TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 5.805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Làm cô bé lọ lem có vui không?
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Ngày hôm sau, nhà họ Lâm tổ chức hoạt động đi săn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài trời tuyết rơi rét như cắt, cành khô bị màu trắng bạc bao phủ, toàn bộ thế giới đều là một màu trắng xóa, mấy chiếc xe việt dã cán qua tạo thành dấu răng thật dài chạy về phía núi sâu rừng rậm.

 

Mà phía trước, là mười mấy con ngựa khỏe có khí thế hoàng tráng, bốn vó nhanh như gió, lao nhanh trên nền tuyết rộng mênh mông vô bờ, song song dẫn theo xe việt dã ở phía sau.

 

Bùi Yên mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mũ nhung và khăn quàng cổ che kín toàn bộ khuôn mặt nhỏ, chỉ còn lại một đôi con ngươi đen láy, cô và Lâm Linh ngồi ở ghế sau của một chiếc xe việt dã.

 

Ngoài xe thường xuyên truyền đến vài tiếng súng nổ “đoàng đoàng đoàng”, vang vọng lại ở vùng quê trống trải này, phá tan không trung yên tĩnh.

 

Lâm Linh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt tràn ngập hưng phấn, thỉnh thoảng còn reo hò cổ vũ.

 

Trái lại, Bùi Yên không có hứng thú mấy, mệt mỏi dựa vào trên đệm, chỉ khi nghe thấy tên của người đàn ông ấy thì mới mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen di chuyển trên lưng ngựa ở đằng xa, động tác nhanh thoăn thoắt.

 

Sau đó cô lại gục đầu tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

 

Hết cách rồi, “làm” một lần của người đàn ông vào tối hôm qua thật sự “làm” rất lâu, cô phải đối phó với hai người cùng một lúc, một người thì ôm cô chậm rãi ra vào, xoa nắn vuốt ve cô như một con búp bê vải. Một bên khác thì Lâm Linh hỏi tới hỏi lui giống như một đứa bé hay tò mò.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

... Trời ạ... Kết quả là cô cũng sắp ngủ quên rồi mà người đàn ông vẫn chưa bắn ra...

 

Chỉ có điều, vì sao thể lực giữa nam và nữ lại khác xa nhau như vậy chứ, cô đuối thành như vậy, kết quả là anh vẫn cưỡi được ngựa, khỏe như rồng như hổ.

 

Chẳng lẽ là bởi vì anh là người vận động à? Cho nên, tích góp năng lượng...

 

Bùi Yên ngủ gật giống như gà con mổ thóc, trong đầu đang lóe lên mấy phỏng đoán kỳ lạ nào đó, chợt nhận ra cửa xe ở bên phía mình bị mở ra, gió rét gào thét thổi đến.

 

“Leo lên đi.” Cô gái nhỏ ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông cưỡi ngựa ngoài cửa sổ xe, anh đang dịu dàng nhìn mình, duỗi bàn tay về phía cô.

 

Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên hoảng hốt, có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thấy anh mặc quần áo cưỡi ngựa, vì thế cảm thấy dáng vẻ ngồi ở trên lưng ngựa có chút xa lạ.

 

Vai rộng eo thon, trang phục kiểu Anh khiến cho người đàn ông càng giống như một hoàng tử anh tuấn lịch thiệp, trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ tản ra hơi thở cao không thể với tới.

 

Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, sau khi cô gái phản ứng lại thì lập tức từ chối: “Không cần đâu!”

 

Lạnh như vậy... đừng mơ cô sẽ đi ra ngoài... Cô nói xong thì muốn đóng cửa xe lại...

 

Lâm Dịch Phong cười khẽ một tiếng, sau khi xuống ngựa thì đi hai ba bước bế cô gái nhỏ lông xù xù lên ngựa.

 

Cô gái nhỏ này, phải để anh tự mình làm thì mới thành thật được.

 

Vì thế, Bùi Yên bắt đầu cuộc hành trình cưỡi ngựa lần đầu tiên trong đời cô, sau khi leo lên thì lập tức thay đổi sự ghét bỏ bất mãn vừa rồi, trở nên dạt dào hứng thú, quả thật tầm nhìn trên lưng ngựa rất tốt, nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy toàn cảnh tuyết trắng xóa.

 

Hơn nữa sau lưng còn có đệm mềm miễn phí, còn thoải mái hơn cả đệm trong xe, cô gái nhỏ dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, kéo tay anh vòng qua ngang hông mình.

 

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên mặt, phía sau lại có cái ôm nóng bỏng, Bùi Yên vừa ngắm ráng mây ở chân trời, vừa lười biếng chợp mắt.

