TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi anh đến khiến người ta cảm thấy xung quanh không còn lạnh như vậy nữa.

 

Thời gian lâu như thế, người khiến cô kiên trì chỉ có anh, biết chắc anh sẽ đến, có thể hơi muộn nhưng chắc chắn sẽ đến.

 

Gò má trắng nõn vốn xinh đẹp của Khương Hòa Lục lúc này bị đông cứng mất đi sự hồng hào, lông mày và mi bị lớp tuyết mỏng che phủ, đôi môi hơi run nhẹ, từng bộ phận trên cơ thể đều lạnh buốt giống như ngâm qua nước đá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Hoài Kiến cụp mắt nhìn cô gái trong vòng tay mình mà lòng đau âm ỉ.

 

Người bình thường ở trong tuyết nửa tiếng đồng hồ đã cóng đến run bần bật, huống hồ còn quỳ.

 

Cô vẫn bướng bỉnh nói bản thân không đau.

 

Cô không đau, ngược lại khiến lòng anh càng đau hơn.

 

Thẩm Tây Thành bên kìa suy xét lại tình hình lúc này.

 

Lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt của lão đối thủ này của mình có bao nhiêu sắc bén giống như lưỡi kiếm sắc nhọn gần như muốn rạch toạc lồng ngực ra, khiến cho người khác không dám nhìn mặt.

 

Cũng là lần đầu tiên nghe thấy Thời Hoài Kiến nói kiểu vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

E là chán sống rồi.

 

Lời cảnh báo dường như hời hợt hay thậm chí là một cảnh cáo tấn công khéo léo nhưng lại tràn ngập sự tàn nhẫn không thể che giấu.

 

Thẩm Tây Thành nắm chắc cánh tay vừa mới bị vặn của mình, không biết là đang đau hơn chút hay trong lòng dự cảm chẳng lành lại càng dữ dội hơn, đến nỗi anh giờ cho dù đang ở chính tại nhà mình cũng không có cách nào hoành hành ngang ngược.

 

Thậm chí, lúc anh dùng ánh mắt với vệ sĩ thì nhóm ăn hại đó cũng không có nhúc nhích.

 

Không có ai dám dẫn đầu chủ động đối phó của người nhà họ Thời.

 

Cuối cùng, Thẩm Tây Thành gượng gạo lên tiếng chất vấn: "Tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp, Thời tổng không phải không biết chứ?"

 

Thời Hoài Kiến vén mí mắt lên lướt về phía ánh mắt không chút ấm áp của anh, "Vậy nên?"

 

"Đây là chuyện nhà tôi, anh không có quyền nhúng tay vào."

 

"Chuyện nhà?"

 

"Đúng." Thẩm Tây Thành không ý thức được chân tướng tình thế, vẫn đắm chìm trong mơ mộng viển vông của mình, "Trước đây tôi đã từng nói rồi, A Hòa là người tôi muốn cưới."

 

Mùa đông giá rét vốn đã đủ lạnh rồi còn nói lời nhạt nhẽo.

 

Thời Hoài Kiến càng ôm cô gái trong vòng tay chặt hơn, nhắm mắt làm ngơ với người đang nói bên kia.

 

"Cô ấy giờ đang phạm sai lầm, tôi chỉ lặng lẽ xử lý, không muốn kinh động đến cảnh sát." Thẩm Tây Thành nói một cách hiển nhiên, "Anh là người ngoài, không có tư cách xen vào."

 

"Cô ấy phạm sai lầm gì?"

 

"Cô ấy muốn hại chết người mà tôi quan tâm."

 

"Hại chưa?"

 

"Đương nhiên ... chính mắt tôi nhìn thấy, cô ấy treo Thanh Vận chìm vào nước sông, muốn dìm chết cô ấy." Thẩm Tây Thành không có chút hoài nghi nào tiếp tục kể lại, "Nhưng cô ấy không chịu thừa nhận, vì thế tôi mới tra hỏi cô ấy, anh đường đột đến như vậy làm anh hùng cứu mỹ nhân, thực ra là đang đổ thêm dầu vào lửa, không cảm thấy bản thân rất nực cười sao?"

