TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong thời gian dài trong bệnh viện, anh tâm trạng chán ngán, lãng phí thời gian, có lúc ổn định như người bình thường, có lúc lại hung bạo như một con sư tử, không ai cho ăn đúng giờ tâm trạng của anh liền thay đổi.

 

Khoảng thời gian gần đây, anh dường như yên tĩnh đến khó tin, có người nói có phải do bác sĩ Ngôn Từ nhưng nhanh chóng lại bị người ta bác bỏ, Ngôn Từ có lợi hại cùng lắm cũng chỉ là bác sĩ ngoại khoa, huống hồ cô căn bản không tham gia vào phương án trị liệu của bệnh nhân số chín.

 

Hơn nữa, đối với bệnh nhân bị thần kinh mà nói, hiệu quả nhất chẳng phải là cách trị liệu dịu dàng sao, đâu có giống như Ngôn Từ, dường như chưa bao giờ coi anh là bệnh nhân.

 

"Đại thiếu gia." Có tiểu y tá không chịu được nhẹ giọng nhắc nhở, "Bác sĩ Ngôn Từ là người mới đến, các anh không thể nào quen biết được."

Thời Tham nghe thấy nhưng không đáp lại, tiếp tục đứng tại chỗ, sau đó giơ tay ấn toàn bộ bảng báo cáo trong tay Ngôn Từ xuống bề mặt quầy y tế.

 

Gió từ lực ở tay mang lại rất lớn, tóc bên tai Ngôn Từ bị làn gió nhẹ thổi bay nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Đôi môi không thoa son của cô khẽ động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các bác sỹ không khỏi căng thẳng sợ Thời Tham lại làm ra chuyện gì đó.

 

Thời Tham chỉ ấn tờ báo cáo dày cộp, không hề chớp mắt nhìn Ngôn Từ, giọng khàn khàn: "Nói với tôi một câu khó vậy sao?"

 

Vẻ mặt Ngôn Từ vẫn bình tĩnh.

 

Thời Tham: "Một chữ cũng được."

 

Ngôn Từ: "Cút."

 

Các y bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu hai người họ đang làm gì.

 

Trong mắt bọn họ, Ngôn Từ là bác sĩ ngoại khoa tài hoa hơn người, Thời Tham chính là kẻ điên bị thượng để coi thường, bất luận thế nào cũng sẽ không có liên quan gì nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, Ngôn Từ không có thời gian dây dưa với anh, môi mỏng thốt ra hai chữ: "Buông tay."

 

"Nếu tôi không..."

 

Lời nói của Thời Tham còn chưa nói hết.

 

Một liều thuốc an thần đã tiêm vào cơ thể anh.

 

Đầu còn lại của cây tiêm là bàn tay rõ ràng các khớp xương của Ngôn Từ, bàn tay thường xuyên cầm dao mổ nhìn rất đẹp mắt, ra tay cũng dứt khoát.

 

Cửa thang máy lại mở ra.

 

Lúc Thời Hoài Kiến và Khương Hòa Lục đến, hai nam bác sĩ chuẩn bị đưa Thời Tham trở về phòng bệnh.

 

Cảnh này đối với Thời Hoài Kiến mà nói không hề xa lạ nữa, sự mới lạ duy nhất chính là người phụ nữ cách đó không xa.

 

Ngoại trừ Ngôn Từ, tất cả nhân vân y tế khó mà bình tĩnh.

 

Thật sự có người khéo léo như vậy có thể trấn áp được kẻ điên khó xử lý nhất.

 

Bọn họ biết bác sĩ Ngôn vô cũng mạnh mẽ, đã nói là làm nhưng thế này cũng quá quyết đoán rồi.

 

Khương Hòa Lục vì muốn đến phòng bệnh của cha nên không hứng thú chuyện bên này lắm, cũng không chú ý đến dáng vẻ của bọn họ, giao phó cho Thời Hoài Kiến một tiếng rồi đi luôn.

 

Thời Hoài Kiến ở ngoài đợi, khó tránh khỏi nghe thấy tiếng lạnh ngắt như nước của Ngôn Từ, cô rất nghiêm túc cẩn thận với chuyện công việc, không để cho một chút sai lầm nào, cho dù biết đồng nghiệp khổ cực nhưng đối với lỗi sai của họ cũng không một chút lưu tình nói ra những trách móc.

 

Trong ấn tượng của Thời Hoài Kiến, Ngôn Từ vẫn là chị cả ngây thơ lương thiện.

