TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 5.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Cô không tò mò bố của anh Dịch Phong là ai à?
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Trời ngoài ban công tối như mực, biểu cảm trong mắt Thư Vân không rõ ràng, chỉ có khóe miệng nhếch lên độ cong trào phúng, chứng tỏ người tới như cô ta không có ý tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên hơi sửng sốt, nụ cười chân thành trên mặt cũng hơi phai nhạt đi một chút, nhìn cô ta đầy khó hiểu.

 

Thư Vân xoay người lại, đối diện với cô, sau khi nhìn thấy làn da trắng nõn nà như mỡ đông và khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kiều diễm của Bùi Yên, sự ghen tị xẹt qua đáy mắt.

 

Ánh mắt từ từ đi xuống, giống như đang đánh giá hàng hóa vậy, cuối cùng nhìn chằm chằm vào vòng tay trên tay cô, ánh mắt lóe lên mấy cái: “Đây là bà nội Lâm đưa cho cô nhỉ!”

 

Cô ta bình tĩnh nhìn Bùi Yên, có ý tốt khuyên nhủ: “Phải cất cẩn thận vào nhé, nếu không, bị vỡ mất thì chỉ sợ cô có khuynh gia bại sản cũng không thể bồi thường được đâu.”

 

“Hơn nữa, đời sau của cô phải đeo cái gì chứ?”

 

Thư Vân vốn không để người trước mặt này vào trong lòng, gặp mặt người lớn thì sao, gà đen mà có thể biến thành phượng hoàng chắc?

 

Giống như mẹ của cô ta đã nói vậy, đàn ông khi còn trẻ đều đến tìm mấy thiếu nữ xinh đẹp để chơi đùa một chút, chán thì sẽ vứt bỏ thôi. Hơn nữa tầng lớp này của bọ họ có sự phân biệt giai cấp rất nghiêm trọng, làm sao người ngoài có thể chen vào được chứ?

 

Cho dù người cuối cùng ở bên anh Dịch Phong không phải là cô ta thì chắc chắn cũng không thể là người trước mặt này, đứa con gái nông cạn ít va chạm như vậy rất thích hợp để nuôi dưỡng, trở thành thứ đồ chơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng của bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ví dụ như gần đây... chú của cô ta bao nuôi thứ đồ chơi nhỏ kia.

 

Bùi Yên nhíu mày, cô rất không thích dáng vẻ hung hăng vênh váo của người này, nói mấy câu ngắn ngủn nhưng tràn ngập ý khinh miệt cô, mục đích rõ như ban ngày, lại là một người muốn đào góc tường...

 

Nhưng cô lại không phải kẻ ngốc... làm sao phải đứng ở đây để cho cô ta trổ tài miệng lưỡi sắc bén chứ.

 

“Không phiền cô lo!”

 

Sau khi trải qua vài lần thì cô gái nhỏ đã quen tay hay việc, bốn lạng đẩy ngàn cân đáp lại một câu, vẫn mỉm cười gật đầu lịch sự như cũ.

 

Giống như bạn trai đã dạy, đối với tình địch thì nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa phải có sự rộng lượng của bà cả... Ôi ôi ôi, vì sao cô xử lý đào hoa của người đàn ông mà còn phải để anh hướng dẫn chứ...

 

“Cô không tò mò bố của anh Dịch Phong là ai à? Chắc chắn anh ấy chưa nói với cô đâu ha!”

 

Bùi Yên vừa mới xoay người đi, thì đã nghe thấy tiếng nói đột nhiên trở nên cao vút ở phía sau.

 

Bố của anh ư? Bùi Yên dừng bước lại, tuy rằng trong đầu đang lặp đi lặp lại cảnh báo đừng nghe lời Thư Vân nói, nhưng sự ngờ vực khi vừa mới gặp lần đầu lại một lần nữa quanh quẩn ở trong lòng cô.

 

Cô vẫn luôn cảm thấy bố của anh rất quen mắt.. dường như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi... mặt chữ điền... khuôn mặt uy nghiêm... khiến người ta không dám nhìn thẳng... trong đầu cô có một đáp án được miêu tả sinh động.

 

“Cô chưa bao giờ xem lễ duyệt binh à?”

 

Thư Vân nhìn thấy cô gái dừng chân lại, trên mặt có vài phần buồn cười, quả nhiên anh Dịch Phong không nói với cô ta.