 

Nghe đến đây, Khương Hòa Lục đang tựa trán vào ngực người đàn ông nhỏ tiếng nói: "Em không có."

 

Cô không biết Thời Hoài Kiến điều tra thế nào rồi.

 

Nếu lấy được camera quan sát chắc biết một chút sự thật.

 

Cô ý thực được từ chỗ Thẩm Tây Thành, chỉ nói suông thì không đảm bảo được, cho dù cô phủ nhận cả ngàn lần thì người không rõ vấn đề vẫn cho rằng cô chính là hung thủ.

 

Đang lúc suy nghĩ bậy bạ, cô nghe thấy Thời Hoài Kiến khẽ trả lời lại cô 3 chữ: "Anh biết em không có."

 

Anh nói anh biết? Biết gì cơ?

 

Tin cô hay là ... nhìn thấy camera.

 

"Đúng là trò cười." Thẩm Tây Thành nghe thấy một câu đối thoại ngắn ngủi, cười nhạt, "Cô ấy nói gì anh tin cái đó? Ai cho Thời tổng dũng khí lớn như vậy."

 

"Vì sao không tin?" Thời Hoài Kiến lạnh nhạt nói, "Trần Thanh Vận và cô ấy không thù không oán, không cần phải hại cô ta."

 

"Làm sao có thể không thù không oán? Trước khi Trần Thanh Vận về nước, cô ấy sợ sợ ghi hận với người ta." Tâm trạng Thẩm Tây Thành kích động, "Thế thân cần có thái độ đúng mực của thế thân, bất luận khi nào hay ở đâu cũng không được thay thế vị trí Thanh Vận trong lòng tôi, hại cô ấy chỉ khiến tôi càng chán ghét." 

 

"Thế cơ à?" Thời Hoài Kiến khẽ cười, "Nhưng làm thế thân chẳng có ý nghĩa gì, tốt hơn là... làm bà Thời nhé?"

 

Hiện trường trở nên vắng lặng.

 

Khương Hòa Lục lặng người chốc lát, trong tay đột nhiên chẳng còn chút sức, một trận gió thối đến bay chiếc ô trong tay cô.

 

Cô ngước mắt lên không hề chớp mắt nhìn người đàn ông.

 

Đèn ở cửa cách đó không xa đang sáng, ánh sáng và bóng đêm hòa quyện vào nhau, đường nét khuôn mặt người đàn ông trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, đường nét của cằm rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt, từng li từng tí đều bị cô nhìn thấy, đờ đẫn rất lâu.

 

Dường như là đang nằm mơ ...

 

Thẩm Tây Thành phản ứng lại đầu tiên, trực tiếp chất vấn: "Anh đang đùa gì vậy?"

 

Trong mắt anh, hai người này quăng tám sào cũng không đến cùng một chỗ.

 

Đừng nói là bản thân Thời Hoài Kiến những năm này chẳng có hứng thú nhiều với phụ nữ, coi như có thì cũng là vì trả thù lão đối thủ này của anh, chuyên làm ra những chuyện cạy vách tường.

 

Sao có thể nghiêm túc kết hôn.

 

Thời Hoài Kiến không để ý ánh mắt của người khác, cũng coi thường lời nói của Thẩm Tây Thành, cúi đầu nhìn người trong vòng tay, "Em bằng lòng chứ?"

 

"Em ..." Khương Hòa Lục con đang trong trạng thái kinh ngạc, sau khi bị hỏi đến vẫn kinh ngạc vài giây, sau đó tốc độ nói rất nhanh, "Bằng lòng."

 

Hiển nhiên là Thời Hoài Kiến bật cười, không quá bất ngờ với kết quả này nhưng lại hạnh phúc đến không ngờ.

 

Thấy ô đã bị gió thổi bay, anh liền bế người trong vòng tay mình hướng tới cạnh xe.

 

Lúc đi ngang qua người Thẩm Tây Thành, Khương Hòa Lục thò tay ra, giọng lạnh lùng: "Đưa điện thoại cho tôi."

 

Chuyện đến nước này, anh cũng không có lý do để giữ điện thoại của cô nữa.

 

"A Hòa..." Thẩm Tây Thành hạ giọng gọi một câu.