 

Hơn hai mươi năm trước, cái ngày Ngôn Từ đến Thời gia mặc quần áo bị giặt đến phai màu, cả người đều màu xám xịt, dáng vẻ quê mùa, không hiểu được bất kỳ quy tắc nào, sau khi trải qua một tháng học tập huấn luyện mới được đưa đến trước mặt Thời Tham.

 

Lúc đó, Thời Tham mới được nhận về Thời gia, mang bệnh nặng, đại não hỗn độn, không có thuốc chữa, không biết là ai đưa ra chủ ý, nói anh trúng tà, phải tuyển được một cô gái nơi quê cha đất tổ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mới có thể thay anh chống lại tai họa.

 

Ngôn Từ là con gái lớn trong nhà, dưới còn có ba cô em gái và hai cậu em trai, gia cảnh bần hàn, sau khi được Thời gia chọn trúng, bỏ cái tên ban đầu là Đới Chiêu Đệ, được Thời Tham tặng cho cái tên Ngôn Từ.

 

Lúc đầu vì chuyện cấp bách, không ai biết Ngôn Từ và Thời Tham không phải sinh cùng ngày cùng tháng, cô lớn hơn anh một ngày tuổi.

 

Vì thế, sau này Thời gia xảy ra biến cố, người được gọi là mê tín nói đại thiếu gia không thể thay đổi số phận nữa cũng vì lý do này.

 

Ba năm trước Ngôn Từ đến Thời gia, Thời Tham không định gặp cô, cô cũng không buồn, sau khi tan học khôn khéo hầu hạ anh, dặn dò anh uống thuốc.

 

Sau ba năm, Thời Tham mới dần dần tiếp nhận cô.

 

Nghe lời rỉ tai nhẹ nhàng của cô, thấy cô tỏ tình đỏ mặt.

 

Phần lớn suy nghĩ của mọi người về họ đều giống nhau, là cô bé lọ lem yêu hoàng tử.

 

Còn không biết cô bé lọ lem còn có lòng dạ ác độc, trong ngoài không đồng nhất.

 

Không biết là ai chủ động nhưng họ đã ăn trái cấm, sau đó Ngôn Từ mang thai trước khi kết hôn, mẹ Thời không dễ dàng tha thứ cho họ sự thật này, gửi một khoản tiền cho Ngôn Từ bảo sau khi sinh thì đi khỏi, trên đường rời đi, Ngôn Từ xảy ra tai nạn giao thông, rơi xuống sông Trường Giang lạnh buốt, sau khi được cứu lên để lại rất nhiều di chứng.

 

Lúc đầu Ngôn Từ theo bản năng cho rằng vụ tai nạn xe là do mẹ Thời gây ra, sự trả thù nhắm thẳng vào Thời gia, dồn hết tâm trí kiện Thời Tham tội dụ dỗ hiếp dâm, khiến anh nổi điển nhập quỷ, quên mất bản thân.

 

Lúc mẹ Thời ý thức được tình hình không đúng đã muộn, khổ sở van xin cũng không khiến cho Ngôn Từ ở lại, dùng 2000 vạn tệ coi như mồi nhử cô mới miễn cưỡng liếc nhìn đứa con trai mới sinh ra chưa lâu, quá trình chưa đến hai phút.

 

Ngôn Từ chưa từng yêu thích ai trong nhà họ Thời, bao gồm cả hoa cỏ cây cối.

 

Ngoài mặt cô yêu Thời Tham sâu đậm, sau lưng lại ngấm ngầm ngắt bỏ hoa lá cành mà Thời Tham tặng cô, sơn lên chiếc váy mới anh tặng cho cô, cô còn ở trên tòa án thẳng thắn thừa nhận cô bị ép làm vợ nuôi từ nhỏ.

 

Cô không yêu Thời Tham, không chỉ phá hủy đồ anh tặng, còn phá hủy bản thân, nói cách khác, Ngôn Từ xuất hiện lần nữa, không phải là Ngôn Từ mà anh thích, là hai người hoàn toàn khác nhau.

 

Thu lại những suy nghĩ viển vông, Thời Hoài Kiến nghe thấy bên tai giọng nữ lạnh lùng, bình tĩnh nghĩ thì cô thật sự làm được rồi.

 

Sau khi xử lý xong bảng báo cáo, Ngôn Từ quay người lại, liếc nhìn người đàn ông bên kia đang đứng đợi, "Tìm tôi có chuyện gì?"

 

"Không tìm cô." Thời Hoài Kiến trả lời không cảm xúc, "Tôi đang đợi người."

 

"Không nói chuyện với tôi một chút sao?"

 

Thời Hoài Kiến không có gì để nói, nhưng nếu đã bị hỏi, nhân tiện thốt ra một câu: "Đừng làm phiền anh ấy."

