TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mọi người đều im lặng.

 

Trong lúc nhất thời, lại không ai phát hiện ra điểm nào không đúng.

 

Bất luận là xét về phương diện nào, địa vị của Thẩm Tây Thành ở Đồng Thành đều được mọi người săn đón, đứng đầu trong nhóm các công tử vì tác phong hiên ngang khiến mọi người đều biết tên của anh dưới chiếc xe xa hoa cải trang có hai chữ số không thấp hơn nghìn vạn, những người thân trong gia đình cũng đều tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và chính trị, có thể nói tiền bạc và quyền thế cao ngút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng một người như vậy…

 

Lại bị đuổi ra ngoài không có một chút tôn nghiêm!

 

Mười người vệ sĩ dù sức có yếu sẽ vẫn có thể đuổi anh ra xa một chút, lúc đi ra ngoài, Thẩm Tây Thành không la hét ầm ĩ, cho dù cánh tay bị người ta giữ lại, bước chân vẫn bước đi đẹp mắt, luôn quay đầu lại nhìn phía sau.

 

Nhìn thấy Khương Hòa Lục, cũng nhìn thấy Thời Hoài Kiến.

 

Lúc đi ngang qua người Thời Hoài Kiến, bước chân của anh hơi khựng lại, cho rằng có điều muốn nói nhưng lại ngậm miệng không nói, chỉ có hai ánh mắt trao đổi lẫn nhau đúng thời điểm.

 

Mọi người trố mắt nhìn nhau, khiếp sợ vô cùng, không quên lén lút nhìn Thời tổng, người đã hạ lệnh tàn nhẫn.

 

Anh bình tĩnh dường như không có chuyện gì xảy ra, căn dặn đội trưởng đội bảo vệ một cách chính đáng, những người không có nhiệm vụ không được xâm nhập vào công ty.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thời tổng dạy bảo rất đúng.”

 

Nhóm bảo vệ ríu rít hô hào.

 

Vì điệu bộ Thẩm Tây Thành quá huênh hoang kiêu ngạo, bọn họ cũng không dám khinh thường người ta, cho dù phía sau Tinh Gia là ông chủ lớn, nhưng bản thân vẫn là xác vỏ nhỏ, không phải bộ phận và hệ thống quản lý hoàn thiện của công ty lớn, xét về phương diện tự bảo vệ thật sự không có cách nào phỏng đoán.

 

Tiểu Khúc vốn dĩ tưởng Thẩm Tây Thành sau khi bị đuổi đi một cách vô tình chắc sẽ không nhắm vào Tinh Gia, nhìn dáng vẻ của **oss, chắc là không có chuyện gì lớn.

 

Nhìn thấy một lượng lớn hoa hồng ở quầy lễ tân, tiểu Khúc cho người lập tức dọn sạch, tránh ảnh hướng đến mỹ quan.

 

Căn nguyên của mọi việc xảy ra đều vì Khương Hòa Lục.

 

Cô không quan tâm cảnh đó phi lý đến mức nào, chỉ quan tâm đến cánh tay đau nhức của mình, cô không thể tin rằng Thẩm nhị cẩu lại ác như vậy, cách một lớp áo rồi mà vẫn giữ cô đau như vậy.

 

Vô tình cô ngẩng đầu nhìn thấy **oss nào đó cách đó không xa đang nhìn cô.

 

Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, tầm mắt Thời Hoài Kiến lại lệch hướng.

 

Ánh mắt hai người tiếp xúc chưa đến hai giây.

 

Dù sao cũng là công ty, không tiện biểu hiện ra quá rõ ràng, Khương Hòa Lục chỉ có thể dựa vào cảm xúc mà đoán, anh chắc là đến tìm cô, nhưng không phải chuyện lớn, nếu không sẽ trực tiếp liên hệ cô ra ngoài.

 

Nếu đã như vậy, cô coi như không thấy anh, xử lý chuyện của mình trước rồi lo anh sau.

 

Bọn họ đều đang yên lặng, có vài nữ streamer giúp đỡ dọn dẹp hoa hồng không ngừng than thở đầy ẩn ý.

 

"Hoa hồng đẹp như vậy sao lại nói vứt là vứt chứ, đều là loại cao cấp, chi bằng giữ lại mà tắm."

 

"Thứ mà người ta không cần, cô thật sự muốn nhặt lấy sao?"

