TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Cậu và tớ cần giảm cân không thể ăn nhiều, nhưng còn thiếu 15 tệ mới có thể giảm giá, vậy gọi thêm hai ly trà sữa giúp tiêu hóa đi…”

 

Khương Hòa Lục nhún vai, cầm điện thoại lên, “Tớ đi vệ sinh, đồ ăn bên ngoài đến gọi tớ nhé.”

 

Sau khi ra ngoài, cô ngó trái rồi lại ngó phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nghe thấy tiếng của Thời Hoài Kiến.

 

Điều này chứng minh anh đến đây có thể không phải tìm cô.

 

Trong lúc vui mừng, trong lòng Khương Hòa Lục lại có chút không thoải mái.

 

Đi qua phòng vệ sinh, Khương Hòa Lục nhận được điện thoại của Vu Thi gọi đến, “Lục Lục, cậu xuống tầng lấy giúp tớ đồ ăn bán bên ngoài, nhân viên giao không mang vào trong.”

 

“Bây giờ á?”

 

“Đúng.”

 

Trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon, Khương Hòa Lục đành phải qua đó, để tránh điều bất trắc vẫn nên đeo khẩu trang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ngoài dự tính, cô quả nhiên thấy Thời Hoài Kiến dưới tầng.

 

Rõ ràng, anh cũng thấy cô.

 

Nhưng anh không để ý cô.

 

Trong lòng Khương Hòa Lục không kiềm được sự vui sướng, hay lắm, thật sự không phải đến tìm cô.

 

Cô lập tức cởi bỏ khẩu trang xuống, vui vẻ đi lấy đồ ăn bán bên ngoài.

 

Lúc xách đồ ăn bán bên ngoài lại thấy một nhóm người đứng ở sảnh đợi.

 

Có tiểu Khúc và nhóm người Trần Băng.

 

Và cả Thời Hoài Kiến.

 

Giọng bọn họ quá to, Khương Hòa Lục không muốn nghe cũng khó.

 

Hình như là vì chuyện bức ảnh của sếp để trong nhóm.

 

Thật sự để ảnh không có gì nhưng ám chỉ của mọi người luôn là cô và **oss ở trong phòng xảy ra một vài chuyện không thể miêu tả, đây chẳng phải muốn chết sao.

 

“Tôi thật sự không có ý để ảnh trong nhóm…xin lỗi Thời tổng.” Trần Băng cất lên giọng điệu oan ức. 

 

Giọng điệu Thời Hoài Kiến trầm thấp lại nghiêm túc: “Ảnh là cô chụp trộm?”

 

“Không, không biết.” Theo bản năng, Trần Băng muốn phủ nhận, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Không phải, cô cũng không biết bức ảnh đó ở đâu tới.”

 

“Vậy bức ảnh đó cô lấy ở đâu?” Tiểu Khúc chen miệng vào hỏi.

 

Chụp trộm ảnh sếp hơn nữa còn tung tin đồn, cơ bản có thể xác định là chuyện nghiêm trọng, xem dáng vẻ Thời tổng có lẽ không định bỏ qua dễ dàng cho Trần Băng, coi như không đuổi việc cũng sẽ cắt giảm tiền thưởng.

 

“Là người khác gửi cho tôi.” Trần Băng trong cái khó ló cái khôn, chỉ có thể nói dối như vậy, “Hơn nữa, hôm đó trong phòng làm việc chẳng phải còn có người khác sao?”

 

Nhắc đến như vậy, cô đột nhiên tìm thấy đối tượng có thể bêu xấu, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy kẻ chịu tội thay cách đó không xa, trong tay còn mang đồ ăn bên ngoài cấm mang vào trong công ty, Trần Băng càng thêm ngông cuồng.

 

“Là Khương Hòa Lục chụp trộm ảnh của ngài.”

 

Câu nói này vừa buông ra, Khương Hòa Lục mặt chấm hỏi khó hiểu.

 

Chết tiệt.

 

Thời Hoài Kiến rõ ràng không phải đến tìm cô, thế mà quay đi quay lại anh cũng muốn tìm cô tính sổ.

 

“Với tôi là mối quan hệ lông gà.” Cô buột miệng nói ra, suýt chút nữa thì ném đồ ăn bán bên ngoài vào người Trần Băng.

 

“Thời tổng.” Trần Băng vô cùng bình thản, tiếp tục ăn nói linh tinh, “Khương Hòa Lục hôm đó cũng ở văn phòng, hơn nữa từ lâu tôi đã nghe nói cô ấy luôn yêu thầm ngài, thường xuyên cùng bạn bè nói về ngài, nhân viên như vậy, chụp trộm ảnh của ngài chẳng phải rất bình thường sao?”