 

Người phía sau cô nhắc nhở một chút, nói chẳng lẽ cô chưa từng chú ý tới sĩ quan chỉ huy đứng ở giữa quảng trường à, trên quân phục có cành ôliu vàng chói lọi cộng thêm ba ngôi sao.

 

“Quan tư lệnh tối cao của chiến khu phía Bắc!”

 

Ở vườn hoa sau khách sạn, Bùi Yên ôm đầu gối ngồi trên ghế dài, tóc xoăn đen nhánh xõa ở sau gáy, gió lạnh thổi qua, đẹp như cuộn tranh.

 

Những cơn gió lạnh lẽo rì rào thổi vào mặt, nhưng cô gái lại không cảm nhận được cái lạnh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dư vị sau khi uống rượu, hai má ửng đỏ.

 

Cô gác đầu lên đầu gối, tầm mắt khép hờ buông xuống dưới chân.

 

Hóa ra… hoàn cảnh nhà anh là như thế này.. Ông nội là thủ trưởng quân khu... Ông ngoại là một doanh nhân tài giỏi...

 

Khó trách anh thường xuyên khiến người ta có cảm giác cao không thể với tới, lúc liếc nhìn đời bằng nửa con mắt, dường như đang đạp hết thảy ở dưới chân, khiến người ta vô cớ ngưỡng mộ nhưng lại không mảy may dám tới gần.

 

Người như vậy... là bạn trai của cô...

 

Trong lòng cô gái nhỏ rất phức tạp, bên tai còn quanh quẩn những lời mà Thư Vân nói, nói anh là một người đàn ông như vậy, đương nhiên bên cạnh sẽ có một người vợ giúp anh một bước lên mây, lên như diều gặp gió.

 

Ý nói, cô có thể cho anh cái gì?

 

Bùi Yên ngẩng đầu nhìn khách sạn khí thế hào hùng trước mặt, dưới màn đêm, nó giống như một tòa cung điện bất diệt đứng sừng sững cao chót vót, khắp nơi đều khó giấu nổi sự tráng lệ huy hoàng, tinh xảo xa xỉ.

 

Ôi chao... Thật ra điều này vốn dĩ đã khác xa với cuộc sống ban đầu của cô, giống như một giấc mơ đẹp trên xe ngựa bí đỏ, cô cũng không tự ti, nhưng lại không thể không hoang mang.

 

Có thể hay không, sau này khi tiếp xúc sâu hơn, cô sẽ càng ngày càng cảm nhận được sự khác biệt trong thế giới của bọn họ, hoàn cảnh trưởng thành và kiến thức, bao gồm cả cách nói chuyện.

 

Người đàn ông có thể ra ngoài tìm phụ nữ xinh đẹp*, ánh mắt rực rỡ trở nên vô tình di chuyển ở trong đám đông để chào hỏi, mà cô cần phải đón nhận ánh mắt khác thường của người khác, hoặc làm lộ bản tính hướng nội, không giỏi giao tiếp của mình trong lúc gật đầu lúng ta lúng túng.

 

*ra ngoài tìm phụ nữ xinh đẹp: trong raw là du lũng hí phụng[游龙戏凤]: một tiết mục truyền thống của Kinh kịch. Hoàng đế Chính Đức đã đi ngao du riêng tới Đại Đồng, đi qua khách sạn của Lí Lũng thì gặp Lí Phụng Tả, em gái của Lí Lũng, ông đã phải lòng bà. Sau đó, ông nói với bà rằng mình là hoàng đế và phong Lí Phụng Tả làm phi.

 

Hoặc là, ở mỗi bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh, khi cần cô giúp một phen, nhưng cô lại bất lực, chỉ có thể dùng cuộc sống hằng ngày để an ủi anh. Cô cứ như vậy, dần dà...

 

Thậm chí, liệu có phải anh thích cô chỉ bởi vì cảm giác mới mẻ vì khác biệt giai cấp không, sau khi sự say mê hứng thú kia qua đi thì cũng giống như những câu chuyện tình yêu của nhà giàu sang quyền quý khác, người đi trà lạnh.

 

Có lẽ khi yêu thì đều lo được lo mất, nhưng chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Bùi Yên đã co rút đau đớn, cô thật sự rất yêu anh.

 

Nếu.. nếu như thật sự có một ngày như vậy...

 

“Vì sao lại chạy tới đây?” Bùi Yên quay lại, người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa, khóe môi mỉm cười nhìn mình.

 

Cô gái nhỏ nhanh chóng quay đầu lại lau nước mắt trên mặt, cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)