TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 739
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 78
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 78:

 

Giang Dịch Hàn không cảm thấy xấu hổ khi bán đồng hồ, nếu không anh sẽ không nhờ những người anh em cũ của mình, anh có thể thản nhiên cùng với bất kì ai nói chuyện này, nhưng lúc Nguyễn Khê biết, cô cứ như vậy mà ở trước mặt anh, trong lòng anh không được an ủi bởi những lời nói của cô.

 

Mặc dù biết rõ năng lực của mình, không có cách nào trở thành toàn năng trong lòng Nguyễn Khê, nhưng trước mặt cô anh luôn nói xấu che tốt khoe, anh rất tự tin vào sự nghiệp đang phát triển của mình, bây giờ anh dốc sức muốn bảo vệ biểu tượng nhưng lại dễ dàng bị xuyên thủng, anh ngồi ở bồn hoa, cúi đầu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tay mình, không biết nên nói cái gì mới đúng.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nguyễn Khê không khỏi thở dài trong lòng: lòng tự trọng của một thanh niên.

 

Năm nay Giang Dịch Hàn mới hai mươi tuổi, trước khi mười tám tuổi, anh đã sống trong hầm mật, được mọi người tung hô, anh có thể trở thành bộ dạng như thế này là đã vô cùng khó khăn rồi, còn ai mong đợi thiếu niên nhà giàu tử nhỏ này nữa? Thời điểm hai mươi tuổi có thể trưởng thành lão luyện sao? Ngẫm lại ở một khía cạnh khác, nếu anh thực sự trở nên như thế này, thì anh cũng mất đi phẩm chất thu hút cô.

 

Nguyễn Khê ngồi bên cạnh Giang Dịch Hàn, lúc đầu cô không nói, cả hai đều im lặng.

 

Cũng không mất bao lâu, Nguyễn Khê mới nói: “Dường như tôi không lo lắng về cảm xúc của cậu, thực xin lỗi, dù gì cậu cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi, tuy không nghèo nhưng cũng không có nhiều tiền, ba mẹ tôi đều có lương hưu, cho nên trong lòng tôi rất khó để đồng cảm với tâm trạng của cậu.”

 

“Cậu hỏi tôi, có cảm thấy cậu vô dụng không, vậy cậu có muốn nghe lời nói thật không?” Mặc dù Nguyễn Khê hỏi điều này, nhưng không nhận được câu trả lời của Giang Dịch Hàn cô đã nói: “Trong cuộc sống, hãy tìm cách tồn tại, điều này là danh dự lớn nhất. Trước đây tôi có đọc một bài báo nói rằng một người phụ nữ đi hiến máu để có thêm bữa ăn dinh dưỡng cho các con, vì nếu hiến máu, cô ấy sẽ được thêm một chai sữa và bánh mì. Cô ấy không ăn nó mà để lại cho các con của mình.”

 

“Người trên đời này đều xấu tính, chắc chắn sẽ có người nói, nếu không có điều kiện thì sao còn sinh con, rồi để lũ trẻ khổ theo. Tôi nghĩ, nếu chuyện của cậu bị những người đó biết đến, cũng sẽ nói rằng sao lại nghèo hèn đến mức phải bán đồng hồ, thật quá vô dụng.” Trong màn đêm, ánh mắt Nguyễn Khê đối với Giang Dịch Hàn tràn đầy mong đợi: “Có thể tôi cảm thấy, cậu có thể bước tới bước này là điều tôi thật không ngờ, tôi không chỉ cảm thấy cậu không vô dụng, ngược lại cậu đang từng bước đến với thành công.”

 

Giang Dịch Hàn buồn buồn nói: “Cậu đang an ủi tôi.”

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Tôi không lãng phí thời gian cho những người không cần thiết. Ngoại trừ những người sinh ra đã ở vạch đích, những người thực sự làm nên chuyện lớn đều là không để ý đến chuyện vặt vãnh, cậu nên biết điều này khi ôn tập ở trường cấp ba. Giang Dịch Hàn, cậu nghe cho kĩ, chỉ cần cậu cố gắng hết sức vì khát vọng của bản thân, chỉ cần cậu không xâm phạm lợi ích của người khác, chỉ cần không dùng mọi thủ đoạn nào, tôi sẽ không chán ghét, mà còn rất ủng hộ.”

Nguyễn Khê không ngờ có ngày cô lại là chị em tri kỉ, cho những lời khuyên đúng đắn, loại việc này không phải là việc Mai Mai nên làm sao?

 

Nhưng thanh niên đáng thương trước mặt này quá quan tâm ý kiến ​​của cô, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt.

