TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 959
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 37:

 

Nói xong những lời này, Tiêu Tuyền nhìn về phía Chu Trừng, thấy anh ấy dừng lại, cô ta vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến đến bên cạnh anh ấy, lấy hết dũng khí nói: “Mình thật sự không có nói dối cậu, Chu Trừng, dì của Giang Dịch Hàn làm cùng một phòng với mẹ của mình, lúc trước mình tình cờ nhìn thấy anh ta và dì của anh ta đi cùng nhau, dù sao thì cậu hãy tin mình đi, Nguyễn Khê không có quan hệ gì với anh ta, họ là hàng xóm của nhau, dì họ của Giang Dịch Hàn còn đưa cho mẹ của Nguyễn Khê hai nghìn tệ một tháng, giờ anh ta còn ăn trưa và ăn tối ở nhà Nguyễn Khê!”

 

Chuyện này đều là Nguyễn Khê bí mật điều tra rất lâu rồi mới xác định, sau khi biết chuyện cô ta muốn nói ngay với Chu Trừng.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Thấy Chu Trừng im lặng, Tiêu Tuyền lại nói: “Chu Trừng, cậu không thích mình, mình thực sự không quan tâm, nhưng mình không muốn nhìn thấy cậu bị lừa dối. Nguyễn Khê đang lừa dối cậu, cậu thử suy nghĩ lại đi, tại sao cậu ta muốn yêu đương với cậu, cậu ta chắc chắn có mục đích!”

 

Nói trắng ra, ngay cả người hâm mộ Chu Trừng như Tiêu Tuyền cũng cảm thấy hai người không xứng đôi.

 

Cho dù Nguyễn Khê là tình địch của cô ta, nhưng xét một cách công bằng, Nguyễn Khê quá tốt, trên người gần như không có khuyết điểm, có thể gọi là hoàn mỹ. Trước kia trên diễn đàn trường học đã từng bỏ phiếu, Diêu Bách Nham hay là trùm trường của khóa trước cũng không xứng với Nguyễn Khê. Mọi người lại xem xét tất cả nhân vật nổi tiếng của trường Nhất Trung, về sau mọi người mới phát hiện ra, hình như không ai có thể xứng với cô.

 

Đương nhiên, cho dù Tiêu Tuyền có suy nghĩ đến như thế nào thì cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến mục đích của Nguyễn Khê.

 

Tuy nhiên, dựa vào trực giác phụ nữ của mình, cô ta tự mình cảm thấy Nguyễn Khê không thích Chu Trừng chút nào, cô không chân thành. Bây giờ biết Nguyễn Khê lừa Giang Dịch Hàn, cô ta càng cho là như như vậy.

 

Tiêu Tuyền biết Chu Trừng không thích mình, cô ta cũng không trông cậy vào việc sau khi hai người chia tay, anh ấy sẽ ở bên cô ta, chỉ là cô ta không muốn nhìn người mình thích bị người khác chơi đùa.

 

Nghe thấy những lời nói của Tiêu Tuyền, hai tay Chu Trừng bất giác nắm chặt tay lái xe đạp có hơi trắng bệch, sau khi hít một hơi thật sâu, anh ấy bình tĩnh trả lời: “Chuyện này tôi đã biết từ lâu, Nguyễn Khê đã nói cho tôi nghe rồi.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 Tiêu Tuyền nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc.

 

Cô ta không ngờ mọi chuyện lại như thế này? Nguyễn Khê thực sự đã nói cho Chu Trừng biết? ?

 

“Còn cậu.” Chu Trừng lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Làm phiền cậu, đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi thật sự rất ghét cậu, cậu rất phiền phức.”

 

Nói xong, Chu Trừng lại phóng đi lần nữa, không thèm nhìn Tiêu Tuyền một cái, về việc cô ta có vì những lời nói của anh ấy mà tổn thương hay không thì đó cũng không phải là việc mà anh ấy quan tâm.

 

Hôm nay, theo thường lệ, sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, Chu Trừng và bạn cùng bàn đến căn tin. Khi thời tiết hạ nhiệt, doanh thu của trà sữa Hương Phiêu Phiêu và trà sữa Ưu Nhạc Mỹ trong căng tin đã tăng vọt. Tiếc là Nguyễn Khê không thích uống loại đồ uống ngọt ngào và béo ngậy này. Nếu không thì Chu Trừng đã muốn mua một hộp để ở lớp học và thường xuyên pha cho cô uống.

