TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.007
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vì để buộc tội anh nên thật sự lý do gì cũng bịa ra hết.

 

Lúc dạy dỗ người khác, rất nhiều lời dễ buột miệng nói ra, xét về mặt ngữ điệu khó mà kiềm chế được nặng lời, nếu cô không đề cập đến, Thời Hoài Kiến thực sự không phát hiện bản thân lúc nãy đang hùng hổ dọa người.

 

Nhưng anh vốn dĩ chính là đến tìm cô tính sổ, đâu có lý do nào để nói nhẹ nhàng ấm áp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để không dọa cô sợ, Thời Hoài Kiến vẫn nên kiềm chế lại: “Vậy anh không hùng hổ với em nữa, em từ từ nói.”

 

Thái độ của anh chân thành.

 

Không giống với sự nghiêm khắc trong công việc thường ngày.

 

Thấy thái độ của anh trở nên thân thiện, Khương Hòa Lục không kiềm được mà vừa mừng vừa lo, trong đầu nghĩ anh rốt cuộc là thật lòng lắng nghe lời mình nói hay cảm thấy lời nói kia của cô rất có lý lẽ, sợ bản thân độc thân đến bốn mươi tuổi mới dựa theo ý của cô.

 

“Chuyện tối hôm đó.” Tốc độ nói bản thân cô chậm lại, lúc này càng rụt rè e sợ, bộ dạng khó mà mở miệng, “Anh và tôi đều biết, đó là ngoài ý muốn.”

 

“Vậy em muốn xử lý thế nào.”

 

“Con người tôi cảm thấy không phải chuyện gì quá lớn cả, nếu ngài buộc phải tính toán, tôi có thể giúp ngài…lại thoải mái.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba chữ phía sau, do dự một hồi lâu mới nói ra.

 

Sợ rằng cảnh tượng trở nên ngại ngùng, cô không tiện nói giúp anh “chơi” cái gì.

 

Mặc dù hoàn cảnh trong thời khắc này đã tương đối khó xử…

 

Thời Hoài Kiến không cười, thái độ vẫn nghiêm túc, từng chữ ngắt đoạn hỏi: “Cách làm thoải mái thế nào?”

 

“…Giống như ngài thôi.” Cô lúng túng trả lời, “Dùng tay.”

 

“Là thế này?”

 

“Ngài còn muốn thế nào nữa?” Cô thẳng thắn nói, “Tối hôm đó, nam nữ độc thân, có vài chuyện quả thực khó tránh khỏi, ai cũng đều là người lớn cả rồi, biết cái gì gọi là kích thích và cảm giác mới mẻ, có thể tôi có thiện cảm với ngài bây giờ, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt, con ngài…đối với tôi cũng như vậy.”

 

Theo cách nhìn của cô, tất cả đều là sự dụ dỗ của người lớn.

 

Nói nhiều như vậy chẳng qua là không muốn quan hệ phát triển hơn nữa, không muốn chịu trách nhiệm.

 

“Tôi biết tôi rất xấu xa.” Thấy người đàn ông không nói gì, Khương Hòa Lục lại nói, “Tôi cũng không phải kiểu mà ngài đang thấy, tôi yêu tiền coi trọng ngoại hình, giả dối ích kỷ, tôi mà ngài đang thấy chỉ là ấn tượng bề ngoài mà tôi muốn cho mọi người thấy.”

 

“Anh thấy hết điều đó rồi, rồi sao nữa?” Thời Hoài Kiến không quan tâm điều đó, bĩu môi mỏng cười, “Ảnh hưởng đến anh thích em à?”

 

“…..”

 

Anh nói hai chữ thích em.

 

Khương Hòa Lục vốn dĩ muốn cho anh thấy khó mà lui.

 

Ít nhất, không nên dành thời gian lên người cô.

 

Nghe anh nói như vậy, lại ôm con tim đang đập nhanh của mình, cô đột nhiên nghĩ không thông, như vậy suy cho cùng là anh đang lo nghĩ hay là vì cô mà lo nghĩ.

 

Khương Hòa Lục gật đầu, ra sức khiến giọng điệu bản thân bình tĩnh tự nhiên, “Nếu không có chuyện gì lớn, tôi cùng cô bạn thân đi ăn ngao hoa.”

 

Sau khi không thấy anh trả lời, cô coi như anh đồng ý để cô rời đi, bước đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của người đàn ông.

