TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nói ngược lại nói có bài bản.

 

"Anh không yên tâm về chân của em." Thời Hoài Kiến nói, "Nằm viện theo dõi sẽ tốt hơn."

 

"TỐT CÁI ĐẦU ANH!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh muốn tốt cho em."

 

Đàn ông thối ra vẻ thông thạo như anh rất có lý vậy.

 

Khương Hòa Lục biết bản thân có tiếp tục tự cao đi nữa có thể trở thành kiểu không biết trân trọng, vì thế cô không cố chấp tranh cãi nữa, đổi giọng: "Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng bệnh vặt này không sao đâu, nằm viện lãng phí nhiều tiền, chúng ta để lại những phòng bệnh hợp lý cho những bệnh nhân cần giúp đỡ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

 

Một câu nói logic, có lý và có lòng tốt.

 

Thời Hoài Kiến đúng thật là không tìm được cơ hội phản bác.

 

Khương Hòa Lục xoay người, kéo tay người đàn ông, "Chồng, chúng ta đi thôi, đầu em đau lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm chút."

 

Thời Hoài Kiến đưa tay lên thử sờ trán của cô, "Em vẫn còn sốt."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không sao, anh hôn em là ổn rồi."

 

"..."

 

Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn anh.

 

Tốt lắm, giả bộ như vậy đúng là muốn cào xé tim phổi của người ta.

 

Thời Hoài Kiến không có cách nào với cô, vừa trả lời vừa dắt tay cô đi, dặn dò: "Vậy về trước rồi hẵng nói, nếu không thoải mái cứ nói với anh, rõ chưa?"

 

Cô gắng sức gật đầu.

 

Bác sĩ gia đình cách đó rất gần, nếu trong đêm sốt cao có thể cứu vãn kịp thời.

 

Còn chân của cô ... ngủ trước một giấc mới biết được có để lại di chứng quá lớn hay không.

 

Hai người tay trong tay cùng bước đến thang máy, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Tây Thành vô cùng lo lắng chạy đến.

 

Vẻ măt anh vội vàng sau khi nhìn thấy họ vô cùng bất ngờ, "Các người ..."

 

Lại nhìn thấy bộ dạng Khương Hòa Lục đi lại không quá vững, anh biết họ vì sao đến bệnh viện, cảm giác áy náy dần hiện lên trong đầu, "A Hòa, anh ... có lời muốn nói với em."

 

"Xin lỗi." Thời Hoài Kiến hiển nhiên kéo người sang một bên, "Cô ấy cần về ngủ, không rảnh nghe."

 

"Anh xin lỗi --!" Thẩm Tây Thành định giữ lại, trực tiếp nắm lấy cánh tay Khương Hòa Lục, "A Hòa, anh sai rồi, anh không nên như vậy với em, tại anh không kịp kiểm tra camera."

 

Không giống với lực bóp cổ tay cô một cách dã man lúc trước, lần này nhẹ hơn nhiều, nhưng vẫn kiên cố không cho cô cơ hội giãy giụa.

 

Ngăn cách bởi lớp quần áo dày, Khương Hòa Lục cảm nhận được tâm trạng của anh, nhưng không định tha thứ, vẫn lắc đầu.

 

Cô không nói câu nào.

 

Trước khi kiểm tra camera, Thẩm Tây Thành chỉ tin những gì chính mắt mình nhìn thấy.

 

Nhìn thấy Khương Hòa Lục đứng trên cầu.

 

Nhìn thấy xe của cô đã xuất hiện gần Trần Thanh Vận.

 

Vì vậy mà theo bản năng cho rằng cô đã làm.

 

Nhưng sau khi kiểm tra camera mới biết chân tướng sự việc không phải như vậy.

 

Một người phụ nữ khác xuống xe trước, sau đó từ trong cốp sau xe lôi Trần Thanh Vận đã bị trói chặt ra, tiếp đến ném xuống sông, luôn quay ròng rọc.

 

Khương Hòa Lục không tham gia tai nạn này, chỉ ở bên cạnh nhìn mọi hành động của Ngôn Từ.

 

Trước khi xe rời đi, điều duy nhất Khương Hòa Lục có thể làm là kéo sợi dây lên.

 

Chiều quay của ròng rọc chuyển động liên tục, hoàn toàn khác với Ngôn Từ.

 

Đây chính là nguyên nhân Trần Thanh Vận chưa chết.