 

Khương Hòa Lục cảm thấy mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

 

Vốn dĩ sắc mặt Thời Hoài Kiến đang vững vàng, dường như giữ được thái độ lạnh lùng xử lý chuyện này, gặp gió liền chuyển hướng, thần sắc ban đầu không còn như trước nữa, nhan sắc đẹp trai lấy lại sự bình tĩnh, hướng về Khương Hòa Lục với một ánh mắt thâm thúy.

 

“Không phải tôi…tôi không nhàm chán như vậy.” Khương Hòa Lục luôn phủ nhận.

 

Anh không nói tin cũng không nói không tin, chỉ ném ra một câu: “Một lúc nữa đến phòng làm việc một chuyến.”

 

“…..”

 

Nhận được sự đồng cảm của mọi người lại còn chằm chằm nhìn thương hại, Khương Hòa Lục choáng váng.

 

Trần Băng cũng hơi choáng, “Không phải đuổi việc luôn chứ…”

 

Vì sao lại đến phòng làm việc.

 

Biết trước có thể cùng **oss một mình ngây ngô đến phòng làm việc, cô đã nhận tội luôn rồi.

 

Trần Băng muốn mở miệng thừa nhận, thấy hai người đó đã rời đi rồi, đành phải nuốt xuống.

 

“Phạm lỗi có thể một mình ở cùng với Thời tổng sao?” Có người tò mò hỏi, “Vậy cũng tốt quá rồi, tôi lần sau cũng phạm lỗi.”

 

Bọn họ nói như vậy, Trần Bằng càng hối hận.

 

Trong phòng làm việc.

 

Khương Hòa Lục chỉ có thể đưa đồ ăn bên ngoài cho đồng nghiệp mang đến cho Vu Thi, bản thân cô giống như con cừu non đợi làm thịt, đứng trước bàn làm việc màu đen, hai tay khép lại phía trước, chân mày Thời Hoài Kiến cau lại.

 

Cô gái Trần Băng này thật là phiền.

 

Sau khi trong lòng khiếu nại, Khương Hòa Lục phát hiện người đàn ông bây giờ đang ngồi trên ghế không có ý mở miệng.

 

Anh dường như không vui vẻ, cố ý lạnh lùng phớt lờ cô.

 

Khương Hòa Lục không có cách nào, lặng lẽ ở cạnh anh để thời gian trôi qua.

 

Năm phút, cô thay đổi từ cách đứng khéo léo thành tùy ý di chuyển.

 

Mười phút, trong quá trình cô di chuyển, đếm số lá ở hai bên chậu cây.

 

Hai mươi phút, cô biết ở đây có bao nhiêu cuốn sách.

 

Lúc cô chắc chắn mình đếm xong những đồ có thể đếm ở đây xong có cần đếm tóc trên đầu người đàn ông, sau lưng truyền đến một giọng đàn ông nhẹ nhàng: “Em không nói chuyện với anh sao?”

 

Điều này không hợp lý rồi.

 

Chẳng phải ngài có lời muốn nói mới gọi tối đến sao?

 

Bỏ đi, 

 

Khương Hòa Lục nói thật: “Tôi không chụp trộm ảnh của ngài.”

 

“Anh biết.”

 

“Vậy vì sao ngài còn gọi tôi qua đây.”

 

“Không biết.”

 

“….”

 

Thời Hoài Kiến đứng trước mặt cô, không để bầu không khí tiếp tục yên tĩnh, trần thuật: “Lần trước sau khi chia tay ở nhà của em, có phải là anh nói cho em suy nghĩ một thời gian sau đó nói về chuyện của chúng ta?”

 

Khương Hòa Lục gật đầu, “Nhưng tôi sau đó lại gửi tin nhắn cho ngài rồi, tôi không muốn cùng ngài…”

 

Vẫn chưa nói xong, bị anh thẳng thừng ngắt lời: “Không nhận được.”

 

“…..”

 

Không nhận được sao, cô rõ ràng nhớ bản thân đã gửi đi rồi.

 

Coi như không nhận được, cô còn trả lại miếng phỉ thúy cùng với tờ giấy nợ kia, đã đầy đủ giải thích thái độ.

 

Cô không muốn nợ anh, cũng không muốn phát triển mối quan hệ bước nữa.

 

Thời Hoài Kiến thấy như cô có dáng vẻ trầm tư, hơi phiền não, trầm giọng ra lệnh: “Em qua đây.”

 

Lời của sếp lớn, Khương Hòa Lục chỉ có thể nghe theo, sau khi bước qua đó, định giữ khoảng cách nhất định với anh.