 

Một giây sau, cổ tay bị anh tóm lấy.

 

“Làm…làm gì vậy?” Vẻ mặt Khương Hòa Lục không biết phải làm sao, quay đầu nhìn một cái, “Anh cũng muốn ăn sao?”

 

“…..” Thời Hoài Kiến lạnh nhạt ừm một tiếng, tay dùng sức kéo cô vào lòng, thuận theo tự nhiên dựa vào tường, giọng điệu lả lơi, “Muốn ăn em.”

 

Cánh cửa vừa được mở ra đã đóng lại.

 

Nhìn người đàn ông cao cách mình hai cái đầu, tim của Khương Hòa Lục đập nhanh hơn, phản ứng đầu tiên là anh muốn hôn cô, nhưng mà không hôn, tròng mắt Thời Hoài Kiến bình tĩnh nhìn cô chằm chằm.

 

Khương Hòa Lục bị anh nhìn mà toàn thân sợ hãi, “Không phải  anh muốn làm chuyện đó ở đây với tôi chứ.”

 

“Em mới nói gì?”

 

“Hả?”

 

“Chẳng phải muốn giúp anh lại thoải mái sao?”

 

“…..”

 

Cô như kẻ hai mặt, xác thực lại những lời nói của bản thân, nhưng cô không hề có ý là làm lúc này.

 

Gương mặt lạnh lùng của Thời Hoài Kiến bình tĩnh như thế, áp suất thấp trong phòng dường như không một chút ảnh hướng đến mọi hành động tiếp theo của anh, cúi đầu, bờ môi mỏng nhẹ nhàng cọ vào tai cô, hơi nóng giữa hai người truyền đến, anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể cô như có dòng diện run run, vô cùng căng thẳng.

 

So với sự mờ mịt của ban đêm, dưới ánh sáng ban ngày khiến các giác quan lộ rõ sẽ càng trở nên rõ ràng chính xác.

 

“Anh muốn nói chuyện tử tế với em, em không nghe, cứ muốn cãi nhau với anh.” Thời Hoài Kiến tiếp tục cọ sát thái dương vào tai cô, “Nếu đã như vậy, anh không tiếp tục nuông chiều nữa.”

 

Người đàn ông trở nên vô tình, thật sự khó ai sánh bằng, thời gian chỉ vài giây sắc mặt thay đổi còn hơn cả kịch Tứ Xuyên, vừa rồi còn vì câu nói “Ngài hung dữ với tôi” của cô mà giọng điệu hiền dịu ấm áp, không bao lâu lại lấy chuyện cô thiếu anh mà ép làm cho xong.

 

Hàm răng trăng sáng của Khương Hòa Lục cắn vào đôi môi đỏ mọng, khó mà tin được đấy chính là người đàn ông vừa mới lúc nãy còn nói thích cô.

 

“Tôi không biết…” Cô cứng đầu nói.

 

“Không biết anh có thể dạy em.” Giọng điệu Thời Hoài Kiến chậm lại, “Trước tiên tháo cúc sau đó cởi ra, sau đó đặt tay dựng lên, trước khi làm, anh khuyên em nên lót một lớp giấy cho mình trước.”

 

“…..”

 

Giọng nói cuốn hút của anh tựa như chuyện căn dặn công việc với cấp dưới lại vô cùng đứng đắn, từng âm tiết đều rất rõ ràng trịnh trọng, không cho phép người ta không tôn trọng như vậy, thậm chí còn "quan tâm" suy nghĩ cho cô.

 

Khương Hòa Lục suýt chút nữa khóc luôn.

 

Cô không phải là không đồng ý làm, chỉ là ghét bị người khác sai khiến như một cái máy như vậy, dường như giữa bọn họ chỉ là một thương vụ giao dịch.

 

“Em không bằng lòng sao?” Thấy đấy sự khó chịu của cô, Thời Hoài Kiến không hề nuông chiều như trước, giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Đây là em tự nói nhé, anh không ép buộc em đâu."

 

“Tôi biết, nhưng…”

 

“Nhưng không mong muốn anh chính thức hóa với em như vậy?”

 

Cô gật đầu.

 

Anh hỏi một cách nhạt nhẽo: “Vậy vừa rồi vì sao em lại đối xử với anh như vậy?”

 

Đến mẩu tin cũng trả lời một cách chính thức hóa.

 

Từng câu đều có chữ “ngài”.

