TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 10.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Trên bàn ăn Play (Hơi H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Chiếc taxi dừng trước cửa một nhà hàng kiểu Trung với cái tên trang nhã - Tích Hương Cư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên nhìn một lúc thì cảm thấy hơi quen mắt một cách khó hiểu, trong đầu cô chợt lóe lên.

 

Còn không phải là nhà hàng nổi tiếng Bắc Kinh mà bạn cùng phòng bảo là đặt trước cũng phải xếp hàng hơn cả tháng đây sao.

 

Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy vài phục vụ ăn mặc sang trọng mỉm cười lịch sự, “Thưa cậu Lâm, món ăn đã được lên hết bên trong phòng bao rồi ạ.” 

 

Vẻ mặt Lâm Dịch Phong thờ ơ, gật đầu xong rồi nói thêm một câu, “Sau khi dùng bữa xong thì mang một chai rượu vang lên, loại như mọi khi.”   

 

Khi Bùi Yên được người đàn ông dẫn đi, tầm mắt cô tiện thể đảo khắp nhà hàng, phong cách kiểu Trung cổ kính, ở giữa phòng dựng một cây cầu nhỏ có nước chảy, cực kỳ trang nhã và cổ điển.    

 

Chuyện kỳ lạ đó là rõ ràng đến giờ ăn cơm nhưng nhà hàng lại không một bóng người.   

 

Đến khi bước vào phòng bao, thiết kế càng độc đáo hơn, bức bình phong chia không gian rộng lớn thành hai phần, một nửa dùng để ăn uống, nửa còn lại đặt bàn trà và ghế gỗ tinh tế.

 

Trên tường treo một vài bức tranh thư pháp cổ điển, một chiếc đèn chùm mờ ảo khiến cho phòng bao trở nên vô cùng trang nhã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dịch Phong, sao chúng ta không ăn ở dưới vậy?” Bùi Yên cầm lấy đôi đũa được người đàn ông đưa cho, bối rối nói:

 

“Ở dưới cũng chẳng có ai cả.”

 

 Lâm Dịch Phong múc một bát canh cá đặt lên trước mặt của cô gái, nhẹ nhàng giải thích,

 

“Ở đây sạch sẽ hơn, không có ai quấy rầy.” 

 

Khi người đàn ông nói “Không có ai quấy rầy”, trong đầu anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng nào đó, tới cả giọng nói của anh cũng trở nên trầm đục, khàn khàn. 

 

Chỉ có Bùi Yên đang đắm chìm trong hương vị canh cá thơm ngon không phát hiện ra gì cả, thật sự rất là ngon, còn mang theo cả hương vị quê hương.   

 

Cô gái thỏa mãn nhưng đồng thời cũng hơi khó hiểu, ở cùng anh hơn nửa tháng nhưng anh cứ như không học mà vẫn biết được cô thích thứ gì. Những món anh nấu, nhà hàng anh dẫn cô đi đều hợp khẩu vị cô.  

 

“Em đừng có húp mỗi món canh.”     

 

Lâm Dịch Phong nhìn cô gái cúi đầu vào chén, mỉm cười bất lực, “Em cũng nên nếm thử các món khác xem sao, cẩn thận kẻo thiếu dinh dưỡng.”    

 

Anh vừa nói vừa gắp thức ăn đặt vào trong dĩa cho cô.    

 

Trong những năm cô mất tích ở kiếp trước, người đàn ông đi qua nhà cô vô số lần, đương nhiên biết được khẩu vị của cô là gì, toàn bộ các món được gọi đều là món yêu thích của cô.  

 

Vì thế, khi người phục vụ đến dọn dĩa, Bùi Yên lại lần nữa được anh đút cho ăn no nê.   

 

Chờ khi cửa đóng lại, cô mới ngượng ngùng xoa xoa cái bụng tròn vo, quay đầu lại hỏi người đàn ông:   

 

“Chai rượu vang mang lên trên bàn để làm gì vậy anh?”   

 

Lâm Dịch Phong nhìn chăm chú dáng vẻ ngây ngô của cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thỏa mãn sau khi được ăn uống no say, đôi môi đỏ thắm trơn bóng óng ánh tựa như bông hoa hồng còn vương giọt sương mai.     

 

Anh ôm cô gái đặt lên trên đùi, ánh mắt anh toàn u ám, cúi đầu mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi hồng hào, khàn giọng cất tiếng nói: 

 

“Mang nó tới để ăn em.”     

 

Người đàn ông nói xong thì hôn cô gái, đầu lưỡi anh tiến vào khuôn miệng thơm mùi đàn hương, tìm kiếm một chiếc lưỡi khác để khuấy đảo liếm mút.

 

Bàn tay anh mở cúc quần jean của cô, men theo mép quần lót tiến vào bên trong thăm dò rồi đưa bàn tay to rộng ấy úp lên gò thịt trơn mịn, năm đầu ngón tay bao phủ hoàn toàn nơi ẩm ướt mẫn cảm đó, ngón giữa thấp thoáng hướng về phía khe huyệt cắm sâu vào.

