TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nghe thấy những lời nói hàm ý châm biếm, Khương Hòa Lục nắm chặt dây đeo của túi xách, do dự một lúc mới xuống xe.

 

Xung quanh là bụi cây và thảm cỏ được tỉa tót gọn gàng, nhìn qua hàng rào đen có thể thấy những căn biệt thự hai tầng kiểu Mỹ Âu, cả bên trong và bên ngoài đều sạch sẽ như mới kết hợp với gam màu lạnh.

 

Nơi này là trung tâm thành phố nên giá nhà cũng cao ngút, nghe nói giá mỗi mét vuông là số tiền phải trả cho một căn nhà mà những người dân bình thường phải trả, là khu giàu có nổi tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Hòa Lục theo sau Thời Hoài Kiến, luôn giữ một khoảng cách nhất định, trong lòng thầm hối hận, sớm biết như vậy, lần sau sẽ không nói tùy ý nữa.

 

Lúc bước qua cánh cửa, bên cạnh có người mặc đồ lao động đang cầm chiếc kéo làm vườn cắt tỉa cành trên cao bước tới, có thể là người làm vườn của gia đình, nhìn thấy người khác lập tức chào hỏi kính trọng.

 

Thời Hoài Kiến tùy tiện hỏi: “Thời Vọng về nhà chưa?”

 

“Tiểu thiếu gia vẫn chưa về.”

 

“Lại về muộn nữa rồi.”

 

“Trẻ con mà, như vậy là rất bình thường, đứa nhà tôi mới lên trung học mà đùa nghịch ầm ĩ suốt, đi ngủ giận là không thể ra ngoài ngủ.”

 

Chỉ một vài câu trong đối thoại ngắn, Khương Hòa Lục có thể nhìn ra được Thời Hoài Kiến đối đãi người khác rất hòa nhã, không giống như mấy ông sếp lớn như muốn cãi nhau, quát mắng mấy người làm công của mình thiếu lịch sự, hơn nữa, nếu ngày thường bọn họ đã có cách nói chuyện hiền hòa như vậy, điều này chứng minh người ở đây không hề e sợ ông chủ của họ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về điểm này, Khương Hòa Lục thật sự không ngờ tới.

 

Dù sao, anh có lúc nhìn có vẻ cũng rất khó hòa hợp.

 

Có lẽ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bà vú trong nhà cũng ra ngoài đón tiếp.

 

Nhìn thấy ông chủ đưa theo cô gái về cùng, bọn họ ai nấy đều bất ngờ, sau đó dường như lại không có chuyện gì xảy ra, thuận theo tự nhiên mà qua chào hỏi Khương Hòa Lục, hỏi cô xem có ăn kiêng món gì không để dặn dò nhà bếp chuẩn bị.

 

Nói chuyện cùng với bà vú còn tự nhiên hơn cả nói chuyện với Thời Hoài Kiến, Khương Hòa Lục lần đầu đến nhà còn không khách sáo, dặn dò như người trong nhà.

 

Nhìn thấy con chó lớn từ ngoài chạy vào, cô cũng qua đó đùa giỡn cùng nó.

 

Chẳng hề chú ý gì đến Thời Hoài Kiến.

 

Những chuyện giúp cô thì cô không để trong lòng, đổi lại thù hằn thì nhớ rất rõ.

 

Khương Hòa Lục và bà vú nói về chuyện bữa tối, thi thoảng còn lấy quả bóng từ miệng con chó, sau đó ném ra ngoài.

 

Lặp lại vài lần cô phát hiện, cô ném quả bóng ra con chó sẽ nhặt được rồi đưa đến cho Thời Hoài Kiến, quả bóng lại từ trong tay Thời Hoài Kiến ném ra, con chó lại nhặt, sau đó lại đưa đến cho cô.

 

Con chó đang chơi đùa rất vui vẻ giữa hai người họ.

 

Cuối cùng Thời Hoài Kiến thu tay lại, lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy Thời Vọng, sau khi gọi điện thoại, anh liền ra ngoài.

 

Anh vừa đi, Khương Hòa Lục cảm thấy bản thân càng tự nhiên hơn khi làm khách.

 

Một bà vú dọn dẹp vệ sinh nghe thấy tiếng xe phía ngoài, liền hỏi một bà vú khác, “Cậu Thời lại đi đón thằng bé rồi à?”

 

Nghe giọng điệu này thì có vẻ là Thời Hoài Kiến thường xuyên đi đón.

 

Anh và Thẩm Tây Thành giống nhau, đều là người bận rộn, nhưng khoảng thời gian dành ra đều không hề lãng phí, vẫn luôn cố gắng bù đắp việc giáo dục con cái.

 

Không biết thế nào mà Khương Hòa Lục lại thông cảm cho anh.