 

Một tay của Lâm Dịch Phong đã dùng cho mục đích khác, chỉ có thể cầm súng bằng một tay, người đàn ông đã từng đi bộ đội mấy năm, mặc dù kĩ thuật bắn súng không thể nói là trăm phát trăm trúng nhưng để săn bắn thì vẫn rất khá.

 

Kết quả là cô gái nhỏ này ngủ được một lát thì anh lại gây ồn ào, những tiếng “bằng bằng” ầm ĩ lại phát ra khiến cô tỉnh lại.

 

Người đàn ông dở khóc dở cười, thôi được rồi, bàn tay to nhét súng ra sau lưng, dừng hoạt động cực kỳ yêu thích này tại đây, chỉ ôm cô gái nhỏ yên lặng nhìn bầu trời mênh mông tươi đẹp.

 

Tốc độ cưỡi ngựa cũng chậm lại, thong thả đi trên nền tuyết, trong lúc vui vẻ nhàn nhã thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét cao vút: “Anh Dịch Phong!!”

 

Bùi Yên nhìn lại theo tiếng gọi, một thiếu nữ đẹp rực rỡ cưỡi ngựa chạy tới từ phía đối diện, tư thế oai hùng hiên ngang, cô gái nhỏ sửng sốt, là Thư Vân.

 

“Anh có thể dạy em cách sử dụng khẩu súng này không? Chú Lâm đưa cho em kiểu mới, em còn chưa biết cách sử dụng.” Thư Vân giơ khẩu súng trong tay lên, rầu rĩ nhìn Lâm Dịch Phong.

 

Đôi mắt trong trẻo mơ hồ lộ ra vẻ hơi hoang mang, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.

 

“Nếu là bố anh đưa cho em, vậy em đi hỏi ông ấy thì có lẽ sẽ thích hợp hơn đó.”

 

Lâm Dịch Phong chỉ liếc mắt nhìn Thư Vân một cái, không để ý tới vẻ mặt biến đổi phong phú trên mặt cô ta, chỉ lạnh nhạt nói như vậy.

 

“Chú Lâm bảo em tới hỏi anh, chú ấy nói anh cũng biết.” Thư Vân vẫn không bỏ cuộc nhưng cũng không dùng tư thế lì lợm la liếm để quấn lấy anh.

 

“Chú út ơi!” Lâm Dịch Phong nhìn thấy một người đàn ông cưỡi ngựa ở cách đó không xa, hô lên mấy tiếng, gọi người tới đây: “Chú dạy Thư Vân cách sử dụng khẩu súng này đi, cháu và vợ cháu đi trước đây.” Anh nói xong thì thúc chân vào ngựa một cái, con ngựa chạy về một hướng khác.

 

Bùi Yên không nhịn được nhìn mấy cái về phía sau, Thư Vân đang nhìn theo hướng mà bọn họ rời đi, ánh mắt âm u khó hiểu.

 

“Nhìn cái gì? Quay đầu lại như vậy mà không khó chịu à?” Lâm Dịch Phong trực tiếp quay gương mặt nhỏ của người con gái lại, ấn vào trên ngực mình.

 

Bùi Yên ngẩng đầu nhìn bạn trai nhà mình, không ngừng chớp mắt ám chỉ, người ta thích anh đó...

 

Người đàn ông nhướng mày, cố ý trợn to mắt, bốn mắt nhìn nhau với cô, rất có loại cảm giác mắt to trừng mắt nhỏ.

 

……

 

Vẫn là cô gái nhỏ chịu thua trước, suy cho cùng, ngửa đầu khó chịu quá.

 

Vốn đang muốn hỏi một chút xem anh có biết Thư Vân thích anh không, ôi ôi ôi...thôi, vẫn không nên hỏi.

 

Đoạn nhạc đệm nhỏ này thoáng một cái đã qua.

 

Bũa tối ăn thịt dê nướng nguyên con, đều là con mồi mới bắt được vào ban ngày.

 

Lâm Dịch Phong chọn mấy miếng thịt dê mềm, vị tanh không quá nồng, bỏ vào đĩa của cô gái nhỏ, quay đầu trò chuyện với người khác.

 

Những người ngồi đây đều là thanh niên, sau mấy chủ đề ngắn ngủn, phòng riêng lập ttrở nên sinh động lên.

 

Sau khi Bùi Yên uống mấy chén rượu vang, trên mặt có chút say chếnh choáng, máy sưởi trong phòng thiêu đốt người, cô không chịu nổi mà đứng dậy, nói với người đàn ông là muốn đi vào nhà vệ sinh, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng đặt riêng.

 

Khi đang hóng gió ở trên ban công thì gặp được một người hơi hơi quen, Thư Vân. Cô gái nhỏ cười nhạt gật đầu, chuẩn bị yên lặng rời đi.

 

Còn chưa bước chân ra thì đã nghe thấy giọng tọc mạch của cô ta: “Làm cô bé lọ lem có vui không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)