TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Đương nhiên là ít rồi.

 

Có là tốt lắm rồi.

 

Xem hai cha con họ mặt dày kẻ tung người hứng, Khương Hòa Lục tức giận ăn liền hai bát cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

-

 

Sau khi ăn xong, ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ.

 

Cho Khương Hòa Lục mười mấy cái lá gan cũng không dám ở lại đây ngủ qua đêm, khăng khăng muốn về nhà.

 

Tài xế của gia đình vốn có thể tiễn cô nhưng Thời Hoài Kiến chưa dặn dò gì cả, đưa cô một chiếc ô rồi tự mình lấy chìa khóa ra ngoài.

 

Khương Hòa Lục với anh vừa ra tới cửa thì nghe thấy điện thoại của mình reo lên.

 

Là Thẩm Tây Thành gọi tới, giọng nói nghe khá hào hứng, “A Hòa, anh đã giúp em nghe ngóng được về miếng phỉ thúy ngày trước em bán.”

 

Khương Hòa Lục hơi giật mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miếng ngọc bị cô bán đi đổi lấy một khoản tiền, cô biết là khả năng chuộc lại được nó là rất nhỏ, do đó mà không bận tâm tới nó, trước đây anh và cô có nói về chuyện này, cô cũng không quá coi trọng.

 

Không ngờ rằng, anh thật sự tìm bạn nghe ngóng rồi.

 

Hơn nữa được biết, miếng phỉ thủy đó khi đã lên sàn đấu giá thì giá khởi điểm là 200 vạn tệ, trong những vị khách ở đó thì làm gì có ai có thể áp đảo được Thẩm Tây Thành.

 

“Anh mua nó đem về tặng em làm quà tân hôn được chứ?” Thẩm Tây Thành dùng thái độ chân thành tha thiết nói.

 

“Không cần.”

 

“Em đừng khách sáo với anh, anh thật lòng mà.”

 

“Thật sự không cần.” Khương Hòa Lục hít một hơi thật sâu, “Trước đây em đã nói rất rõ ràng rồi, Trần Thanh Vận đã trở về rồi, anh và cô ấy  vẫn ổn, chuyện của chúng ta trước đây đã kết thúc rồi.”

 

“A Hòa, anh và cô ấy không thể, người có thể cùng đi đến cuối đời chỉ có thể là  em.”

 

Bất luận Khương Hòa Lục nói gì, Thẩm Tây Thành cũng không nghe theo, dường như cho rằng bản thân là lựa chọn tốt nhất của cô, không có ai thích hợp hơn cô.

 

Đối với anh mà nói, có một người vợ gần giống với bạch nguyệt quang như vậy cũng là  chuyện tốt.

 

“A Hòa, em tin tưởng anh, người duy nhất anh muốn lấy chỉ có em.” Thẩm Tây Thành tỏ tình sâu đậm, “Đợi anh xử lý công việc trong khoảng thời gian này xong, anh lập tức đi tìm em rồi sẽ đưa em đi du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng.”

 

“Em…..”

 

“Tiếng ồn phía bên em sao lại lớn như vậy, em đang ở đâu?”

 

Khương Hòa Lục nhìn cửa sổ bị mưa tạt vào, giải thích: “Em ở nhà, có thể là ở gần cửa sổ quá nên tiếng động hơi lớn.”

 

“Chẳng trách nào.”

 

“Bên anh cũng rất ồn, anh đang ở đâu?”

 

“Anh cũng đang ở nhà, vừa mới họp xong một cuộc họp dài, nhớ em quá, vì thế không chịu được gọi điện cho em.”

 

“…..”

 

Trước khi cúp máy, anh còn nói câu chúc ngủ ngon dịu dàng.

 

Khương Hòa Lục có chút bất ngờ với hành vi buồn nôn của anh.

 

Thẩm Tây Thành sẽ không thật sự coi trọng cô vậy chứ?