 

“Bây giờ làm luôn, đừng lòng vòng nữa.” Anh lạnh lùng nói.

 

Khương Hòa Lục bị thái độ lạnh nhạt cùng cực của anh làm cho vừa khó chịu vừa oan ức, vì từng câu anh nói đều có lý lại cảm thấy bản thân không có tư cách oan ức, nhưng trong lòng không nhịn được khó chịu.

 

Nhịn rất lâu nhưng cuối cũng cô vẫn không nhịn được, trong hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. 

 

Sau khi trưởng thành thì việc khóc thút thít là chuyện rất mất mặt, dù là nhà họ Khương xảy ra chuyện, cô bị người ta đuổi ra khỏi nhà cũng không tùy tiện như vậy, lần này dứt khoát không được mất mặt, trong chốc lát đôi mắt đỏ như con thỏ.

 

Cô không biết bản thân oan ức cái gì, cũng không biết bản thân bây giờ rốt cuộc vì khóc vì không thoải mái hay là muốn khóc cho anh xem, chỉ biết lúc nhỏ nếu ở trong lòng phụ huynh có thể khóc càng dữ dội, nhưng bây giờ như vậy trước mặt anh rõ ràng không có lý.

 

Thời Hoài Kiến đứng ở bên cạnh cau mày, căn bản không nghĩ đến tác dụng của mấy câu nói sao lại khiến cô gái nhỏ bé thành ra như vậy.

 

Rõ ràng còn chưa làm gì.

 

Rõ ràng là cô kiếm được thứ tiện nghi xong lại không có trách nhiệm.

 

Sao lại còn khóc nữa.

 

“Em khóc cái gì?”

 

“Tôi biết tôi tiêu chuẩn kép…”

 

“Em biết sai là được.”

 

“Nhưng mà…” Khương Hòa Lục một tay lau khóe mắt, một tay kéo thắt lưng của anh, “Vì sao anh không nói tử tế…nghiêm túc như vậy làm gì…tôi không phải không làm cho anh.”

 

Tuy nước mắt rưng rưng nhưng vẫn theo yêu cầu mà làm chuyện nên làm, đôi tay nhỏ bé tùy tiện cởi ra.

 

Thời Hoài Kiến lùi lại hai bước theo bản năng, kịp thời nắm lấy đôi tay đang làm loạn của cô, “Em làm gì vậy?”

 

“Chẳng phải ngài…nói phải làm chuyện đó cho ngài sao?”

 

“Không cần nữa.”

 

“Vì sao? Tôi không tiêu chuẩn kép nữa.”

 

“Không cần.”

 

Buông xuống một câu, Thời Hoài Kiến xoay người, không tìm thấy giấy ăn trong phòng làm việc này, quay người lại thấy bộ dạng cô như hoa lê dính hạt mưa, mấy lần giơ tay lên rồi lại hạ xuống, “Em tự mình lau nước mắt đi.”

 

Nước mắt trên mặt cô quá nhiều, chỉ dùng tay căn bản lau không hết.

 

Lau xong lại khóc tiếp.

 

Thật sự giống như nước làm vậy, trên dưới đều chảy, tùy ý tuôn trào ra.

 

Thời Hoài Kiến hạ giọng nói: “Đừng khóc nữa.”

 

Cô gật đầu, lau hốc mắt nhưng vẫn không ngừng lại.

 

Giọng của Thời Hoài Kiến gần như bất lực, “Được rồi, lỗi của anh.”

 

Cô lắc đầu: “…Ngài không sai.”

 

“Anh sai rồi.”

 

“…..”

 

Anh coi như bị đánh bại bởi tổ tông này.

 

Anh chưa đói đến mức “chơi” luôn ở phòng làm việc, nói cô mấy câu là muốn để cô nhớ thật lâu, kết quả ngược lại, cô không nhớ được lâu còn anh lại nhớ lần trước không thể nói mấy lời này dọa cô.

 

Sau khi ổn định cảm xúc, Khương Hòa Lục không khỏi bối rối nhìn anh.

 

Sắc mặt của Thời Hoài Kiến không khá hơn cô chút nào, “Em khóc xong chưa?”

 

“…Rồi.” Cô do dự một lúc, “Xin lỗi nhé, tôi không phải cô ý khóc để khơi dậy sự thông cảm của ngài.”

 

Hay lắm, lại bắt đầu khoe mẽ.

 

Ngữ điệu của từng chữ lại trà xanh như vậy, khiến người ta hết cách với cô.