 

Chuyện xảy ra quá đột ngột, so với việc chất vấn cô muốn hại Trần Thanh Vận thì lời nói vừa rồi của cô càng khiến anh khiếp sợ mà để tâm.

 

Cô nói cô bằng lòng gả cho Thời Hoài Kiến...

 

Anh cầu hôn lâu như vậy lại chẳng bằng Thời Hoài Kiến một câu nhẹ bẫng của Thời Hoài Kiến.

 

Vì thể hiện với anh mới cô ý nói như vậy sao?

 

Sau khi khép cánh cửa con xe Rolls Royce, anh vẫn còn đang ngẩn ra.

 

Chiếc xe thương vụ có thiết kế sang trọng, sau khi ánh đèn xe sáng lên, vừa khoe khoang lại ngạo mạn mà tăng tốc, chạy băng băng trong sân rộng lớn nhà Thẩm.

 

Họ đi rất nhanh, để lại Thẩm Tây Thành còn đang khiếp sợ và chiếc ô đen không biết bay đi đâu.

 

-

 

Sau nửa tiếng đồng hồ, Khương Hòa Lục dần dần ấm lại.

 

Đôi tay và gương mặt không còn lạnh như băng nữa.

 

Chân cũng dần tìm lại được cảm giác.

 

Trong điện thoại là tiếng chuông của Thẩm Tây Thành không ngừng gọi đến.

 

Khương Hòa Lục không nhấc máy, nghe thấy phiền phức liền thẳng tay tắt máy.

 

Cô muốn nói chuyện lại không biết bắt đầu từ đâu, nên hỏi gì đây, hỏi vừa rồi anh vì sao tin cô vô điều kiện à?

 

Điều này căn bản không cần hỏi.

 

Anh sẵn lòng tin tưởng.

 

Cũng biết cô không phải kiểu người như vậy.

 

Vậy hỏi vừa rồi anh nói "bà Thời" là thật hay giả?

 

Bỏ đi -- Nào có ai hỏi cái này.

 

Khương Hòa Lục im lặng cúi đầu, chọn một chủ đề không có ý nghĩa nhất, "Có phải anh biết sự thật không?"

 

"Sự thật gì?"

 

"Là chuyện Ngôn Từ đưa em cùng đi hai người." Cô do dự, "Anh chắc chắn biết rồi."

 

"Anh không hiểu lắm."

 

"..."

 

Nào có người như vậy.

 

Anh không nắm rõ sao?

 

Thấy cô nghi ngờ, Thời Hoài Kiến lại bổ sung thêm, "Anh chỉ biết Trần Thanh Vận được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, còn chuyện thế nào thì chưa kịp điều tra."

 

So với điều tra thì anh trước tiên đến đồn cảnh sát còn quan trọng hơn, phải đảm bảo Khương Hòa Lục an toàn và không bị tổn hại về mặt danh dự trước khi bọn họ bắt người.

 

Còn chân tướng là gì, xảy ra chuyện gì, cô rốt cuộc có làm hay không thì đối với anh mà nói đều không quan trọng. 

 

Chuyện đứng mũi chịu sào là bảo vệ cô.

 

May mắn là phía cục cảnh sát không nắm rõ tình hình.

 

Rồi sau đó phát hiện là Thẩm Tây Thành không báo cảnh sát.

 

Sau khi biết được tin tức này, đầu tiên là liên lạc với Khương Hòa Lục, không biết sao điện thoại không có ai nhấc máy, sau khi thăm dò tiểu Khúc, xác nhận được Khương Hòa Lục bị Thẩm Tây Thành đưa đi rồi.

 

Trong chớp mắt, anh suýt chút nữa nảy sinh kích động chính tay đâm Thẩm Tây Thành rồi.

 

Anh mỗi ngày đều hận không thể chăm sóc cô bé trong hộp ấm, vậy mà lại bị người ta vứt ở nơi tuyết lớn chịu gió lạnh như vậy.

 

Loại kích động này vẫn được Thời Hoài Kiến nhịn xuống, nếu đặt vị trí là Thời Tham hoặc Ngôn Từ thì hai kẻ điên đó nói không chừng nghĩ gì làm đó luôn rồi.