 

Trong cuộc gọi, anh luôn nhấn mạnh không thể không cưới cô, hơn nữa lúc nào cũng nhớ cô.

 

Trong lúc đang cân nhắc bản thân có thể nhận tình cảm này hay không, Thời Hoài Kiến phía sau lên tiếng: “Vẫn chưa đi sao?”

 

“Anh thật sự đích thân tiễn tôi?”

 

“Ừm.”

 

Ngồi trên xe, lần này cô đã nhớ thắt dây an toàn, sau đó nói địa chỉ.

 

“Thực ra anh hoàn toàn có thể bảo lái xe tiễn tôi.” Khương Hòa Lục ngại ngùng nói, dù sao trời cũng đang mưa, để anh đích thân đưa đón, lo lắng sẽ làm lỡ thời gian của anh.

 

“Vừa hay tôi ra ngoài có việc.”

 

Câu nói như vậy, cô không nói thêm gì nhiều nữa.

 

Nửa đường, Thời Hoài Kiến đột nhiên lên tiếng: “Vừa nãy Thẩm Tây Thành mới nói dối với em trong điện thoại.”

 

“Nói dối? Không có.”

 

“Em cảm thấy cậu ta thật sự ở nhà sao?”

 

“….Vậy không phải sao?”

 

“Chúng ta cược chứ?”

 

“Cược gì?”

 

“Tôi cho rằng anh ta đang nói dối.” Thời Hoài Kiến nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu chắc chắn, “Nếu như tôi đoán sai, công ty xuất 500 vạn tệ cho em.”

 

“Nếu đúng thì sao?”

 

“Nếu như nói đúng, tối nay anh làm bạn gái của anh.”

 

Dừng một lúc, anh lại bổ sung, “Yên tâm, anh sẽ không ép buộc ép điều gì trước khi em tự nguyện.”

 

Khương Hòa Lục dần dần hiểu được ý của anh.

 

Anh cho rằng Thẩm Tây Thành nói dối, vì thế muốn cá cược với cô.

 

Khương Hòa Lục không tin vào lời nói phiến diện của Thẩm Tây Thành, cô cho rằng anh đâu cần thiết nói dối.

 

Cứ coi là anh đang ăn chơi đàng điếm đi, trực tiếp nói với cô là được rồi, cô lại không quan tâm, anh đâu cần thiết nói dối.

 

Vì thế cô cho rằng anh chắc chắn đang ở nhà.

 

Cho dù thế nào, cho vẫn hơi sợ.

 

“Tôi không muốn cược.” Cô kinh sợ.

 

“800 vạn.”

 

“Không phải vấn về ở tiền bạc, chủ yếu là tôi….”

 

“1000 vạn.”

 

“Có câu nói nghèo hèn không thể lay chuyển, quyền thế không thể khuất phục, giàu sang….”

 

“2000 vạn.”

 

“Giàu có…cũng có thể mê hoặc.” Khương Hòa Lục nuốt lại lời muốn nói, “Chốt kèo.”

 

-

 

Thịnh Thế Cư.

 

Sau khi cúp máy, Thẩm Tây Thành quay trở lại phòng VIP.

 

Vừa vào cửa liền nghe thấy bạn bè cười đùa nhạo báng: “Gọi điện cho tiểu mỹ nhân nhà mày à?”

 

“Ừm.”

 

“Giá miếng ngọc bội đó của con bé, tao ước chừng có thể lấy được khoảng 3-400 vạn, loại đồ chơi đó không đáng giá, giá khởi điểm 200 vạn là cao rồi.”

 

Thẩm Tây Thành không để tâm, “Mua niềm vui được rồi.”

 

“Này, không ngờ mày cũng quan tâm đến tiểu mỹ nhân nhà mày, sao lại không đưa con bé đến đây?”

 

“Nơi này quá loạn, không thích hợp.”

 

“Nếu cô ta biết mày và Trần Thanh Vận ở bên nhau, không phải sẽ tức điên lên chứ?”