 

“Chuyện nợ ngài, tôi sẽ trả lại.” Khương Hòa Lục nghiêm túc nhìn anh, “Nhưng tôi thật sự không có ý nghĩ gì khác, tôi…không muốn làm mẹ kế.”

 

“Ai nói em muốn làm mẹ kế?”

 

Đây không phải sự thật sao?

 

Nếu cô qua lại với anh, không là phải mẹ kế của Thời Vọng sao.

 

Chuẩn bị nói tiếp, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Bên bệnh viện gọi điện đến.

 

Nói bệnh tình cha cô đột nhiên chuyển xấu, yêu cầu người nhà đến một chuyến.

 

Nghe miêu tả của y tá không hẳn là nghiêm trọng nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, Khương Hòa Lục lập tức phản ứng lại, vẻ mặt vội vã muốn rời đi, “Tôi có việc gấp phải đến bệnh viện, lần sau nói tiếp với ngài.”

 

“Đợi đã.” Thời Hoài Kiến gọi cô đứng lại, “Anh muốn đi cùng em.”

 

Cô sững sờ.

 

….

 

Ở cửa thang máy.

 

Lúc Khương Hòa Lục chuẩn bị lên tầng lấy túi xách, nhìn thấy rất nhiều người giống như con khỉ đang nhìn cô.

 

Lúc nãy mọi người biết rất rõ người chụp ảnh trộm Thời Hoài Kiến là ai, nhưng lúc nãy lại không ai chỉ ra, lúc này đương nhiên muốn biết cô ở trong phòng làm việc đã trải qua việc gì, khó tránh việc nghi ngờ.

 

“Đôi mắt này đỏ như vậy, bị người ta vô lễ sao?”

 

“Không thể nào, Thời tổng nhìn có vẻ nho nhã lễ độ, làm sao có thể làm ra chuyện đó được.”

 

“Vậy là sa thải người ta sao?”

 

Hai chữ “sa thải” này, vang vọng trong tâm trí của mọi người.

 

Nếu cô bị sa thải thì những gì cô có không thể hợp lý chia cho người khác?

 

Nghĩ đến đây, mấy người vốn dĩ muốn biểu dương chính nghĩa đã từ từ rút lại ý nghĩ đó, loại việc dồn sức không có lợi lộc gì vẫn nên làm ít thôi, đắc tội với Khương Hòa Lục không sao chứ đắc tội với Trần Băng sẽ thêm phiền phức.

 

Khương Hòa Lục không biết nhóm người này đang nghĩ gì, sau khi từ trên tầng lấy túi xách xuống, thấy Thời Hoài Kiến quả nhiên đang đợi cô ở tầng một.

 

“Đi thôi.”

 

Sau khi anh lấy chìa khóa xe, cầm lấy túi xách của cô một cách tự nhiên, đi cùng với cô.

 

Người vốn muốn nhìn cô cười: “???”

 

Không phải sa thải sao, vì sao Thời tổng còn giúp cô xách túi, hai người họ còn ra ngoài làm việc?

 

Đây là đãi ngộ gì vậy.

 

-

 

Trên đường đến bệnh viện, Khương Hòa Lục còn nhận được điện thoại của Thẩm Tây Thành.

 

Cô cũng rất ngạc nhiên vì sao anh cũng ở bệnh viện, lẽ nào là ý tá gọi điện cho anh sao?

 

Không thể nào chứ, trước đây anh chưa từng đến bệnh viện thăm cha Khương một lần, sau đó cũng coi là đến vài lần, y tá sẽ không coi anh là người nhà bệnh nhân, sau khi xảy ra chuyện đầu tiên lại gọi cho anh.

 

Thẩm Tây Thành lời ít nhưng ý nhiều nói với cô, cha Khương không có chuyện gì lớn, chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng từng du học nước ngoài vừa rồi đã phối hợp với bác sĩ tim mạch hoàn thành các biện pháp khẩn cấp.

 

“Vì sao anh ở bệnh viện?” Khương Hòa Lục hỏi thẳng.

 

Câu hỏi này Thẩm Tây Thành không biết làm sao trả lời cho hay.

 

Trần Thanh Vận gần đây mất ngủ, anh cùng cô đến bệnh viện khám, cảnh tượng này vừa hay bị cha Khương xuống tầng nhìn thấy.