 

Trong khu vực lấy nước nóng, Giang Dịch Hàn đang cầm một cái cốc giữ nhiệt lấy nước nóng, Hoắc Văn Đạt ở bên cạnh xé mở túi trà sữa Ưu Nhạc Mỹ.

 

Chu TRừng do dự một chút nhưng vẫn cùng bạn cùng bàn đi tới, đứng phía sau bọn họ chờ lấy nước nóng.

 

Thực ra các tầng trong dãy nhà dạy học của Trường Phổ Thông Nhất Trung đều cấp nước nóng nhưng thời gian cung cấp vẫn chưa có, giữa tháng mười một, trước khi chưa được cấp nước nóng, học sinh vẫn đến chỗ cung cấp nước nóng của căng tin nhà ăn để lấy nước uống.

 

Nếu nói là Giang Dịch Hàn ghét Chu Trừng thì nhất định không phải, hai người bọn họ còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, chỉ vì anh ấy là bạn trai của Nguyễn Khê nên anh ghét thì thật quá ngây thơ.

 

Nhưng anh khẳng định không thích người này.

 

Hoắc Văn Đạt pha trà sữa xong, quay đầu uống một ngụm, nhìn thấy Chu Trừng anh ta suýt chút nữa bị bỏng, hét lên một tiếng: “Đệt mợ.”

 

Giang Dịch Hàn hờ hững liếc anh ta một cái, anh ta lập tức không nhìn Chu Trừng nữa, thay vào đó là tìm chủ đề nói: “Đại ca, anh có uống không, em pha cho anh một cốc nhé, anh muốn uống vị nguyên bản hay là vị lúa mì?”

 

 “Không uống.” Giang Dịch Hàn cầm cốc giữ nhiệt, không nhìn Chu Trừng, anh và Hoắc Văn Đạt nhường vị trí.

 

Hoắc Văn Đạt thuận miệng nói: “Trời lạnh, uống cái này thì ấm làm sao.”

 

Giang Dịch Hàn nhàn nhạt đáp: “Rất ngấy.”

 

Cuộc đối thoại như vậy thực ra rất bình thường, nhưng Chu Trừng lại cúi đầu nhìn chiếc cốc giữ nhiệt kiểu dáng giống cốc của Nguyễn Khê trong tay mình, nghĩ đến lời nói của Tiêu Tuyền hôm nay, trong lúc nhất thời anh ấy cảm thấy rất khó chịu.

 

“Sắp đến ngày mười một tháng mười một rồi.” Bạn cùng bàn vừa nói vừa úp mì tôm: “Nghe nói bây giờ con gái cũng tổ chức ngày lễ này, tôi đoán là hôm đó Nguyễn Khê vẫn sẽ nhận được rất nhiều quà, bạn trai chính hiệu như cậu không thể giống như những người khác, cậu hãy chuẩn bị tốt, có rất nhiều người vô cùng xảo quyệt, họ không quan tâm Nguyễn Khê đã có bạn trai hay chưa mà sẽ lợi dụng thời điểm đó xum xoe.” 

 

Vẻ mặt Chu Trừng vô cảm lấy nước nóng, không đáp lại.

 

Hồi lâu không nhận được câu trả lời, bạn cùng bạn đã úp mì tôm xong, nghi ngờ liếc nhìn anh ấy: “Sao hôm nay tôi lại cảm thấy cậu cứ là lạ, cậu cãi nhau với Nguyễn Khê à?”

 

 “Không phải.” Chu Trừng lắc đầu, không muốn nói thêm.

 

Bạn cùng bạn ăn một miếng mì, nói mơ hồ không rõ: “Cho dù cãi nhau cậu cũng phải người cậu ấy, con trai vốn dĩ phải nhường con gái, hơn nữa Nguyễn Khê lại là nữ thần. Cậu phải bao dung cậu ấy hơn. Cậu có biết bao nhiêu người đang ghen tị với cậu không?”

 

Chu Trừng cầm cốc giữ nhiệt, anh ấy đột nhiên hỏi: “Cậu cũng cảm thấy tôi không xứng với cậu ấy, đúng không?”

 

Đột nhiên nghe được một câu nói chua xót như thế, bạn cùng bàn suýt nữa bị sặc: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

 

Chu Trừng cúi đầu, bình tĩnh nói: “Thôi vậy, không có chuyện gì đâu. Tôi biết cậu sẽ nói cái gì.”

