TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Em học hư rồi, sao cứ mãi nghĩ tới chuyện đó thế
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Khuôn viên trường đầu thu, những con đường mòn nhỏ rợp bóng cây cởi bỏ màu xanh tươi ướt át ngày trước, những chiếc lá to bằng bàn tay mơ hồ hiện ra màu vàng nhạt, thường xuyên có cơn gió thoảng qua làm rơi xuống mặt đất xào xạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất chợt, một tiếng chuông tan học du dương vang lên làm gián đoạn sự yên bình của mùa thu này.

 

Bùi Yên đang ngồi ở hàng ghế sau của giảng đường, thong thả cất sách vở vào cặp thì đột nhiên có người ở cửa phòng học hô to:

 

“Bùi Yên, có người đang đợi cậu!”

 

Bùi Yên nhướng mắt, người bạn gọi cô với ánh mắt đầy mờ ám, ngón tay chỉ ra ngoài. Đến các bạn học xung quanh đều lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt khác thường.

 

Cô gái hơi bối rối, đeo ba lô lên lưng xong lập tức đứng dậy, sải bước ra khỏi lớp.

 

Bước ra khỏi tòa nhà dạy học thứ ba, quả nhiên nhìn thấy người đó với áo sơ mi đơn giản và quần tây đen, trông lịch lãm và đẹp trai.

 

Rõ ràng tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý tới người anh nhưng người đàn ông lại bình tĩnh như thường, lẳng lặng đứng dưới cây ngô đồng, đôi mắt nhìn xa xăm, trầm tĩnh chờ đợi.

 

Bùi Yên tăng nhanh tốc độ, nhìn người đàn ông với ánh mắt ngập tràn nỗi u oán, rõ ràng cô đã nói rất nhiều lần là không cho anh đứng đợi cô rồi mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả ngoài miệng thì người này đồng ý hết, nhưng lúc muốn đến thì cũng chẳng sót ngày nào.

 

Hình như phát hiện ra có gì đó, Lâm Dịch Phong đột nhiên ngước mắt lên, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của cô gái, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo thoáng chốc trở nên nóng bỏng, chăm chú tới mức như không thể dung nạp thứ gì khác nữa.

 

Bước chân Bùi Yên hơi khựng lại, cứ như thể bị ủi nóng, cổ cô cũng vô thức nóng lên.   

 

Cô hơi lúng túng, bước đến trước mặt người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh, chọc ngón tay lên cánh tay anh:

 

“Anh không lạnh sao?”

 

Đã sang mùa thu rồi nhưng người này vẫn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bộ anh là người mình đồng da sắt sao? 

 

Lâm Dịch Phong lấy ba lô cô gái đang đeo sau lưng xuống, trở tay rồi đeo lên vai mình, anh nhìn xuống thấy vẫn thấy cô gái còn đang tò mò, đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh.

 

Anh cười cười, cô bé ngốc nghếch, nhiệt độ cơ thể của đàn ông thì khác.    

 

“Có chút xíu.” Lâm Dịch Phong cúi người, khóe miệng cong lên ranh mãnh.    

 

Bùi Yên vừa cảm nhận được người đàn ông đang có ý đồ xấu, đã nghe anh giả vờ thở dài:

 

“Tối nào chung cư cũng rất lạnh, Yên Yên có chịu đến đó sưởi ấm cho anh không?”    

 

“Nếu hai người cùng khỏa thân ôm ấp nhau thì sẽ sưởi ấm được mức độ cao nhất, còn nếu làm thêm chút vận động của người trưởng thành----”     

 

Những lời còn lại bị ngăn lại trong miệng, bị lòng bàn tay của cô gái chặn lại kín mít.

 

Hai má Bùi Yên đỏ bừng, trợn to hai mắt nổi giận, “Anh đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó có được không…”     

 

Người này ở trên giường lỗ mãng thì cũng coi như đành chịu đi, nhưng còn trên miệng thì không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ức hiếp cô.   

 

Lâm Dịch Phong gỡ bàn tay ở trên miệng xuống, không nhịn được mà khẽ mỉm cười, tiếng cười vui vẻ của anh khiến người khác nhiều lần dừng lại.

 

Nhìn thấy cô gái trợn to mắt nhìn mình chằm chằm, chỉ kém tí là giơ nắm đấm đánh người. Người đàn ông thấy đủ rồi thì ngừng lại,  xoa xoa đầu cô, nắm giữ bàn tay nhỏ bé:

 

“Đi thôi, anh đưa em đi ăn.” 

 

****

 

Gió thu thổi tới lúc chập choạng tối, phảng phất theo cả mùi hương hoa cỏ đâu đây, không khí thanh tao say đắm lòng người, còn kèm theo cả hơi thở của người bên cạnh tạo nên một thứ cảm giác thân thuộc.     