 

So với cách làm cực đoan, trên đời này có rất nhiều cách báo thù, ví dụ như đối với đàn ông mà nói thì khiến anh mất sự nghiệp là quan trọng nhất.

 

Thời Hoài Kiến vừa lái xe vừa nghĩ chuyện trừng trị Thẩm Tây Thành.

 

Còn Khương Hòa Lục bên cạnh, 

 

Đến nơi cần đến, Thời Hoài Kiến mới nhìn thấy những tâm tư và do dự của cô người yêu nhỏ.

 

"Em sao vậy?" Anh hỏi.

 

"Không có gì." Khương Hòa Lục lắc đầu, "Chắc là em vẫn sợ."

 

"Em sợ gì chứ?"

 

"Thẩm Tây Thành."

 

"Em lo sợ anh ta đem chuyện này lật tẩy ở cục cảnh sát sao?" Thời Hoài Kiến mím môi, "Yên tâm, anh ta sẽ không làm vậy."

 

"Hả? Sao anh chắc chắn như vậy."

 

"Nếu anh ta muốn lật tẩy đã làm lâu rồi."

 

Còn một nguyên nhân khác Thời Hoài Kiến không nói.

 

Cô có lẽ cũng có thể cảm nhận được.

 

Thẩm Tây Thành dùng cách tự cho mình là đúng để "yêu" và "bảo vệ" cô.

 

Bất luận là có bao nhiêu tự cho mình đúng nhưng Thời Hoài Kiến ít nhất có thể khẳng định Thẩm Tây Thành không mong muốn danh dự của Khương Hòa Lục bị tổn hại hoặc là vào đồn cảnh sát.

 

"Thật sự em không phải sợ điều này." Khương Hòa Lục nhỏ tiếng nói, "Em sợ anh ta lại đến phiền em."

 

"Đợi chúng ta kết hôn xong là được."

 

"Hử?"

 

"Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh rồi sao? Em nói em bằng lòng." Thời Hoài Kiến không cho cô cơ hội phản bác, "Nói rất chắc chắn, nhiều người như vậy đều nghe thấy."

 

Khương Hòa Lục vẫn hơi sửng sốt.

 

Cả đoạn đường cô vẫn đang nghĩ là thật hay giả.

 

Anh hình như không có ý đùa giỡn.

 

Đây có phải nhanh quá rồi không.

 

Cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

 

Phía bên Thời Vọng làm sao xử lý.

 

Cho dù trong đầu có một loạt vấn đề, Khương Hòa Lục vẫn nghiêng người qua đó, ôm lấy cổ anh, cười tươi như hoa, "Được rồi, em nghe anh hết, nhưng anh cảm thấy có qua loa quá không?"

 

Anh nhéo cằm cô cùng với giọng điệu trịnh trọng, "Ừm, vì thế phải tìm một cơ hội cầu hôn."

 

Nhưng đáng tiếc không có cách nào khiến cô kinh ngạc nữa.

 

Nếu không phải do Thẩm Tây Thành thì họ có thể còn trì hoãn một thời gian nữa.

 

Sau khi xuống xe, Khương Hòa Lục mới ý thức được nơi này là bệnh viện.

 

Ngăn cách bởi thân xe, cô hoài nghi nhìn về phía người đàn ông, "Sao lại đến bệnh viện?"

 

"Đưa em đi kiểm tra sức khỏe."

 

"Em không sao."

 

"Đi thôi."

 

"Em thật sự không sao."

 

"Nếu không đi là anh bế em đấy?"

 

"..."

 

Cô bĩu môi, có chút không nói nên lời.

 

Bản thân không bị thương đến mức đến bệnh viện mà.

 

Quỳ trên mặt tuyết thật sự không thoải mái, nhưng cô cố gắng giữ thăng bằng, đầu gối hai bên thỉnh thoảng thay phiên nhau chịu lực chống đỡ, vì thế nghỉ ngơi một khoảng thời gian liền hồi phục như bình thường.

 

Cô miễn cưỡng bước từng bước nhỏ.

 

Nếu sau khi làm xong kiểm tra mà chẳng có chuyện gì, ngược lại sẽ già mồm trách móc.