 

Sau khi hồi thần lại bạn cùng bàn an ủi Chu Trừng: “Thực ra không phải là không xứng, cậu cũng biết phim truyền đầu độc chúng tôi quá nhiều, đều cho rằng nữ thần mới hợp với nam thần, đẹp trai hợp với xinh gái. Những cũng có nhiều người không thích người đẹp trai, cậu đừng lườm tôi, thực sự là cậu không đẹp trai, nhưng cậu là người tốt, dù sao tôi không thấy lạ khi Nguyễn Khê thích cậu, cậu xem cậu tốt biết bao nhiêu, mỗi ngày đều đưa cho cậu ấy những bữa sáng khác nhau, không phải ai cũng có tấm lòng này. Cậu có thể  làm với Nguyễn Khê những việc này thật tốt như đại học, kết hôn, sau đó gửi thiệp mời tới những người cho rằng cậu không xứng với cậu ấy, dùng việc này vả mặt bọn họ. Dù sao thì tôi nghĩ hai người thực sự có thể đi đến bước cuối cùng.”

Chu Trừng nghe xong những lời này cuối cùng cũng nở nụ cười: “Vậy cho tôi mượn lời chúc tốt lành của cậu.”

 

Ngày mười một tháng mười một là ngày lễ dành cho những người mua sắm trực tuyến trên khắp cả nước. Ngày này chắc chắn là ngày mua sắm, ngay cả học sinh năm cuối cấp ba cũng có nhu cầu mua sắm. Bây giờ hầu như ai cũng có điện thoại di động, tranh thủ mười phút ra khỏi lớp, các cô gái tụ tập một chỗ cùng nhau thảo luận xem nên cho thứ gì vào trong giỏ hàng.

 

Chủ nhiệm lớp giàu ý chí kiên cường và lòng hi sinh như Bo Bo thấy vậy cũng nhắm mắt cho qua, dù sao mấy ngày nay học sinh của ông ấy rất có tự giác, chỉ là giờ ra chơi sôi nổi hơn bình thường, giờ lên lớp cũng rất thành thật. như này là đủ rồi. Dù đã là học sinh cuối cấp ba nhưng dù sao thì vẫn chỉ là những đứa trẻ, không thể ngày nào cũng không khí cũng trầm lặng.

 

Vào tiết học buổi sáng cuối cùng, Nguyễn Khê nhận được một tờ giấy nhỏ của Chu Trừng.

 

Mặc dù bây giờ mọi người đều có điện thoại di động, nhưng đôi khi truyền tờ giấy cũng thuận tiện hơn.

 

Nguyễn Khê không thích bị phân tâm trong lớp, nếu người đưa mẩu giấy cho cô là người khác thì chắc chắn cô không thèm nhìn một cái mà để sang chỗ khác. Nhưng mảnh giấy nhỏ này là của Chu Trừng, nên cô nhất định phải đọc nó. 

 

Chu Trừng cũng không phải là người mất tập trung trong lớp, anh ấy truyền tờ giấy này chắc chắn phải là một điều rất quan trọng.

 

Trong khi giáo viên đang viết công thức trên bảng, cô nhanh chóng mở nó ra và xem-

 

 [Trưa hôm nay có thể không về ăn cơm không? Mình sẽ đưa cậu đi ăn những món ngon. 】

 

Xem xong Nguyễn Khê dứt khoát phi tang tờ giấy.

 

Ngày thi đại học ngày càng đến gần, nhiều học sinh ngoại trú không về nhà ăn trưa, vội vàng giải xử lý bữa ăn trong căng tin rồi lại lên lớp làm bài, họ không muốn lãng phí thời gian. Nguyễn Khê cảm thấy mình không cần phải tranh thủ thời gian ăn trưa này, dù sao thì nhà cô cũng gần trường, buổi trưa được nghỉ ngơi giúp cô có thêm năng lượng để học. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chu Thành mời cô ăn trưa.

 

Nguyễn Khê không có lý do gì để từ chối, chỉ cần Chu Trừng không đòi hỏi quá đáng, cô sẽ đồng ý vì thể diện của chồng tương lai.

 

Mặc dù cô không có hứng thú với đồ ăn ngon, nhưng dưới áp lực nặng nề của năm cuối cấp ba, tận dụng mọi cơ hội để hẹn hò vẫn rất tốt.