 

Hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao bọc lan truyền từ lòng bàn tay đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, Bùi Yên lẳng lặng liếc nhìn anh, trong lòng cũng cảm thấy thật ấm áp. 

 

Tuy ngoài miệng người này thích bắt nạt người khác nhưng đối xử với cô rất tốt, bất cứ chuyện vặt vãnh nào của cô anh cũng cẩn thận tỉ mỉ để trong lòng.

 

Giống như vào ngày thứ hai bên nhau, anh cũng công khai chuyện tình cảm của hai người để chấm dứt những ánh nhìn xa lạ của người khác.    

 

Thân hình cao lớn vững chãi của anh mãi mãi đứng trước mặt cô, vì cô mà che mưa chắn gió.      

 

Khóe miệng Bùi Yên tràn ra một nụ cười, cô không kiềm chế được mà nắm lại tay người đàn ông.     

 

Cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc cứ mải lo thẫn thờ, tận đến lúc ra đến cổng trường mới phát hiện tuyến đường đi không đúng. 

 

Ồ? Anh chàng này này vốn đã không định đến căn-tin mà!   

 

Bùi Yên kéo tay người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Dịch Phong, em muốn tới căn-tin ăn!”    

 

“Tiệc chào mừng thành viên mới sắp bắt đầu, trưởng ban nói buổi tối phải luyện tập vũ đạo.” 

 

Làm gì có chuyện luyện tập vũ đạo, chẳng qua là cái cớ ngăn chặn người đàn ông này đưa cô tới chung cư của anh.     

 

Kể từ khi lừa anh trong phòng thiết bị hai tuần trước, ngày nào người đàn ông này cũng lấy danh nghĩa muốn bồi thường để bắt nạt cô.

 

Lần nào miệng cũng dỗ dành nói cô chỉ là về nấu cơm, kết quả… Đến cuối cùng người đàn ông này cũng ăn cô sạch sẽ, có mấy lần còn vừa ăn vừa làm. 

 

Miệng thì được anh đút đồ ăn anh nấu, ở bên dưới thì ăn gậy thịt nóng hổi của anh, thậm chí anh còn lột sạch quần áo trên người cô, chỉ buộc một chiếc tạp dề mỏng manh, để anh…   

 

Nghĩ tới đủ loại “nhục nhã” trong quá khứ, lỗ tai Bùi Yên bắt đầu nóng ran.      

 

Thật ra cô không thấy ghét, còn cảm thấy… Chỉ là có mấy lần xém chút bị bạn cùng phòng phát hiện ra dấu vết trên cơ thể.     

 

Thế này thì làm sao cô đi gặp người ta chứ hả, thế nên trong lòng cô gái vừa kết thúc kỳ sinh lý trở nên cảnh giác hơn chút:

 

“Em mặc kệ, em muốn đi căn-tin ăn!” Cô vừa nói vừa nắm lấy tay người đàn ông kéo vào trong trường.     

 

Bàn tay to của Lâm Dịch Phong nhẹ nhàng kéo cô lại, cơ thể non mềm trực tiếp rơi vào trong lòng anh, người đàn ông cúi đầu áp sát cô, môi anh cong lên:

 

“Anh chỉ muốn đưa em tới một nhà hàng mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy, hửm?”  

 

Bên gò má là hơi thở nóng rực của anh, còn gương mặt người đàn ông thì ngập tràn ý cười, cái kiểu “Em học hư rồi, sao cứ mãi nghĩ tới chuyện đó thế.” 

 

Bùi Yên dễ ngại ngùng, hàng mi cứ run rẩy, giọng lắp bắp:

 

“Thế… chốt vậy rồi nha, chỉ… ăn cơm…” 

 

Cô gái nhớ lại cảnh bị anh xử đẹp ở trong xe nên nũng nịu bổ sung thêm một câu: 

 

“Em cũng không… ngồi xe anh đâu.”   

 

Lâm Dịch Phong nhướng mày, cô bé này, học cách khôn ngoan rồi ha.   

 

Anh thích thú nhìn dáng vẻ sống chết cũng phải bảo vệ cho được của cô, tốt bụng giải thích, “Vậy chúng ta gọi taxi đi có được không nào?”     

 

Nói xong thì kéo bàn tay nhỏ bước ra khỏi trường học, lúc xoay người lại, trong đáy mắt anh lóe lên một tia nóng rực.     

 

Người đàn ông đã ăn chay nhiều ngày như này sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được chứ, ở phía dưới đang rục rịch chuyển động kêu gào, muốn nuốt hết mỗi một chỗ trên người cô vào bụng.    

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)