 

"Em thật sự không sao, sức khỏe của bản thân em thì tự em nắm rõ."

 

Khương Hòa Lục vẫn thử ngụy biện với anh.

 

Thời Hoài Kiến kiên nhẫn nghe hết, sau đó bước đến bên cạnh cô, không nói lời nào bế ngang cô lên.

 

"Này ---"

 

"Khương Khương."

 

"...Anh làm gì vậy."

 

"Em cố ý muốn bế chứ gì."

 

"..."

 

Cô giận đến mức muốn nện anh.

 

Thật sự ngang ngạnh, ai muốn anh bế như vậy trước mặt mọi người.

 

Người ta không biết còn thật sự tưởng rằng cô bị tàn tật gì.

 

Thời Hoài Kiến rõ ràng nhìn ra được tâm tư của cô, môi mỏng cong lên, bắt đầu bỡn cợt tâm tư của cô, tăng tốc bước chân nhanh chóng bước đến cửa.

 

Thẳng một đường tới, người ngoài nhìn thấy tưởng rằng chuyện gì hết sức khẩn cấp.

 

Chỉ có Khương Hòa Lục trong vòng tay người đàn ông nhìn rõ sự thật, xấu hổ và ngại ngùng cùng tồn tại.

 

"Thời Hoài Kiến --"

 

"Em hư lắm --"

 

"Mất mặt quá à --"

 

A a a vì sao người đàn ông này lại xấu tính như vậy.

 

Biết rõ cô không muốn cáu kỉnh như vậy.

 

Đến bước bác sĩ kiểm tra, Khương Hòa Lục rất cần một cái băng dính để chặn miệng cẩu nam nhân này lại, tránh để anh lại nói những thứ không đứng đắn lần nữa.

 

Tuy con người anh bề ngoài nhìn có vẻ lịch sự tao nhã, trong mắt bác sĩ thậm chí còn là người bạn trai dịu dàng trong đêm đưa bạn gái nhỏ đến khám bệnh.

 

Có điều ...

 

Đầu gối của bạn gái vì thời gian quỳ lâu dẫn đến chứng bệnh tê này, có phải là khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi đôi vợ chồng son này rốt cuộc đã làm chuyện gì.

 

Hơn nữa còn đêm muộn ...

 

Để cô gái quỳ chung quy vẫn không tốt lắm, thực sự không thể tìm chỗ nào mềm để quỳ, nếu quỳ chỗ cứng lâu lại không thoải mái.

 

Đạo đức nghề nghiệp khiến bác sĩ không nói lời nào với cách nghĩ sâu xa và hiềm nghi của bản thân, vẫn thử kiểm tra phản ứng nảy của đầu gối như thường, kiểm tra vùng da và xương quanh đó không có vấn đề gì lớn, để đảm bảo an toàn lại bảo họ đi chụp phim.

 

Kết quả sức khỏe trong dự tính, chỉ bị thương nhẹ, duy nhất cần chú ý là sắc mặt Khương Hòa Lục có vẻ không ổn lắm, có thể là phát sốt rồi.

 

Nhiệt độ cơ thể gần 38 độ.

 

Sau khi bị dày vò như vậy, trước sự bình tĩnh, Khương Hòa Lục thật sự cảm thấy đầu có chút choáng váng nặng nề.

 

Vừa rồi ở trong gió tuyết quá lạnh nên không ý thức được nhiệt độ cơ thể mình tăng nhanh như vậy, sau đó Thời Hoài Kiến lại cho cô quá nhiều kinh ngạc, vì thế tình hình cơ thể bản thân đã ném ra sau đầu.

 

"Giờ trời lạnh rồi, cảm cúm phát sốt cũng rất bình thường." Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói, "Nhiệt độ không quá cao, tuổi tác còn trẻ, nói không chừng ngủ một giấc là khỏe, nếu không yên tâm thì có thể uống thuốc hoặc là tiêm."

 

Khương Hòa Lục cười nói: "Không cần..."

 

Lời còn chưa nói hết, Thời Hoài Kiến bình tĩnh đề nghị: "Nằm viện đi."

 

Khương Hòa Lục: "???"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)