 

Sau khi ý thức được mình hiểu lầm, Thẩm Tây Thành sắp điên lên.

 

Cả người rơi vào hố sâu do chính mình đào, hối hận và áy náy, tự trách bản thân đến mức khó thở.

 

"Anh xin lỗi." Thẩm Tây Thành lặp đi lặp lại câu này, "Là lỗi của anh, A Hòa, anh không ngờ sự việc như vậy, em cho anh một cơ hội được không?"

 

"Không được." Giọng Khương Hòa Lục trả lời lạnh nhạt lại hời hợt, "Anh không cần tự trách, coi như không có chuyện này, tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội."

 

"Vì sao?"

 

"Vì tôi không yêu anh." Cô thờ ơ, "Từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu anh, hai chúng ta chỉ là giao dịch, tôi dỗ dành cho anh vui, anh cho tôi tiền, lúc đầu không phải có hợp đồng làm chứng sao?"

 

"Vậy không giữ lời!"

 

"Vì sao không giữ lời? Chẳng lẽ anh từng xem tôi là bạn gái ư?"

 

Ngoài tiêu tiền, những chuyện khác anh không có bất kỳ ý nào khác thể hiện yêu cô.

 

Nếu đã là giao dịch thì không nên nói chuyện tình cảm.

 

Cho dù anh giống như người bình thường đợi cô, có lễ độ, thái độ dịu dàng, coi cô giống như bạn thì mối quan hệ của họ cũng sẽ không giống như bây giờ.

 

Thẩm Tây Thành tự cho rằng trong lòng là bạch nguyệt quang, đem cái thói kiêu ngạo cao cao tại thượng, không phân biệt rõ ràng bản thân nên là ai.

 

"Anh xin lỗi, anh..." Tâm trạng của Thẩm Tây Thành kích động sắp không biết nói gì, "Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ thay đổi, anh sẽ đối xử tốt với em, A Hòa ..."

 

Anh vẫn tiếp tục giữ tay cô, cánh tay bị Thời Hoài Kiến giữ lại một lực vừa đủ.

 

Vị trí nắm vào lại trùng hợp đúng chỗ gân khuỷu tay, Thẩm Tây Thành buộc phải buông ra.

 

Thời gian không đến một giây, người mà anh muốn đã bị người đàn ông khác kéo ra phía sau che chở.

 

"Thẩm Tây Thành, đừng quên mục đích anh đến bệnh viện." Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng nói, "Chẳng phải đến tìm cô ta sao?"

 

Mục đích Thẩm Tây Thành đến bệnh viện là tìm Trần Thanh Vận.

 

Anh điều tra ra người hại chính là bác sĩ điều trị chính của Trần Thanh Vận, là Ngôn Từ mười năm trước từng đụng chạm.

 

Nhưng anh lúc này không qua đó.

 

Anh sợ mình vừa đi thì Khương Hòa Lục bị Thời Hoài Kiến dẫn chạy đi.

 

Cửa thang máy đột nhiên mở ra.

 

Hai tay Ngôn Từ cho vào túi áo blouse, đôi mắt đen ngòm lại trong suốt dưới mắt kính gọng đen, sau khi thấy họ thì bước chân dừng lại.

 

Thẩm Tây Thành nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, sau khi phát hiện là cô, không kìm được nóng giận, bước sải dài lao đến.

 

Tay anh đang giơ lên, trước khi hạ xuống, Ngôn Từ đã giữ cánh tay anh.

 

Cô không nhìn anh, giọng nguội lạnh: "Mạng của người phụ nữ của cậu còn nằm trong tay tôi."

 

"Ngôn Từ --! Sao cô lại độc ác như vậy."

 

"Tôi hi vọng chuyện này sẽ lẳng lặng mà trôi qua." Ngôn Từ lạnh nhạt nói, "Bản thân tôi không quan tâm danh tiếng, nhưng có người để ý."

 

Người cô nói là Khương Hòa Lục.

 

Cô bây giờ lấy mạng của Trần Thanh Vận đôi lại chuyện chôn giấu này.

 

Thực ra coi như cô không nói, Thẩm Tây Thành cũng sẽ không tùy tiện công khai ra ngoài.