 

Anh quan tâm đến thái độ ​​của cô, có nghĩa là cô rất quan trọng đối với anh, nhưng đồng thời anh sẽ bị kìm hãm, không thể buông tay.

 

Giang Dịch Hàn quay đầu nhìn cô: “Tôi chỉ quan tâm đến thái độ ​​của cậu, chỉ cần cậu không cảm thấy tôi vô dụng là được.”

 

“Ngu ngốc.” Nguyễn Khê bật cười: “Bán một cái đồng hồ thôi, trông cậu căng thẳng như vậy kìa, nhưng chuyện này cậu định tính như thế nào?”

 

Như thế nào?

 

Giang Dịch Hàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Nguyễn Khê.

 

Nguyễn Khê nói: “Đừng nhìn tôi, là chính cậu quyết định, không phải tôi, Giang Dịch Hàn, cậu có thể tự mình quyết định.”

 

“Vậy thì tôi sẽ nói.” Giang Dịch Hàn không còn là cậu chủ Giang ban đầu nữa, anh đã học cách cúi đầu vì tương lai: “Tôi đã nhờ bạn tôi bán giúp chiếc đồng hồ, và bây giờ cậu ấy đã bán giúp tôi rồi, tôi không quan tâm đến việc ai đã mua nó và vì lý do gì, nếu Ôn Nhã thích chiếc đồng hồ này thì bán cho cô ấy, cô ấy cũng tự nguyện trả giá một trăm bốn mươi ngàn tệ, tôi thực sự không thể tìm ra lý do để từ chối. Thế nên mua là mua, bán là bán, có ghi rõ giá cả, tôi không lừa cô ấy, cũng không ép cô ấy, sau khi chiếc đồng hồ này được bán cho cô ấy, sẽ không có lần sau.”

 

Nguyễn Khê muốn vỗ tay cho Giang Dịch Hàn.

 

Cô thực sự rất vui mừng.

 

Nụ cười của cô rực rỡ và đẹp đẽ đến mức Giang Dịch Hàn sững sờ.

 

“Đúng, chính là vậy. Chúc mừng cậu tiến thêm một bước nữa tới thành công” Cô nghĩ cậu nhóc ngốc nghếch này sẽ rất tức giận, muốn tìm Ôn Nhã đã tuyên bố sẽ không mua bán gì, nhưng cô không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, còn nghĩ giống cô.

 

Đúng vậy, một người sẵn sàng mua và người kia sẵn sàng bán, bất kể câu chuyện bên trong là gì, hiếm có người tiêu tiền như nước mua hàng, tất nhiên không thể bỏ qua.

 

Giang Dịch Hàn suy nghĩ một chút: “Có phải Ôn Nhã nói chuyện gì với cậu không?”

 

Lúc này ánh mắt của anh có tâm tư một chút.

Nguyễn Khê nhìn thấy anh như vậy liền biết trong đó có cái gì đó mờ ám, lập tức gật đầu, mỉm cười: “Không có chuyện gì, chỉ là nói về một số chuyện trước đây của cậu.”

 

Giang Dịch Hàn trong lòng có hơi hồi hộp, nhanh chóng giải thích: “Cậu đừng nghe cô ấy nói bậy, tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả.”

 

“Thật không, nhưng lời của cô ấy, hình như không phải như thế.” Nguyễn Khê dừng lại, còn nói: “Tất nhiên đó là quá khứ của cậu, bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè, cậu không cần phải nói hết cho tôi, đi thôi, bây giờ cũng không còn sớm, tôi phải về sớm, sáng mai còn có tiết.”

 

Nói xong, cô đứng dậy đi về hướng trạm xe buýt, Giang Dịch Hàn khẽ cắn môi nhanh chóng đuổi kịp cô, dọc đường còn đấu tranh tâm lý, thậm chí còn cùng Nguyễn Khê lên xe. Lúc này, trên xe buýt không có nhiều người, bọn họ có thể tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, Nguyễn Khê lấy tai nghe trong túi ra, chuẩn bị nghe bài khóa tiếng Anh.

 

Thấy Nguyễn Khê không muốn nói chuyện với mình, Giang Dịch Hàn cũng lo lắng, vội vàng nói: “Hãy nghe tôi giải thích.”

 

Khóe môi Nguyễn Khê cong lên: “Năm phút, cho cậu năm phút. Đừng nói nhảm.”

 

Thanh niên này gần đây đặc biệt thích nói với cô một số điều vô nghĩa khó hiểu.