 

Rất lâu trước đây, cha Khương đã nghi ngờ về mối quan hệ yêu đương không bình thường của Thẩm Tây Thành và Khương Hòa Lục, nhưng vì bệnh tình không được ổn định, không có cách nào rời khỏi giường bệnh, ông lại không có cách nào từ miệng con gái nói ra tình hình thực tế, lần trước không dễ dàng khuyên Khương Hòa Lục đưa con rể đến để xem, kết quả là một trận mơ hồ.

 

Cho dù Thẩm Tây Thành từng đến phòng bệnh của ông để giải thích, sau này cũng nhiều lần dành thời gian tới thăm ông, nhưng cha Khương luôn hoài nghi trong lòng, sau khi thấy Khương Hòa Lục và Thời Vọng đi cùng nhau, trong tâm trí càng không thể chịu được, vốn dĩ trong lòng cũng đoán được một chút, lần này chính mắt nhìn thấy Thẩm Tây Thành ở bên cạnh cô gái khác, tim của ông nhất thời không chịu được nên ngã bất tỉnh.

 

Sau khi ngã bất tỉnh bác sĩ làm kiểm tra, tình hình vẫn ổn, không có gì đặc biệt tệ lắm, Thẩm Tây Thành muốn giải thích với cha Khương anh và Trần Thanh Vận chỉ là bạn bè, nhưng Trần Thanh Vận luôn thể hiện rằng mối quan hệ thân mật của bọn họ khiến cho cha Khương biết con gái của mình trước đây cũng chỉ là thế thân của người khác.

 

Sau khi họ đi, cha Khương lại phát bệnh lần nữa.

 

Vì Trần Thanh Vận nói sự thật, hơn nữa cô dùng từ ngữ khéo léo, không biết cha Khương không chịu nổi chuyện này, vì thế sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Tây Thành không có cách nào trách tội cô, chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm.

 

Vẫn may, cha Khương không có nguy hiểm gì lớn.

 

Còn chuyện của Trần Thanh Vận, anh lặp đi lặp lại đảm bảo với cha Khương, anh sau này sẽ đối tốt với Khương Hòa Lục, hoa cỏ ngày trước đều là qua đường.

 

Thấy thái độ này của anh, cha Khương không nói được gì nữa, tất cả đều cho những người trẻ tuổi bọn họ làm chủ.

 

Đến bệnh viện, Khương Hòa Lục đi thẳng đến phòng bệnh.

 

Thẩm Tây Thành đợi cô ở cửa, sau khi thấy bóng dáng, gương mặt đẹp trai lộ ra nụ cười nhẹ, nhưng sau khi phát hiện cô cùng Thời Hoài Kiến đến lại không nhịn được mà cau mày.

 

Khương Hòa Lục không để ý nhiều vậy, tự mình bước vào cửa trước.

 

Thời Hoài Kiến không có ý định vào trong, Thẩm Tây Thành lại như ông chủ, giơ tay chặn cửa.

 

“Phải cảm ơn Thời tổng đưa A Hòa đến đây, nhưng chuyện sau đó không cần anh lo lắng nữa.”

 

Mùi khiêu khích và đây sự chiếm hữu trong giọng điệu Thẩm Tây Thành.

 

Thái độ Thời Hoài Kiến ôn hòa, hời hợt, “Không cần cảm ơn, nên làm thôi.”

 

Thẩm Tây Thành: “Không ngờ qua lâu vậy rồi, anh vẫn muốn lấy cô ấy ra để đối phó với tôi.”

 

Thời Hoài Kiến mím môi, không rảnh mà để ý.

 

Thẩm Tây Thành không chịu buông tha, “Xem thái độ này của anh, không phải là nghiêm túc đấy chứ, đã cùng đến bệnh viện rồi, có phải muốn làm rể nhà người ta không?”

 

“Lo chuyện bao đồng.”

 

“A Hòa không phải đã đề cập với anh rồi sao, cha cô ấy có chết cũng không đồng ý cô ấy làm mẹ kế? Cô ấy vì cha và gia đình họ Khương chuyện gì cũng có thể làm, anh cảm thấy anh có vốn liếng gì có thể đến đây?”

 

Lời nói của Thẩm Tây Thành từng câu sắc bén, từng câu nói đến trọng điểm.

 

Anh không nhắc, Thời Hoài Kiến thật sự sắp không chú ý đến rào cản giữa anh và Khương Hòa Lục.