 

"Không sao, tôi không chê, tôi không giống như người nào đó, không biết trời cao đất rộng, không biết bản thân là ai."

 

"Đúng rồi, tôi cảm thấy con người Nhị thiếu rất tốt, người ta đẹp trai gia cảnh tốt, coi như trong tim vẫn còn giữ lại người phụ nữ khác thì đã sao, ai chẳng có quá khứ."

 

Mấy người đó cũng vừa nói chuyện với Thẩm Tây Thành.

 

Chắc do không lấy được thông tin liên lạc, còn chưa kịp ăn đồ ăn thừa nên mới tức giận như vậy.

 

Khương Hòa Lục nghe lọt vào tai coi họ không biết gì, cũng không hề trách tội.

 

Tiểu Khúc phía đầu bên kia nhận được lời dặn dò của Thời Hoài Kiến, bước từng bước nhỏ chạy đến, nói với mấy nữ streamer đó: "Khẩn trương lên, đừng khua môi múa mép nữa."

 

Tiểu Khúc tuy là người quản lý nhưng rốt cuộc chẳng phải sếp lớn có quyền hạn, các nữ streamer căn bản không coi anh ra gì, vẫn nô đùa cười nói.

 

"Các cô nương à, coi như tôi cầu xin các cô đó, đừng gây khó dễ cho tôi nữa." Tiểu Khúc hạ giọng thấp xuống, "Thời tổng lúc nãy có ra lệnh rồi, ai còn tiếp tục truyền tin đồn nhảm nhí, đừng nói Tinh Gia, bất kể công ty nào cũng không nhận các cô."

 

Giọng điệu nghiêm khắc trước đây tiểu Khúc chưa từng có, xem ra trực tiếp làm cho người ta sợ hãi.

 

Nhóm nữ streamer cuối cùng cũng bị dọa đứng hình, lén lút nhìn Thời Hoài Kiến nói chuyện với đội bảo vệ cách đó không xa, hình bóng cao ngút ở đó càng thêm uy nghiêm lạnh lùng, cho dù không nghe thấy tiếng cũng có thể cảm nhận được anh vì Thẩm Tây Thành đột ngột xông vào công ty mà nghiêm nghị trách mắng đội bảo vệ.

 

Sau khi bọn họ nháy mắt ra hiệu, không dám gây họa, lặng lẽ tản đi.

 

Người vừa đi khỏi, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Tiểu Khúc cười với Khương Hòa Lục để lộ ra vài ý đồ, loại việc vặt vãnh nói huyên thuyên này, chưa kể Thời Hoài Kiến quản không nổi, một quản lý nhỏ như anh cũng sẽ không quản quá nhiều.

 

Vì miệng ở trên người của người khác, căn bản không quản nói, trừ phi đích thân hạ lệnh xuống dưới.

 

"Khương tiểu thư." Tiểu Khúc không thấy ai mới qua đó nói chuyện với cô, "Thời tổng bảo cô làm việc của mình trước, sau khi làm xong thì liên hệ với ngài ấy."

 

Hai người không tiện nói chuyện trực tiếp, tiểu Khúc liền trở thành cái loa chuyển lời.

 

Khương Hòa Lục gật đầu, lại hỏi: "Anh ấy sao lại đến đây?"

 

"Thời tổng chắc là biết Thẩm nhị thiếu ở đây, sau đó liền vội vàng chạy đến." Tiểu Khúc suy đoán nói, "Thẩm nhị thiếu đã chờ ở đây một tiếng rồi."

 

Tiểu Khúc không cảm thấy là Thời Hoài Kiến có năng lực tiên tri lường trước Thẩm Tây Thành sẽ đến bắt nạt người ta, có thể chỉ là cảnh giác của đàn ông đến xem một chút, tình cờ nắm được chứng cứ bắt nạt người ta.

 

Vừa rồi tiểu Khúc tưởng rằng ném Thẩm nhị thiếu ra ngoài là trừng phạt quá đáng, bây giờ suy nghĩ một chút, Thời tổng không lấy chuyện khiêu khích sinh sự làm lý do đẩy Thẩm nhị thiếu vào cục cảnh sát đã rất nhân từ rồi.

 

Sau khi làm xong qua loa, Khương Hòa Lục gửi tin nhắn cho Thời Hoài Kiến.