 

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Nguyễn Khê nói với Trần Lan Thanh: “Cậu về trước đi, buổi trưa mình không về ăn cơm đâu.”

 

Trần Lan Thanh biết ngay rằng Nguyễn Khê đã có hẹn, đương nhiên không cần nói cũng biết người hẹn với cô là ai.

 

Há miệng mắc quai, từ khi Chu Trừng mời cô ấy ăn Haidilao, Trần Lan Thanh đã không còn chán ghét anh ấy nữa, lúc này cô ấy mỉm cười ghé vào tai Nguyễn Khê nói: “Vậy thì cẩn thận Bo Bo.”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Nguyễn Khê dứt khoát ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra và bấm số của mẹ cô.

 

Đôi mắt cô dán vào bóng lưng của Chu Trừng, không lâu sau đầu dây bên kia đã có người nhận.

 

“Mẹ ơi, trưa hôm nay con không về ăn cơm được.”

 

Mẹ Nguyễn hỏi ngay: “Con ăn ở nhà ăn của trường à? Con có cần mẹ mang đồ ăn đến không, hay là để tiêu Hàn mang đồ ăn đến cho con? Đồ ăn ở nhà ăn không đủ dinh dưỡng đâu.”

 

“Con không ăn trong căng tin. Con ăn ở ngoài với các bạn cùng lớp, con việc phải làm.’

 

Vì từ trước đến nay con gái luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng tin cậy nên mẹ Nguyễn cũng không truy hỏi đến cùng đã đồng ý.

 

Chu Trừng ngồi phía trước đương nhiên cũng nghe thấy lời Nguyễn Khê nói, sau khi giáo viên và những người khác đi gần hết, anh ấy đứng dậy đi đến chỗ của Nguyễn Khê, tâm tình phiền muộn của anh ấy dễ dàng bị khuôn mặt tươi cười của cô xoa dịu, anh ấy cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Không phải là cậu thích ăn cá à? Nghe nói có nhà hàng làm lẩu cá rất ngon, mình vẫn luôn muốn dẫn cậu đi ăn thử.”

 

Nguyễn Khê ừ một tiếng nhưng vẫn hỏi: “Lẩu cá? Không phải rất cay sao?”

 

“Món nổi tiếng ở đấy là cá nấu cà chua và cá nấu dưa. Cũng có loại không cay.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Khi hai người đến cổng trường xe buýt đã rời đi, học sinh cũng đã về gần hết.


 

Chu Trừng đưa Nguyễn Khê đi sang bên cạnh, lái xe đã đợi sẵn.

 

Đi cùng với Chu Trừng Nguyễn Khê cảm thấy cô không cần lo lắng rất nhiều chuyện, anh ấy sẽ thu xếp thật tốt. Thật sự là yêu đương với kiểu con trai như thế này sẽ bớt lo, nhưng dù sao loại con trai này vẫn rất ít, một là luyện ra những bản lĩnh này sau khi yêu đương với nhiều người. Nói chung những người như vậy đều là già hoặc là có tiền, Chu Trừng là loại sau, tuy nhiên anh ấy còn chưa trưởng thành, những chuyện này cũng không phải là anh đã sắp xếp cản thận mà chỉ là gọi xe, gọi nhà hàng đặt chỗ, đối với anh ấy mà nói chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết được. Đây là sự tiện lợi mà đồng tiền mang lại.

 

Sau khi ngồi vào xe, Chu Trừng báo tên cửa hàng cho tài xế.

 

“Hôm nay mình nghe thấy các cậu đang thảo luận về việc mua sắm ngày mười một tháng mười một.” Chu Trừng dừng lại một chút, anh có hơi xấu hổ: “Mình không cố ý nghe lén.”

 

Nguyễn Khê bật cười: “Mình biết, bọn mình thảo luận to như vậy, có khi cả lớp đều đã nghe thấy.”

 

 “Thật ra mình chưa bao giờ ăn mừng cái ngày lễ này bao giờ.” Chu Trừng lấy hết can đảm nhìn Nguyễn Khê , anh ấy xòe tay ra “Mình không biết tặng gì cho cậu, hay là, cậu đưa cho mình tài khoản mua sắm của cậu. Mình mua tất cả mọi thứ trong giỏ hàng cho cậu được không?”"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)