 

“Không phải đâu, cô ấy khá dễ dỗ dành.” Thẩm Tây Thành không nghiêm túc, “Hơn nữa, tao và Trần Thanh Vận chỉ là bạn bè.”

 

Hội bạn cười hai tiếng không coi chuyện này ra gì rồi cùng Thẩm Tây Thành vào trong, hôm nay bao hội trường lớn nhất, có rượu ngon gái đẹp, ca hát nhảy múa, chơi cờ hay đánh bài đều đủ cả.

 

Trong phòng VIP hơi loạn, sợ là chỉ người chơi mới biết được tấm vải trên người những người đẹp, có cái không quá lòng bàn tay của đàn ông, nửa hở nửa kín mới là quyến rũ lớn nhất.

 

Trở về vị trí ngồi lúc đầu, Thẩm Tây Thành vừa ngồi xuống liền có người mang đĩa hoa quả đến.

 

“Uống ít rượu thôi, thử cái này một chút đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ cất lên.

 

Anh nhận lấy nó, mỉm cười nói, “Thanh Vận vẫn ân cần như trước.”

 

“Có sao?” Trần Thanh Vận vui vẻ nhận lấy sự tán dương của anh, “Điều này phải xem đúng người không nữa, nếu như là lời nói của người đàn ông khác, em có thể không nhìn lần hai đâu.”

 

“Câu nói này của em khiến anh hơi ngại.” 

 

“Bỏ đi, chúng ta quen biết nhiều năm vậy rồi, anh vẫn còn biết ngại nữa.” Trần Thanh Vận dường như vô tình nhắc tới, “Anh vừa ra ngoài làm gì vậy? Gọi điện cho tiểu mỹ nhân của anh sao?”

 

“Ừm, muốn mua cho cô ấy một viên đá quý làm quà tân hôn.”

 

“Đá quý gì vậy?”

 

“Một viên phỉ thúy.”

 

“A…thật trùng hợp.” Trần Thanh Vận dường như không để ý, tỏ ra ngạc nhiên, “Em cũng rất thích phỉ thúy.”

 

“Vậy thì thật trùng hợp.”

 

“Thực ra lần sau anh và cô ấy gọi điện, không cần ra ngoài, em sẽ không phát ra tiếng động khiến cô ấy hiểu lầm, hơn nữa, em và anh có quan hệ gì, cô ấy lẽ nào còn không rõ sao?”

 

Nghe như vậy, thấy không có việc gì quá to tát, Thẩm Tây Thành gật đầu, “Được, lần sau nghe theo em, anh chỉ thấy phòng VIP này hơi ồn.”

 

Trần Thanh Vận ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại có sự thay đổi lớn.

 

Cô nghe nói Thẩm Tây Thành đến Thịnh Thế Cư giao lưu xã giao, tưởng rằng anh đưa theo Khương Hòa Lục cùng đến, vốn muốn giả vờ vô tình gặp, ai ngờ anh không hề đưa theo bất kỳ cô bạn gái nào.

 

Cô chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ở bên cạnh anh, muốn đợi lúc anh và Khương Hòa Lục nói chuyện điện thoại mà cô ý phát ra tiếng động khiến tiểu thế thân hiểu nhầm, kết quả lại thay đổi, anh dứt khoát ra ngoài gọi điện.

 

Cô không thích Thẩm Tây Thành, nhưng cũng không hi vọng dự phòng của mình cùng người khác kết hôn, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tây Thành luôn theo sau cô như một con chó nhỏ, loại tình cảm như vậy không chắc nói thay đổi là thay đổi được, cô tin tưởng bản thân chỉ cần dùng bừa một chút mưu tính là có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý.

 

Trong lúc Trần Thanh Vận tưởng rằng tối nay không có cách nào tạo thành hiểu nhầm cho bọn họ, phòng VIP đột nhiên có người mới đến.