 

Cũng quên luôn cô là cô con gái hiếu thuận, dù là biết rõ hành vi nhìn người với ánh mắt hạn hẹp là không tốt, dù là cô gái của thế kỷ 21 cũng sẽ không cởi mở đến bất cần đời người mà gả cho một người đàn ông đã có con.

 

“Thẩm Tây Thành.” Giọng điệu Thời Hoài Kiến ôn hòa, khía cạnh sắc bén, “Từ lúc nào cậu lại bất lực đến mức theo đuổi một cô gái còn cần dựa vào phụ huynh vậy?”

 

“…..”

 

“Chuyện trăng hoa quá khứ của cậu, tôi tùy tiện chém gió một lúc, người lớn cũng có thể đá cậu ra khỏi phòng ngoài ba dặm.”

 

Sắc mặt Thẩm Tây Thành thay đổi, “Thủ đoạn của anh giỏi giang cỡ nào, phá hoại người ta cầu hôn không phải anh sao?”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Thật hèn hạ.”

 

“Tôi vì lo nghĩ cho cậu.” Lời nói Thời Hoài Kiến chính đáng, “Sợ cậu sau khi bị từ chối sẽ khó chịu, làm mất thể diện gia đình họ Thẩm.”

 

Nhắc đến thể diện nhà họ Thẩm, Thẩm Tây Thành không thể không sững sờ.

 

Gia đình họ Thẩm năm đó đúng là thật sự từng mất thể diện một lần, đó chính là đại thiếu gia thiên tài nhà họ Thẩm trong truyền thuyết, trên thực tế là huyết mạch của nhà họ Thời.

 

Để bảo toàn được thể diện, gia đình họ thẩm đã dùng biện pháp cứng rắn ngăn chặn tin tức, về phần thiếu gia giả mạo, tự nhiên không được đối xử tử tế, Thẩm Tây Thành lúc đó tuy còn nhỏ nhưng sớm được xem là thiên tài nhiều người ghen tức, anh trai ghen tức trong lòng, sau khi biết mình là người thừa kế duy nhất, được dịp ức hiếp anh.

 

Sự việc này đã qua lâu rồi, Thẩm Tây Thành tưởng rằng không ai biết, lúc này đột nhiên ý thức được vì sao gia đình họ Thời luôn nhắm vào gia đình họ Thẩm.

 

Còn Thời Hoài Kiến, không chỉ muốn cướp đi người phụ nữ anh muốn, còn nhắm vào công việc làm ăn của anh, ngoài hợp tác với lão Mỹ thì rất nhiều hạng mục trong ngoài nước năm nay đều bị anh cướp.

 

“Tôi sẽ không để anh được như ý.” Thẩm Tây Thành hít một hơi sâu, rất có lòng tin với bản thân, “Thành Hưng sẽ không bị đánh sập, A Hòa cũng là của tôi.”

 

Thời Hoài Kiến nhìn ánh mắt của anh giống như đang xem một chú hề nhảy nhót, “Nghĩ hay đấy.”

 

Thẩm Tây Thành: “Coi như anh lại ngăn cản cũng không có tác dụng, cô ấy yêu tôi chết đi được, chắc chắn gả cho tôi, đợi đến lúc tôi cầu hôn lại lần nữa, cô ấy sẽ đồng ý với tôi.”

 

“Ai mà chẳng biết chém gió.” Giọng điệu Thời Hoài Kiến khinh miệt, “Tôi còn có thể nói con của tôi và cô ấy đều đi nhà trẻ rồi.”

 

Lúc này, cửa mở ra.

 

Sau khi Khương Hòa Lục bước ra,  không quên đóng cửa lại, sau đó mới dùng ánh mắt thần kinh nhìn bọn họ.

 

Thẩm Tây Thành: “A Hòa.”

 

Thời Hoài Kiến: “Khương Khương.”

 

Hai người các anh…” Khương Hòa Lục chán ghét liếc nhìn hai người đó, “Có thể đừng chém gió không?”

 

Cô nhìn Thẩm Tây Thành trước: “Tôi lúc nào lại yêu anh chết đi được vậy? Chắc chắn gả cho anh?”

 

Thẩm Tây Thành ho nhẹ một tiếng, coi như không nghe thấy.

 

“Còn anh nữa.” Sau đó, cô lại nhìn Thời Hoài Kiến, giữa lông mày cau lại khó chịu, “Tôi sao lại không biết tôi và anh có con? Anh tự sinh à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)