 

“Tôi thực sự không quen với cô ấy. Mặc dù chúng tôi luôn học cùng trường, ở cùng một phạm vi, nhưng tôi thực sự không quen với cô ấy. Khi tôi tốt nghiệp cấp hai, tôi đã được một số bạn bè chuốc rượu, cô ấy liền nói với tôi …” Giang Dịch Hàn dừng lại một chút, có lẽ có chút không quen nói chuyện này với Nguyễn Khê: “Lúc đó tôi không đáp lại cô ấy, không biết cô ấy bị sao nữa, cứ nhất định ôm tôi, tôi có hơi choáng đầu, tuy rằng tôi không có đẩy nàng ra ngay, nhưng khi tôi phản ứng ngược lại, liền đẩy ngã cô ấy!”

 

“Chỉ như vậy sao?”

 

Giang Dịch Hàn cẩn thận suy nghĩ: “Chính là như vậy, tuy nhiên sau này cấp ba vẫn học chung trường, nhưng tôi mặc kệ cô ấy, sau này trong nhà tôi gặp chuyện, hai năm qua tôi không gặp lại cô ấy!”

 

“Được rồi.”

 

Nguyễn Khê có hơi tiếc nuối, nghĩ rằng mình có thể nghe thấy chuyện gì đó đáng kinh ngạc.

 

Chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà anh lại đấu tranh tâm lý lâu như vậy. 

 

Giang Dịch Hàn dò hỏi: “Cậu không tức giận?”

 

“Cậu muốn tôi tức giận sao?”

Dường như cô với anh vẫn có sự khác biệt, cô không thể nghĩ ra nên tức giận chỗ nào.

 

Chỉ là bị theo đuổi và bị cưỡng bức ôm? Chuyện này cũng đáng để nói.

 

“Không biết.” Giang Dịch Hàn thành thật trả lời: “Nếu cậu tức giận có nghĩa là cậu quan tâm đến tôi, còn nếu cậu tức giận thì tôi không biết dỗ cậu như thế nào, cho nên tôi cũng không biết chính mình hy vọng cậu tức giận hay không.”

 

“Thật quá ngây thơ. Vì chuyện trước kia mà lo lắng trong lòng, nếu như một ngày nào đó cậu thực sự ở bên tôi, hai ba ngày nữa vì chuyện Chu Trừng tức giận, tôi không mệt mỏi sao?”

 

“Chuyện đó không giống.”

 

“Làm sao mà không giống, không phải đều là người sao.”

 

“Khi cậu cùng Chu Trừng, tôi không phải là người của cậu, tôi làm sao có thể vì cậu ấy mà giận cậu, tôi muốn trở thành bạn trai chính thức, chỉ cần cậu không còn quan hệ với Chu Trừng, tôi sẽ không tức giâṇ.”

 

Nguyễn Khê mỉm cười: “Vậy thì tôi cũng vậy.”

 

Hai người nhìn nhau, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, mỗi người đều quay đầu lại và cười.

Giang Dịch Hàn kiên quyết muốn đưa Nguyễn Khê đến dưới ký túc xá, bây giờ thời tiết ấm dần lên, buổi tối cũng có rất nhiều người thong thả đi dạo.

 

Vì Nguyễn Khê đã biết chuyện bán đồng hồ của mình nên anh không còn giấu diếm công việc của phòng làm việc nữa: “Anh Ngôn rất tham vọng. Anh ấy nói rằng xưởng nhỏ hiện tại của chúng tôi rất khó để vượt lên, nên chúng tôi phải làm một công ty quy củ, anh ấy muốn tạo ra công ty của riêng mình, và anh ấy cũng muốn tự điều hành nó, nhưng bây giờ chúng tôi không có nhiều tiền. Mặc dù trò chơi di động này đã hoàn thành, nhưng có lợi nhuận hay không thì không chắc. Gây dựng sự nghiệp là như vậy, đầu tiên là phải càng không ngừng đầu tư tiền, trước đây anh Ngôn cũng từng tìm kiếm các nhà đầu tư, nhưng ở Trung Quốc có quá nhiều người làm việc này và những người khác coi thường chúng tôi.”

 

“Vậy thì số tiền cậu đã đầu tư ... hẳn là cũng không có tác dụng gì nhiều?”

 

“Ừm, nhóm anh Ngôn đang nghĩ cách.”