 

Thời khắc nhìn thấy Khương Hòa Lục bước vào cửa, trong lòng Trần Thanh Vận không thể không thốt lên một câu ----- Trời cũng giúp ta.

 

Ở cửa.

 

Khương Hòa Lục giống như một chú chuột nhỏ, lén la lén lút, cẩn thận nhón chân rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Tầm mắt nhìn qua nhóm người, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng Thẩm Tây Thành.

 

Không ngờ anh thật sự như lời Thời Hoài Kiến nói, đang ở đây ăn chơi đàng điếm.

 

Cá cược thua rồi.

 

Khương Hòa Lục hơi thất vọng, định quay đầu bước đi thì Thời Hoài Kiến dắt cô điềm tĩnh bước lên phía trước.

 

“Đi thôi.” Thời Hoài Kiến khẽ cười, “Chấp nhận thua đi.”

 

“….Anh chơi xấu, chắc chắn có người mật báo với anh nên anh mới biết.” Khương Hòa Lục phàn nàn.

 

Cô hối hận rồi, đã không biết tự lượng sức mình, sao có thể chơi với loại đàn ông chó này chứ.

 

“Ừm, vì thế cũng tính là em thắng, tiền cá cược vẫn giữ nguyên cho em.” Anh mỉm cười nhẹ, cúi đầu nói vào lỗ tai của  cô, “Nhưng tối nay em phải chịu thua, làm bạn gái của anh.”

 

Nghe nói khoản tiền cược giữ nguyên cho cô, Khương Hòa Lục vẫn còn nhã nhặn không để tâm tới nó, nhưng cô biết làm bạn gái ngoan ngoãn thế nào, chỉ cần không xảy ra chuyện gì với kim chủ thì cô vẫn bằng lòng.

 

Chưa đi được mấy bước thì có người quen đến chào hỏi: “Thời tổng, đến muộn vậy, phải phạt ba chén.”

 

Cũng có người quen mắt sáng lên phát hiện ra cô gái bên cạnh anh: “Wow, Thời tổng lại còn dẫn theo bạn gái, thật hiếm khi nha…cô em này sao nhìn quen như vậy…”

 

Đây chẳng phải là kẻ thế thân mà Thẩm Nhị Thiếu bao nuôi sao?!

 

Vừa rồi lúc họ nhìn thấy Thẩm Tây Thành và Trần Thanh Vận bước vào còn nghĩ là kẻ thế thân này bị cắm sừng rồi, kết quả rõ ràng là họ cắm sừng lẫn nhau.

 

Khương Hòa Lục bị người ta nhìn thấy không ngừng lúng túng, hận không thể giấu mặt vào đâu, chầm chậm ở sau lưng anh.

 

Cùng nhau đi đến nơi ăn chơi trác táng, đèn màu nhấp nháy.

 

Khương Hòa Lục vốn tưởng Thẩm Tây Thành chỉ nói dối, kết quả bước tới nhìn thấy Trần Thanh vận đang ngồi cạnh anh.

 

Cô ngay tức khắc cười khanh khách.

 

Quả thật không dám tin người đàn ông này vừa ôm bạch nguyệt quang, vừa gọi điện nói nhớ cô.

 

Vô tình cô và Thẩm Tây Thành nhìn nhau.

 

Sự xuất hiện của cô và Thời Hoài Kiến đồng thời cũng là sự bất ngờ của Thẩm Tây Thành.

 

Sự bất ngờ của anh cũng không kém gì cô.

 

Ánh mắt của anh không nhìn được khi nhìn xuống tay họ đang dắt nhau, đôi lông mày đen rậm ríu lại gần nhau, trực tiếp bước qua đó chất vấn phải có lý do, chứng cứ.

 

“A Hòa, chẳng phải em nói em ở nhà sao, vì sao lại ở bên cạnh anh ta, em nói dối anh?”

 

“Không nói dối.” Thời Hoài Kiến hờ hừng thay cô trả lời, “Cô ấy vừa ở nhà tôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)