 

"Ngoài ra." Ngôn Từ buông tay, tiếp tục bộ dạng dửng dưng như vậy, "Cậu tốt nhất chuẩn bị tốt cho người phụ nữ của cậu vào tù, tôi sẽ đem chuyện năm đó của cô ta công khai từng câu từng chữ ra ngoài."

 

Cô bây giờ là bác sĩ điều trị chính của Trần Thanh Vận.

 

Nếu bỏ y đức ra thì cô muốn làm gì mà chẳng được.

 

Tiếp nhận gợi ý của Khương Hòa Lục, cô quyết định khiến Trần Thanh Vận nhận trừng phạt của pháp luật.

 

Chuyện năm đó thật sự qua rất lâu rồi, người liên quan cũng bị Trần Thanh Vận tiêu diệt, chẳng có bất kỳ chứng cứ nào.

 

Nhưng bản thân Trần Thanh Vận chính là chứng cứ, có thể dùng thủ đoạn để cạy miệng cô.

 

Nhìn thấy sự bình tĩnh lúc này của Ngôn Từ, Khương Hòa Lục cuối cùng cũng yên tâm.

 

Dính dáng đến chuyện năm đó, chẳng trách khiến người ta phiền.

 

Thẩm Tây Thành cũng khiến người ta phiền.

 

Nhưng cũng may chuyện đã kết thúc rồi.

 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Khương Hòa Lục theo Thời Hoài Kiến về nhà.

 

Trời đã về khuya, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, cô ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà gừng do bà vú đem tới.

 

Nhiệt độ trong phòng vừa đủ, Thời Hoài Kiến giúp cô mặc đồ ngủ mềm mại dễ chịu, dặn dò nói: "Anh lên tầng xem Thời Vọng, sau khi em uống hết trà nhớ lên tầng."

 

"Vâng."

 

"Chỗ nào không thoải mái nhớ nói với anh."

 

"Em biết rồi mà."

 

Cô lè lưỡi, có hơi chê bài lão già dài dòng.

 

Điện thoại sắp đơ vì hết pin, cô vừa sạc pin vừa xem tin nhắn của Vu Thi.

 

Tối này không phải cô đến muộn mà vắng mặt.

 

Một khi vắng mặt thì hôm sau phải bù thời gian gấp đôi.

 

[Lục Lục, có phải cậu có chuyện gì không?]

 

[Gần đây hơi bận.]

 

[Sao vậy?]

 

[Một hai câu khó nói rõ.]

 

Thấy vậy, Vu Thi lập tức bắn tin nhắn thoại sang cho cô.

 

Các streamer của Tinh Gia vẫn chưa tan làm, sau khi nhiệm vụ của Vu Thi kết thúc cô ở lại phòng livestream công cộng chơi. Vì âm thanh xung quanh ầm ĩ nên cô liền mở loa ngoài, tò mò hỏi thăm sức khỏe cô bạn thân: "Lục Lục, rốt cuộc cậu làm sao?"

 

"Hôm nay tớ rất mệt, ngày mai gặp rồi nói nhé."

 

"Vậy được, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng giọng này của cậu nghe thấy có vẻ khó chịu, cảm rồi sao?"

 

"Ừm, vừa cùng Thời Hoài Kiến từ bệnh viện về."

 

Vu Thi đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, không nào câu nào.

 

Một lục sau, cô mới nói: "Cái này, tớ mở loa ngoài ... cậu chú ý chút nhé."

 

Khương Hòa Lục: "???"

 

Lúc cô đang sững sờ, giọng tò mò của hai ba nữ streamer phía bên Vu Thi truyền đến: "Có phải tôi vừa nghe nhầm không, tiểu Sinh Khương vừa nói là tên của Thời tổng à?"

 

"Không, không phải..."

 

"Chúng tôi đều nghe cả rồi." Bên kia tiếp tục wow, "Muộn như vậy rồi, ở bệnh viện cùng Thời tổng làm gì? Là việc công sao?"

 

"Ừm." Khương Hòa Lục thuận theo lối thoát nói, "Cùng anh ấy xử lý khá nhiều việc công quan trọng."

 

"Đến bệnh viện làm chuyện công? Chúng tôi có thể cùng tham gia không?"

 

"..."

 

Lúc Khương Hòa Lục đang không biết làm sao trả lời, lối lên cầu thang, Thời Hoài Kiến thong thả bước đến chỗ cô, giọng rõ ràng hỏi: "Khương Khương, sao vẫn chưa lên tầng ngủ?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)