 

Xung quanh đều có người, cô đeo khẩu trang và đội mũ rất chặt chẽ, hai tay cho vào trong túi giống như con chim cánh cụt kệch cỡm, sau khi thấy người đến thì chủ động vẫy tay, ra dấu hiệu anh qua đó.

 

Trong tình huống không có ai chú ý, hai người cùng lên xe.

 

Khương Hòa Lục tựa người vào ghế phụ, đôi mắt không quên nhìn ngó xung quanh tránh bị người ta phát hiện.

 

Thời Hoài Kiến hỏi: "Em lạnh không?"

 

"Em vẫn ổn."

 

Anh thuận tay nắm lấy tay cô, phát hiện ra lạnh đến cóng lại, lông mày không kiềm được mà nhíu lại, "Lạnh như vậy còn nói không lạnh?"

 

"Em vẫn ổn mà." Cô không nghiêm túc, dùng tay áp lên mặt, "Nhiệt độ bình thường của mùa đông thôi."

 

"Lần sau em ra ngoài trễ một chút."

 

"Không được, khoảng thời gian chênh lệch hai chúng ta ra ngoài quá ngắn, ngộ nhỡ bị phát hiện phải làm sao." Khương Hòa Lục quả quyết từ chối, tự nghĩ kế cho mình, "Anh có thể để xe xa một chút, hoặc là em đến cửa hàng tiện lợi chờ..."

 

Lời chưa nói xong, phát hiện hai tay đều bị anh nắm lấy, vội vàng sưởi ấm.

 

Người đàn ông có thân hình bốc lửa và ăn mặc mỏng hơn cô rất nhiều, nhưng không thành con cún đóng băng như cô, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy bộ móng của cô truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau từng chút một.

 

Tay còn lại của Thời Hoài Kiến cầm vô lăng lùi xe, vẻ mặt không tập trung, đôi mắt không nhìn cô, "Em sợ bị phát hiện như vậy sao?"

 

Hỏi rất tùy tiện.

 

Nếu cẩn thận lắng nghe, vẫn nghe thấy được sự không hài lòng trong ngữ điệu.

 

Khương Hòa Lục khẽ run, vội vàng giải thích cho bản thân: "Em đây chẳng phải sợ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày sao..."

 

"Ảnh hưởng anh hay ảnh hưởng em?"

 

"Ảnh hưởng cả hai." Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Nhiều năm như vậy anh không công khai bạn gái, lần này ở bên em chắc cũng không muốn bị người ta biết đâu."

 

"Không phải không công khai." Anh đáp lại như nước chảy, "Căn bản chưa từng yêu."

 

"Hả? ...Không phải chứ?"

 

"Em là người đầu tiên."

 

Khương Hòa Lục bối rối.

 

Sao lại khác với những gì mình nghĩ.

 

Hay là lúc đầu nói vậy, phía sau hoàn toàn bịa đặt?

 

Thấy cô khó mà tin được bộ dạng kia, Thời Hoài Kiến không quá kiên nhẫn kể lại: "Có bạn gái không phải là chuyện gì mất mặt, anh không cần phải lừa em."

 

"Nhưng...thật sự không có sao?"

 

"Ừm."

 

"Vậy những năm qua anh làm sao sống đến giờ?

 

"Cứ sống như vậy thôi."

 

"Em muốn hỏi là anh lẽ nào không có nhu cầu sinh lý bình thường à?" So với câu nói hoài nghi anh, Khương Hòa Lục càng cảm thấy hứng thú với chuyện này, bộc lộ vẻ kinh ngạc, "Không phải hoàn toàn dựa vào bàn tay cô gái chứ."

 

"...Khương Khương?"

 

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn sang, Khương Hòa Lục chột dạ cúi đầu xuống, "Em chỉ đơn thuần tò mò, không có ý gì khác, cho dù anh trước đây dùng tay giúp em...cái lúc đó, em cảm thấy anh không giống người đứng đắn."

 

Cô vốn dĩ muốn học một câu "Em được đấy.", nhưng sợ bị trừng trị, vẫn nên chữa lại.

 

Vì lo lắng về việc liệu cô ấy có cản trở việc lái xe bình thường của mình hay không, Thời Hoài Kiến đã vào số, đỗ xe và dùng ánh mắt sâu sắc nhìn cô như người cha mẹ già lo lắng, lời nói nặng nề lúc trước vẫn là vì Thời Vọng và bạn học khác đánh nhau, anh cũng là bộ dạng lo lắng như vậy.