 

Sau khi đi bộ về phía dưới ký túc xá, Nguyễn Khê nói: “Thực ra lúc đầu tôi không nên nói điều này với cậu. Dù sao thì, chỉ để xoa dịu lòng tự trọng của cậu mà lãng phí rất nhiều nước bọt và thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn nên nói, bây giờ trong tay tôi có một trăm ngàn tệ, nếu cậu cần, tôi có thể cho cậu mượn bất cứ lúc nào, đừng hiểu lầm tôi, tôi không nghĩ cậu là loại người quỵt tiền, cậu có đủ khả năng trả lại cho tôi. Chẳng qua tôi…” Cô mím môi lại ngẩng đầu nhìn hắn: “Mong hy vọng của cậu không bị cản trở.”

 

Đôi khi Giang Dịch Hàn không biết tại sao mình lại thích Nguyễn Khê, cũng không thể biết mình thích cô từ lúc nào, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ điều khiến anh thực sự yêu không phải là khuôn mặt khiến mọi người si mê.

Anh thực sự có thể làm việc chăm chỉ vì Nguyễn Khê, cô không biết những lời nói của cô đã ảnh hưởng đến anh như thế nào. Anh có thể chống đỡ đến bây giờ không phải vì dã tâm của anh mà là cô.

 

Nguyễn Khê sẽ không bao giờ biết rằng một phần lời nói của cô ấy có thể thay đổi cái kết đã được định sẵn ban đầu.

 

Giang Dịch Hàn không phải là người không có lòng cảm kích, anh lặng lẽ nhìn cô, trong đám người, anh nói: “Tôi nhất định phải nói ra thật. Thật ra, trước ngày hôm nay, tôi không có quyết tâm nỗ lực tất cả vì tương lai này. Trước đây, ông nội nói với tôi rằng làm việc phải để một đường lui cho chính mình. Tôi khác với anh Ngôn và những người khác. Tôi luôn luôn có đường lui đối với cái nhóm này, không giống như họ, hầu như bỏ ra tất cả nỗ lực.”

 

“Nhưng mà bây giờ tôi không muốn cho mình một con đường lui.”

 

Giang Dịch Hàn nói trong lòng, con đường không có cô, sao có thể coi là đường chứ?

 

Nguyễn Khê không biết Giang Dịch Hàn đang nói về cái gì, nhưng cô có thể mơ hồ cảm thấy rằng anh hẳn là đang đưa ra một quyết định rất nghiêm túc.

 

Cô trở về ký túc xá, nằm ở trên giường vẫn còn đang suy nghĩ lời nói của Giang Dịch Hàn.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến nữ quân sư của Chu Trừng, lúc đó cô cảm thấy Tống Gia Kỳ thần thần kỳ kỳ, hẳn là biết một số việc. Cô và Tống Gia Kỳ đã add WeChat của nhau. Lúc này, cô lật qua danh bạ WeChat và cuối cùng đã tìm thấy cô ấy.

 

Nguyễn Khê chậm rãi gõ: “Giang Dịch Hàn sẽ thành công sao?”

 

Cô chưa gửi tin nhắn này, kinh nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân thực sự không quan tâm đến việc hai năm hứa hẹn là ngu ngốc hay lãng phí thời gian, cô chỉ cảm thấy không liên quan gì đến tình cảm, không liên quan đến lợi ích của bản thân, cô ấy chỉ hy vọng rằng Giang Dịch Hàn có thể có một tương lai tốt đẹp.

 

Nguyễn Khê lại xóa văn bản, đặt điện thoại dưới gối.

 

Thôi vậy, không cần biết kết cục, hai năm này, dù thắng hay thua, cô đều dõi theo anh.

 

Sáng mai Giang Dịch Hàn cũng sẽ có tiết, nếu anh quay lại nhà kho, có thể buổi sáng anh sẽ đến muộn. Anh trực tiếp ngồi xe về trường, ba người ở ký túc xá đang đọc sách vừa chơi game, tắm xong anh nằm trên giường, bên tai là tiếng Đào Thông chơi game chửi bới đồng đội.

 

Thật ra thì không cần do dự nữa, Giang Dịch Hàn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Ngôn Đình: “Nếu có mấy một triệu nhân dân tệ, liệu chúng ta có cơ hội thành công không?”

 

Vài phút sau đó Ngôn Đình gửi lại tin nhắn, gửi một vài dấu chấm hỏi, rõ ràng là không biết ý anh muốn nói gì.

 

“Trong kinh doanh, anh Ngôn, em sẽ góp tiền, chắc là vài triệu. Còn nữa, một học trò cũ của ông nội em rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Em sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ, nhưng sau khi thành lập công ty, em hy vọng anh với em như nhau, được không?”