 

Và một bàn tay khác thì men theo áo thun tiến đến  tấm lưng trơn nhẵn, chỉ trong nháy mắt, cài áo lót đã được tháo ra, bầu ngực sữa nở nang đã được bàn tay anh nắm lấy nhào nặn.

 

“A ưm ~”     

 

Bùi Yên bị động tác mạnh bạo của anh làm cho hoảng sợ, đợi đến khi cô có phản ứng thì ngón giữa thanh mảnh đã cắm sâu triệt để vào hoa huyệt, mặc kệ cho cặp mông nhỏ có cố gắng vùng vẫy trốn thoát như  thế nào, nó vẫn cắm chặt ở bên trong.     

 

Cô gái bị động tác phóng đãng của anh kích thích khiến cả người run rẩy, cứ thế mềm oặt ngã vào trong lòng anh, cô nghiêng đầu tránh né cái miệng của người đàn ông nhưng đầu lưỡi vẫn cứ bị anh giữ lại như cũ.   

 

Khi môi răng đang giao hòa, cổ Bùi Yên đỏ bừng vì cảm giác xấu hổ, cô nói một cách khó khăn từ trong miệng anh:

 

“Dịch… Phong… đi về… có được... không…”    

 

Cô gái đã quên mất dáng vẻ nhất định không chịu làm vừa rồi của mình, nhìn vẻ mặt háo sắc của anh cô chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ.     

 

Lâm Dịch Phong buông đôi môi đỏ mọng bị mình hôn sưng lên ra, vùi vào hõm cổ cô gái mút mát, trong miệng ngập tràn hương vị trong vắt của cô gái khiến người đàn ông càng thêm yêu thích không rời miệng. 

 

Ngón tay vừa rút ra, cắm vào bên trong, sức lực ở miệngdần dần không còn phân biệt nặng nhẹ, trực tiếp mút mát dái tai non mềm đến mức đỏ bừng.     

 

“Bé cưng, cho anh đi có được không, chồng em đã nhịn cả mấy ngày nay rồi!”    

 

Người đàn ông cọ xát dọc theo khuôn mặt cô gái, giọng nói khàn khàn, luồng khí nóng ẩm phả thẳng vào khuôn mặt ửng hồng.

 

Bàn tay to lặng lẽ cởi bỏ áo ngoài của cô gái, chỉ để lại chiếc áo lót đung đưa sắp rớt đang mắc lại ở cánh tay mịn màng.

 

Đôi thỏ con màu bạch ngọc đang run rẩy đung đưa giữa không trung, thoáng cái đã bị khuôn ngực rắn chắn ép chặt.    

 

“Ưm ah ~~ Ah~”    

 

Bàn tay quấy phá lung tung bên dưới khiến cơ thể mềm mại của cô không tự chủ được mà run lên, từng cơn ngứa ngáy lan tràn tựa như có kiến đang bò khắp nơi.

 

Hai mắt Bùi Yên ngân ngấn nước, cô bấu chặt vào cổ người đàn ông, vùi đầu vào hõm cổ anh rên rỉ nhưng đầu óc rối bời vẫn còn mơ hồ nhớ tới chuyện phải quay về:   

 

"Dịch Phong… về… về đi..."

 

Lâm Dịch Phong trực tiếp xé rách chiếc áo lót trên cánh tay cô, bàn tay to ôm bầu ngực sữa tùy ý hưởng thụ, ở bên dưới cũng khuấy đảo long trời lở đất, môi lưỡi mạnh mẽ gặm liếm dái tai cô. 

 

Sức lực trên tay mạnh mẽ biết bao nhiêu thì lời lẽ trên môi dịu dàng bấy nhiêu:

 

“Cục cưng, ở đây chỉ làm một lần, về đến nhà anh sẽ muốn làm em cả đêm, tư thế nào cũng làm, còn phải làm em ở trên tường vài lần, em muốn cái nào?”    

 

Biết được người con gái sợ nhất là bị áp vào tường, người đàn ông dùng cách này để dỗ dành cô.     

 

Bùi Yên đang chìm đắm trong vực thẳm dục vọng, đã chẳng còn bao nhiêu ý chí, loáng thoáng nghe thấy sẽ phải làm ở trên tường, hoa huyệt sợ hãi mà xoắn một cái, trực tiếp siết chặt bao lấy ngón tay người đàn ông. 

 

Đôi mắt của cô gái được bao phủ bởi một lớp sương mù, môi cô dán sát vào bên tai người đàn ông rên rỉ, giọng nói mềm mại tựa như một chú mèo con:

 

“Không… không làm… trên tường…”  

 

Lâm Diệc Phong thì thầm, khàn giọng dỗ dành, “Vậy thì ở đây nhé?”

 

“Vâng, vâng!” Cái đầu nhỏ vội vã gật đầu vô cùng đáng thương. 

 

“Được, anh nghe theo em!”

 

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, người đàn ông lập tức đặt cô gái lên trên bàn, thân hình cao lớn nặng nề phủ lên trên.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)