 

"Anh đừng giận mà." Tốc độ nói của Khương Hòa Lục chậm lại, "Em thật sự chỉ là tò mò."

 

"Còn tò mò cái gì nữa?"

 

"Không, chỉ là tò mò này."

 

"Em không ngại hỏi, anh cũng không phải không thể."

 

"...Vậy không ổn lắm, thẳng thắn quá!"

 

"Không sao, em hỏi đi."

 

Nín thở hồi lâu, Khương Hòa Lục vẫn nên không hỏi ra câu đó, tuy cô tò mò nhưng chuyện này thuộc phạm vi **, nếu cô trực tiếp hỏi ra như vậy, ngộ nhỡ đâm trúng nỗi lòng người ta thì phải làm sao.

 

Có thể cô chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, bản thân cô không có yêu cầu quá cao trong lĩnh vực này, nếu anh thực sự không giỏi, sau này cô có thể chấp nhận.

 

Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Hòa Lục không còn tò mò nhiều nữa, ngược lại cười ngốc nghếch nhìn anh, vừa ngây thơ lại chăm chú, "Không hỏi nữa."

 

Anh nheo mắt nhìn cô.

 

Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, cắn vào má anh để lại dấu nước miếng: "Người trong nhà, không chê bai."

 

"...."

 

Hay cho "người một nhà, không chê bai".

 

-

 

Ở bệnh viện.

 

Sau khi vào đông, Đồng Thành hiếm khi thấy ánh nắng, phần lớn thời gian bầu trời mờ mịt tối tắm, đèn nhiều cửa sổ lại ít càng thêm ngột ngạt.

 

Quầy hướng dẫn y tế có mấy y tá và bác sĩ đang trao đổi báo cáo, vì nét mặt chăm chú nên không ai nhận ra lúc nào cửa thang máy đến.

 

Người đó đứng cạnh họ rất lâu, lặng lẽ như muốn làm người vô hình, nhưng vì vẻ ngoài xuất sắc nên khó mà không chú ý đến, rất nhanh có một y tá ngẩng đầu phát hiện khác thường, vội hô lên một câu: "Bệnh nhân số chín lại ra ngoài rồi."

 

Chuyện này đối với họ mà nói đã không xa lạ gì, đối với sự tự ý rời khỏi phòng bệnh của Thời Tham đã thành thói quen, mới đầu còn có thể bắt lại nhưng phát hiện anh không chẳng có hành động đả thương người khác, lại thêm cả đối phương cơ bản khá to lớn và khỏe mạnh, các nhân viên y tế không dám manh động.

 

Các ý bác sĩ đều đặt sự chú ý lên người Thời Tham, chỉ có Ngôn Từ vẫn đang cúi đầu chỉ vào báo cáo bệnh án, bình tĩnh nói: "Tỷ lệ nucleoplasm ở đây rõ ràng tăng lên, vì sao quá trình tăng lên lại viết là ở mức độ nhẹ?"

 

Bác sĩ bị thẩm vấn chỉ có thể rút lại sự chú ý, thuận theo tiếng nói nhìn qua, kiểm tra lại rồi vội vàng xin lỗi sửa đổi.

 

Ngôn Từ tiếp tục xem bảng báo cáo như vậy, dường như người đàn ông đứng bên cạnh không tồn tại.

 

Nhìn bộ dạng chuyên tâm của cô, Thời Tham mở miệng hỏi: "Có phải tôi từng gặp cô ở đâu không."

 

Ngôn Từ mặt không biến sắc, không trả lời.

 

Vị trí gần nhất mà anh đang đứng cạnh cô có thể thấy rõ nét hàng mi vẫn không hề dao động của cô, tâm như nước lặng, lạnh nhạt như thế.

 

Ở đây thực sự không có ai xem thường lời nói của đại thiếu gia nhà họ Thời, cho dù anh là kẻ điên không ai thích.

 

Anh từng lần lượt quật ngã những ý ta đem thuốc đến cho anh, hết lần này đến lần khác rút kim ra khỏi mạch máu, lúc nào anh cũng vui vẻ không biết mệt như đặc công trong phim điện ảnh, cứ nhảy ra ngoài lại bị bắt trở lại.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)