 

Ngôn Từ mở mí mắt lên, nhiệt độ trong mắt lạnh hơn, "Kiểu nói chuyện gì vậy."

 

"Cô có lẽ nhìn ra được chứ." Thái độ Thời Hoài Kiến bình tĩnh đối với kẻ đại ngốc này, "Những năm nay cô không ở đây, hai cha con bọn họ không phải là không thể thiếu cô."

 

Thời gian Ngôn Từ về nước khá lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau.

 

Thời Hoài Kiến không giống mẹ Thời, không nhẹ nhàng như vậy, hi vọng Ngôn Từ và Thời Vọng nhận nhau, nhưng sẽ không cưỡng cầu, so với việc xử lý việc trong nhà của bọn họ, anh chỉ chú trọng sự lớn lên của Thời Vọng.

 

Ngôn Từ chầm chậm thở ra một hơi, "Thời Vọng vẫn không biết?"

 

"Không biết."

 

"Vậy cũng không cần để nó biết." Ngôn Từ rất quyết đoán, "Sau khi tôi xử lý xong sẽ rời Đồng Thành, như anh mong muốn, không quấy rầy cuộc sống bình thường của các người."

 

Môi mỏng Thời Hoài Kiến khẽ mở, giống như vô tình nhắc đến, "Thời Vọng rất nhớ cô."

 

Ngôn Từ sững sờ.

 

Khúc quẹo của hành làng, Khương Hòa Lục chầm chậm bước đến cũng sững sờ.

 

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô.

 

Thời Vọng và Ngôn Từ có quan hệ gì?

 

Vì tướng mạo của Ngôn Từ quá lạnh lùng, Khương Hòa Lục dường như không thể nào dám nhìn nhiều lần vào mặt cô, suy nghĩ kĩ chút, đôi mắt và sống mũi của Thời Vọng so với Ngôn Từ có chút tương đồng.

 

Cô không dám nghĩ tiếp, đang chuẩn bị chạy đi, Thời Hoài Kiến đã nói chuyện xong đang quay người, đúng lúc nhìn thấy chuyện xấu cô làm.

 

Chuyện nghiêm trọng như vậy bị cô nghe mất rồi, anh dường như không để bụng.

 

Khương Hòa Lục giả bộ chưa xảy ra chuyện gì, mặt như bình thường chào hỏi: "Hey, em đang muốn tìm anh đây."

 

Thời Hoài Kiến: "Em nghe được bao nhiêu rồi?"

 

"Hả? Anh nói gì cơ?"

 

Nụ cười nơi khóe mắt Thời Hoài Kiến biết chắc là cô nghe thấy rồi.

 

Khương Hòa Lục nhìn ngó lung tung, thực sự không biết nên ứng phó thế nào, cứng đầu trả lời, "Chưa nghe bao nhiêu, dường như hiểu được mẹ của Thời Vọng là ai."

 

Trừ điều này ra, cô đều không hiểu.

 

"Em nghe đúng rồi." Thời Hoài Kiến kể lại, "Mẹ của Thời Vọng là bác sĩ Ngôn."

 

"...Ồ." Cô ngây ra một lúc, "Bác sĩ Ngôn đó là vợ trước của anh?"

 

"Nghĩ gì vậy." Anh xoa đầu cô, "Ba của Thời Vọng là anh trai của anh - Thời Tham, anh là chú nó."

 

"Vậy ý của anh là, anh trai của anh cắm sừng anh?"

 

"Không phải, không phải chuyện của anh, bọn họ là một đôi." Sau khi Thời Hoài Kiến nhẫn nại giải thích, lại bổ sung, "Vì tinh thần của anh trai không tốt, sợ đứa con trai đột ngột xuất hiện sẽ kích động anh, vì thế Thời Tham nhờ nuôi hộ dưới tên anh."

 

Trong đầu Khương Hòa Lục vẫn hơi loạn.

 

Cô không hiểu rõ, Vì sao Ngôn Từ là mẹ của Thời Tham.

 

Nói chính xác hơn, vì sao Ngôn Từ không nhận Thời Vọng và Thời Tham.

 

Con người bác sĩ Ngôn này ... thật kỳ lạ.

 

"Vẫn không hiểu?" Bộ dạng Thời Hoài Kiến nhìn cô đầy sự hoài nghi, "Em chỉ cần biết, anh luôn độc thân, không có con, không có phụ nữ là được rồi."

 

"Ồ...em hiểu rồi."

 

"Hiểu thật rồi chứ?"

 

"Ừm." Cô cuối cùng cũng mơ mang đầu óc một chút, "Vì thế, anh là lão xử nam, đúng chứ?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)