 

Ý đồ né tránh rất rõ ràng.

 

Anh nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp dắt người tới trước, để khoảng cách giữa hai người chưa đến hai mươi centimet.

 

Cúi xuống có thể nhìn thấy hàng mi đen tinh mịn cả cô, khẽ chớp mắt che giấu những ưu tư sâu thẳm trong đôi mắt.

 

“Anh nhớ lời nói tối hôm đó của anh rất rõ ràng.” Thời Hoài Kiến tiếp tục kể lại đâu vào đấy, “Hơn nữa sự đáp lại của em cũng rất rõ ràng.”

 

“Tôi, tôi đáp lại cái gì?”

 

“Chẳng phải em kêu rất thoải mái sao?”

 

“…..”

 

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Khương Hòa Lục là lùi lại phía sau.

 

Cổ tay bị anh bóp chặt, giọng cưỡng chế của người đàn ông trầm xuống cất lên: “Đừng đi, anh và em đang nói chuyện chính.” 

 

Dừng một lúc, anh lại nói: “Nếu không thoải mái, em sẽ bảo dừng, không phải sao?”

 

Nhắc lại chuyện cũ, Khương Hòa Lục thật sự khó chịu, trải qua lần đầu để lại cho cô ảnh hưởng rất lớn, những ngày đầu, cố gắng hết sức không khiến bản thân nghĩ tới chuyện đó, không dễ dàng thích ứng rồi, anh lại nhắc lại lần nữa.

 

Tối hôm đó, anh chỉ dùng tay đưa cô lên tầng mây như chạm tới tột đỉnh của sung sướng.

 

“Tôi…” Đầu của Khương Hòa Lục sắp chôn xuống dưới đất, “Tôi không biết.”

 

“Em không phải không biết.” Anh không chút lưu tình mà vạch trần, “Bản thân em đã rất thoải mái, vậy đừng đánh mất anh.”

 

“….Đâu có.”

 

“Vậy tin nhắn đó không phải muốn rũ bỏ quan hệ với anh sao?”

 

Cô sững người, dường như nghĩ đến gì đó, “Chẳng phải ngài nói không nhận được sao?”

 

“Giờ nhận được rồi.”

 

“……”

 

“Trả lời anh, tin nhắn đó nghĩa là gì?”

 

“Không có ý gì.”

 

“Thoải mái xong bỏ chạy à?”

 

“Không phải…”

 

“Cúi đầu xuống làm gì, đây là phòng làm việc, anh cho dù có bao cũng sẽ không làm gì em.”

 

Rõ ràng là câu phủ nhận cô lại nghe ra sự uy hiếp, nếu cô tiếp tục không đưa ra câu trả lời, anh sẽ không ngại mà dùng cách cứng rắn.

 

Khương Hòa Lục chỉ có thể ngước mắt, chầm chậm rất lâu mới nói: “Ngài nắm cổ tay tôi đỏ rồi, có thể thả ra không? Tôi sẽ không chạy đâu.”

 

Chỗ này là công ty, cô chạy được đi đâu chứ.

 

Thời Hoài Kiến thả cổ tay cô ra.

 

Anh không dùng lực gì cả, là da của cô mềm mại, đụng nhẹ liền đỏ.

 

Giống như tối hôm đó, cho dù hôn nhẹ cũng để lại rất nhiều dấu tích trên người, trên làn da trắng nõn nà có rất nhiều vết đo đỏ, vừa thấy đã biết là vết tích của yêu thương.

 

Khương Hòa Lục cứng đầu nói: “Ngài cũng đừng hung dữ với tôi, từ từ nói…tôi không có ý không chịu trách nhiệm.”

 

“Anh hung dữ với em em?”

 

Cô gật đầu, hùng hồn lý lẽ kể lại: “Lỗ Tấn từng nói, người đàn ông thường xuyên hung dữ với phụ nữ, mười người thì tám người là độc thân, làm người nhỏ mọn, so đo tính toán, nói không chừng có thể sẽ độc thân đến bốn mươi tuổi.”

 

Thời Hoài Kiến biết giọng điệu vừa rồi của mình có hơi hấp tấp vội vàng, nhưng chưa đến mức hung dữ, sau khi bị dùng việc này để viện cớ, không kiềm được mà bật cười: “Sao anh lại không biết câu nói này của Lỗ Tấn nhỉ?” 

 

Khương Hòa Lục không có câu trả lời.

 

Anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu lông mày lại, giọng điệu hơi trầm: “Em rốt cuộc nghe ai nói?”

 

Một lúc lâu, giọng nói yếu như muỗi kêu của cô, chậm rãi thừa nhận: "Tôi tự mình bịa ra."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)