ta có kết hôn, có khi cậu sẽ thường xuyên cãi nhau với tôi về chuyện này…”

 

Ông trời ơi! Anh nên làm gì bây giờ? !

 

Nguyễn Khê nhìn bộ dạng ôm đầu của anh, liền nở nụ cười, thấy Giang Dịch Hàn rối rắm như vậy thật sự rất thú vị.

 

Sau khi cười đủ rồi, cô nhẹ nhàng nói: “Đùa cậu thôi. Dù sau này có cưới tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không cãi nhau với cậu vì chuyện này. Nhưng tôi không thể đưa ra quyết định cho chuyện này được. Đưa ra ý kiến hay tự quyết định đều không được, cậu tự đưa ra quyết định. Từ bây giờ, hãy học cách đưa ra quyết định của riêng cậu.”

 

Giang Dịch Hàn ngơ ngác nhìn cô: “Bà trách tôi thì sao?”

 

Nguyễn Khê suy nghĩ một chút: “Tôi nghĩ bà hẳn là muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc nhất.”

 

“Nhưng tôi muốn thấy cậu hạnh phúc nhất.” Giang Dịch Hàn nói: “Tôi phải như thế nào khiến cậu vui vẻ, nói cho tôi biết đi.”

Nguyễn Khê lấy điện thoại di động ra, mở giao diện WeChat, bấm vào tài khoản của Giang Dịch Hàn, nhấn một cái, đưa cho anh: “Nhìn xem cậu gửi cái gì, có nhớ không?”

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn, có chút xấu hổ.

 

Khi đó cũng do dâng trào năng lượng: tôi sẽ mua cho cậu một căn biệt thự, cũng cho cậu viên ngọc quý.

 

Bây giờ nhìn lại, là chính mình mạnh miệng, khó trách Nguyễn Khê thấy được cũng không một câu khen ngợi.

 

“Nếu một ngày nào đó, tôi có thể nhận được những viên đá quý lớn do chính cậu mua, tôi sẽ hạnh phúc hơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)