 

Nam nữ đơn thân nuôi con đều là chuyện rất vất vả, đặc biệt là như Thời Vọng bây giờ, đang trong giai đoạn ngỗ nghịch, không dễ quản thúc, hồi nhỏ khi ở bên người lớn tuổi được nuông chiều khiến thói quen thiếu gia nóng tính, thái độ với người lớn thì kiêu ngạo.

 

Cô biết Thời Vọng là đứa bướng bỉnh nhưng không phải là đứa trẻ hư, về điều này có thể thấy được từ việc trước đây bồi thường chiếc váy cho Vu Ninh.

 

Bà vú phía bên kia đang thì thầm to nhỏ với nhau, loáng thoáng bị cô nghe được vài  câu, gì mà “Cô ấy chính là người mà tiểu thiếu gia nói” “Nhìn quá trẻ”.

 

Với tính cách của Thời Vọng, gần như cả thế giới tuyên bố anh có thể có mẹ kế.

 

Khương Hòa Lục chỉ thấy đau đầu, muốn giải thích nhưng không thể mở lời, phòng trước bà vú lại nói luyên thuyên, cô chủ động nói: “Sau khi Thời Vọng tan học, vẫn luôn thích về muộn vậy à?”

 

Bà vú gật đầu: “Cậu ấy buổi tối không tự học, thường xuyên lên mạng chơi bóng cùng với bạn học.”

 

“Chơi bóng không phải chuyện xấu, có điều phải thông báo với người gia đình một tiếng, nếu không sẽ khiến người nhà lo lắng.”

 

Giọng điệu của cô cũng coi như là bình thường, không có ý gì là trách móc, bà vú nháy mắt ra hiệu, tưởng là cô có hiềm khí, vội vàng thay Thời Vọng bào chữa: “Tiểu thiếu gia tính tình rất tốt, thường xuyên giúp đỡ động vật nhỏ lưu lạc, tính cách có chút bướng bỉnh nhưng trước giờ không hại người.”

 

“Đúng rồi, một đứa trẻ ngoan như vậy, nếu có thêm một người mẹ chăm lo thì tốt rồi.”

 

Khương Hòa Lục suýt chút nữa tưởng rằng mình nghe nhầm.

 

Sao đến cả bà vú….cũng đề xuất cô vào vị trí mẹ kế.

 

“Tiểu thiếu gia thực sự quá đáng thương, từ khi sinh ra chưa từng gặp mẹ, cơ thể suy nhược lắm bệnh, sau năm tuổi mới được ông chủ đón về, lúc đó ông chủ mới ngoài hai mươi, chưa từng làm cha, về phương diện chăm lo cho đứa nhỏ còn có nhiều khiếm khuyết, mãi đến những năm gần đây mới để tâm dạy dỗ.

 

“Đáng tiếc là ông chủ không đưa phụ nữ về nhà, không thì cũng có người giúp đỡ một chút rồi.”

 

“Mấy ngày trước, tiểu thiếu gia hỏi chúng tôi, nếu như có một người phụ nữ hơn cậu chủ vài tuổi làm mẹ kế, có khi nào bị người đời cười chê.”

 

Bọn họ kẻ tung người hứng, nói Khương Hòa Lục dở khóc dở cười.

 

Vì thế cô chưa đến đây cũng đã bị đề xuất trở thành mẹ kế rồi sao?

 

Có thể căn biệt thự này giống như không có bà chủ như lời họ nói, vì thế khi cô vừa đến khiến họ kinh ngạc tưởng rằng là một bất ngờ.

 

Cô chỉ có thể khéo léo giải thích, cô và Thời Hoài Kiến chỉ là bạn bè, giao tình không sâu, nhưng mấy bà vú đó vẫn không tin.

 

Khoảng chừng nửa tiếng, Thời Hoài Kiến đưa thằng bé về.

 

Thời Vọng vừa bước vào cửa, hùng hùng hổ hổ bước đi rất nhanh, ngay cả giày cũng không đổi mà bước thẳng vào trong, ầm ĩ đòi uống nước lạnh với bia, bà vú thấy nét mặt của ông chủ không dám đi lấy.

 

Hai người đàn ông vừa trở về, bầu không khí trong nhà lập tức trở nên khác lạ.

 

Khương Hòa Lục vô tình nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của Thời Vọng.

 

Những vết thương to nhỏ còn bị bầm tím, trên cổ tay còn có vết máu, quần đồng phục của trường thì nhăn nhúm.

 

“Lên tầng.” Thời Hoài Kiến lạnh lùng nói, “Trở về phòng tự kiểm điểm bản thân.”

 

“Con tự kiểm điểm cái gì?” Thời Vọng quay đầu lại, không kém cạnh mà phản bác lại, “Chúng nó chửi con không có mẹ trước, con không thể đánh chúng nó sao?”