 

Mặc dù gia đình họ Giang sa sút, nhưng những người mà ông nội anh một tay đề bạt, hiện tại đều đã đạt được thành công trong lĩnh vực của riêng họ. Lúc nhà họ Giang gặp chuyện, mặc dù có rất nhiều  người chê cười, nhưng cũng không ít người muốn giúp đỡ gia đình anh. nhưng nội bộ Giang thị đã trống rỗng, đổ nát là điều không thể tránh khỏi, căn bản không có sức để phục hồi. Trước khi ông nội đi, anh còn không hiểu chuyện, mới học cấp hai. Ông nội dặn anh không được nhờ người giúp đỡ trừ khi đó là thời điểm quan trọng. Nhưng ông nội lại nói, chỉ cần đến thời khắc quan trọng, chỉ cần anh muốn, sẽ có người giúp anh. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Gần một giờ sau, Ngôn Đình trả lời: “Có thể.”

 

Giang Dịch Hàn chậm rãi gõ: “Vậy anh cứ chờ tin tốt của em, hơn nữa em cũng không có khoác lác!”

 

Ngôn Đình: “Vậy tôi sẽ chờ, Chủ tịch Giang.”

 

Mấy ngày sau, Giang Dịch Hàn hẹn Nguyễn Khê ra ngoài, Nguyễn Khê có rất nhiều tiết, mỗi ngày cô phải đi dạy kèm, cô không có kiên nhẫn, nhưng Giang Dịch Hàn nói rằng cô nhất định phải đi.

Anh hiếm khi cương quyết như vậy, Nguyễn Khê không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý, thanh niên ngốc nghếch này đôi khi còn cứng đầu hơn cả một con lừa.

 

Gần đây thời tiết rất tốt, trên đường có người mặc áo ngắn, trên đỉnh là mặt trời, Nguyễn Khê bất lực nhìn Giang Dịch Hàn: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhất quyết phải gọi tôi?”

 

“Tôi muốn các cậu chứng kiến ​​quyết đánh cuối cùng của tôi tôi.”

 

“Tôi hy vọng cậu đã không sử dụng thành ngữ này sai.”

 

Nguyễn Khê không ngờ Giang Dịch Hàn sẽ đưa cô đến ngân hàng.

 

Chưa kể họ còn bị nhân viên ngân hàng lôi đi để mở mấy két sắt.

 

“Thật ra, tôi chỉ biết điều đó khi tôi mười tám tuổi.” Giang Dịch Hàn nói nhỏ: “Ông tôi mất năm tôi cấp hai. Bà tôi là lúc học năm nhất cấp ba, gia cảnh không được như trước, nhưng tôi không biết, bà của tôi từng là một tiểu thư con nhà giàu, bà cũng ở nước ngoài, lúc đó bà đã lú lẫn rồi nhưng trong lòng vẫn muốn chừa cho tôi chút gì đó, sợ rằng thứ này sẽ bị cha mẹ tôi lấy mất nên đã giao nó cho người tin tưởng nhất là dì Vương, dì Vương đã đi theo bà từ bé đến lớn nên rất trung thành, chờ tôi mười tám tuổi, gia đình tôi đã phá sản, dì Vương tìm được tôi, mang những món đồ quý giá của bà cụ giao cho tôi. Tôi không biết món đồ trang sức đó trị giá bao nhiêu, tôi không hiểu biết về những thứ này, cũng có thể giá trị hơn tỷ nhân dân tệ.”

Nguyễn Khê nhìn vài món đồ lấy ra từ két sắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên.

 

“Thực ra bà nội có rất nhiều đồ trang sức, nhưng bà đưa cho mẹ tôi gần hết nhưng hầu như mẹ tôi không giữ được. Tôi vốn dĩ muốn giữ lại những thứ này làm kỷ niệm, không muốn bán đi.” Dịch Hàn thở dài, sau đó lấy lại tinh thần, : “Cậu chọn lựa thử xem, nhìn xem thích cái nào, tôi cho cậu, còn lại tôi sẽ bán. Thằng Khương Thừa cùng tôi là anh em tốt, cậu ấy cũng được.”

 

Nguyễn Khê không tin nhìn anh: “Cho tôi?”

 

Tên ngu ngốc này!

 

“Đúng.”

 

Bà nội nói với dì Vương, đừng để cháu trai của bà kết hôn rồi không kiếm được trang sức tử tế, điều này sẽ làm cháu dâu tủi thân.

 

Anh suy ngẫm, mặc dù Nguyễn Khê không đồng ý làm bạn gái của anh, hai người họ cũng không kết hôn, nhưng anh chỉ muốn tặng cái này cho cô, không muốn cho người khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)