 

“Đánh cũng được.” Anh vẫn điềm đạm nói, “Ta bảo con tự kiểm điểm lại cái đầu mình, một mình đánh năm người, xem con bị thương thành ra thế nào rồi, thật sự con tưởng rằng bản thân có năng lực đến đâu hả?”

 

“Một trong số chúng còn bị con đánh cho gãy xương rồi kìa…”

 

Nói được nửa câu, Thời Vọng đột nhiên nhìn thấy Khương Hòa Lục ở sofa, vẻ mặt kinh ngạc.

 

Bất ngờ vì sao cô lại ở đây?

 

Ánh mắt đảo qua một vòng, quay đầu lại nhìn cha mình, rướn lông mày lên như đang muốn hỏi, chưa được bao lâu mà ba đã đưa người ta về nhà rồi?

 

Thời Hoài Kiến không trả lời trước mặt, sai bà vú đưa cậu lên lâu đi tắm rửa trước rồi thoa thuốc.

 

“Bị thương nặng như vậy, không đến bệnh viện sao?” Bà vú hơi lo lắng, “Máu chảy ra nhiều như vậy, lại là một đứa nhỏ, thực sự là quá tay rồi.”

 

Bà vú lớn tuổi nhìn Thời Vọng lớn lên, đối đãi giống như một đứa con đẻ, cưng chiều hết mực, dẫn đến việc cậu ngày thường ở nhà như một tiểu bá vương.

 

Thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, ở ngoài nếu như không rõ lai lịch thì chẳng ai chịu được cái tính khí của cậu.

 

“Đi cái gì mà đi, chỉ là vết thương nhỏ.” Thời Vọng thờ ơ buông một câu, giả vờ là đại nam tử hán, tự cho rằng thanh cao vuốt ngược tóc từ trước ra sau, ngông nghênh bước lên cầu thang.

 

Bà vú lớn tuổi không yên tâm theo sát ngay sau, lo lắng không biết cậu có bị ngã hay không, để đảm bảo thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng cậu chủ lại không đồng ý, Thời Hoài Kiến cũng không có biểu hiện gì, bà cho rằng làm không tốt đưa ra lời khuyên.

 

“Ngày mai đưa cậu ta đi bệnh viện kiểm tra xem.” Khương Hòa Lục lúc này mới lên tiếng, “Tôi thấy lúc cậu ta đi, chân bước đi không nhanh nhẹn, vết thương ngoài da không quan trọng, sợ là tổn thương gân cốt bên trong.”

 

Cô cho lời khuyên, Thời Hoài Kiến tự nhiên sẽ không ngó lơ, liền gật đầu, “Tôi sẽ tìm người đưa nó đi.”

 

Cô còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy đây là chuyện nhà người ta, người nhà Thời gia đông như vậy, không đến nổi một đứa trẻ bị bệnh mà người cầm quyền phải đi cùng tới bệnh viện.

 

Nhưng nhìn thấy dáng đi vừa rồi của Thời Vọng, rõ ràng là khập khiễng nhưng muốn giả vờ không có gì, nghĩ lại vẫn còn thấy xót xa.

 

Người làm mẹ không còn nữa, người làm cha không phải nên quan tâm hơn một chút sao? Mười mấy tuổi đầu còn non nớt, coi như lúc mới đầu còn trẻ tuổi chưa hiểu gì đã nuôi đứa nhỏ, giờ không đến nỗi  không hiểu gì chứ?

 

Thấy Thời Hoài Kiến ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, Khương Hòa Lục mở lời: “Anh không lên cùng nó sao?”

 

“Không lên.”

 

“Con chó cũng đã lên rồi.”

 

“……”

 

“Anh làm ba như vậy hả?”

 

Câu hỏi này rất nhiều người đều chất vấn trong lòng, dám nói ra câu nói ấy chỉ có cô.

 

Thời Hoài Kiến bình tĩnh nhìn cô: “Nó là đứa trẻ ba tuổi sao, bị thương thì phải trông nom nó hai mươi tư tiếng sao?”

 

Dường như có lý….

 

Cô không có ý kiến gì khác nữa, chỉ là cảm thấy thái độ của anh có chút lạnh nhạt. 

 

Cô nói thầm: “Tôi chính là cảm thấy đứa nhỏ không có mẹ thật đáng thương.”

 

Hạ thấp giọng xuống, âm thanh phát ra chuyển sang khàn, có chút buồn ẩn chứa không thể giúp.

 

Cảnh giới cao nhất của sự đồng cảm không phải là chứng kiến đối phương gặp bao nhiêu thê thảm, mà là cảm giác này bản thân đã trải qua.

 

Chỉ có điều so với Thời Vọng, cô may mắn hơn nhiều, tuy rằng những ký ức về mẹ gần như bằng không, nhưng sự yêu thương và quan tâm gấp bội của cha Khương dành cho cô những ngày tháng sau này gần như là bù đắp lại được mà những cô gái khác không có.  

 

“Tôi biết nó đáng thương, nhưng có cách nào khác sao?” Thời Hoài Kiến tùy tiện đáp lại một câu, “Mẹ nó khác nào đã chết rồi, sau khi sinh nó ra đem nó bỏ đi, từ trước tới giờ có gặp nó lần nào đâu.”

 

“……”

 

Sao anh có thể nhắc đến chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy?

 

“Tại sao?” Khương Hòa Lục thốt ra một câu.

 

Không dám tin nổi, cho dù là động vật thì bản năng của người mẹ chẳng phải che chở cho con sao, làm sao lại có người vứt bỏ con như vậy.

 

“Cái này phải hỏi bản thân cô ấy rồi.”

 

Nguyên nhân trong đó, Thời Hoài Kiến lại không nói rõ ràng.

 

Ai cũng không ngờ tới, mười mấy năm trước, thời đại hưng thịnh của Thời gia một tay che trời lại bị một cô gái bình thường hủy hoại.

 

Lúc đó Thời Hoài Kiến chưa trưởng thành, trong ấn tượng thì bà Thời là một người phụ nữ con nhà quyền quý nho nhã, một ngày nọ vì cầu xin một cô gái ở lại chỉ thiếu nước là quỳ xuống, nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản, cô gái đó vẫn bỏ đứa con sinh ra chưa lâu, hơn nữa còn buộc tội cưỡng đoạt cho đại thiếu gia Thời đẩy vào ngục tù, sau đó cầm món tiền bồi thường kếch xù cao chạy xa bay.

 

Tất cả mọi người lớn nhỏ trong Thời gia đều không tin được cô luôn miệng nói yêu đại thiếu gia giờ lại làm được chuyện đổi trắng thay đen như này.

 

Tâm địa độc ác và diễn xuất tài tình của cô từ xưa đến nay chưa ai vượt nổi.

 

Sau đó, Thời gia tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian để đem chuyện này lắng xuống, để cho cái tên Ngôn Từ này mai danh ẩn tích.

 

Chuyện này ảnh hưởng đến Thời Hoài Kiến, vô duyên vô cớ lại có đứa con, vì Thời Tham sau khi ra tù, lo lắng sẽ dẫn đến thần kinh, ký ức tổn hại nghiêm trọng, người nhà vì không để chuyện cũ kích động đến anh, con của anh và Ngôn Từ giao cho Thời Hoài Kiến chăm sóc nuôi dưỡng.

 

Người ngoài chỉ biết người cầm quyền Thời gia từng ngồi tù nhưng không biết là ai, vì Thời Tham mười mấy năm trước đã không xuất trong tầm mắt của mọi người, không biết được chính xác nên mọi người tưởng rằng người ngồi tù là Thời Hoài Kiến.

 

Tội danh đã mạo danh mười mấy năm, còn kẻ đầu sỏ cũng ra đi mười mấy năm.

 

Đếm ngày đếm tháng, Ngôn Từ nên quay về rồi.

 

-

 

Lúc ăn tối, Thời Vọng xuống lầu, toàn thân tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ đồ ngủ, trên trán dán một miếng urgo, vẫn cái điệu bộ đùa giỡn như lúc trước bước tới, giống như nguyệt lão nhọc lòng chuyện hôn sự nhân gian, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, nói một câu nghiêm túc: “Lần sau, lúc ba đưa người ta tới nhắn con trước một tiếng.”

 

Thời Hoài Kiến không nhìn cậu, “Con đang dạy ta sao?”

 

“……”

 

Thời Vọng không phục, “Để chị gái thấy con bộ dạng như vậy lại tưởng con ngày nào cũng ở ngoài đánh nhau chửi lộn, vô học kém cỏi, cà lơ phất phơ, trên thực tế thì một tháng con đâu đến một lần đánh nhau.”

 

Khương Hòa Lục âm thầm thở dài, tiểu tử này còn biết thân biết phận.

 

Không đúng, cô vừa nghe được ẩn ý trong lời nói của họ.

 

Vẫn mong chờ lần sau cô lại tới nữa?

 

Lần này là ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối không thể.

 

Sau khi ăn xong những món mà bà vú ở đây làm, não Khương Hòa Lục giật giật, cảm thấy áy náy vì quyết định vừa rồi của mình.

 

Ở đây, những món đặc sắc của bà vú làm rất hợp với khẩu vị của cô.

 

Khương Hòa Lục vừa ăn vừa nén lại cảm xúc trong lòng, cảnh cáo bản thân không thể bị mua chuộc bởi một bữa ăn.

 

Giữa bữa ăn, Thời Vọng hứng trí mở miệng, “Lão Thời, chị gái xinh đẹp tối nay ở lại chứ?”

 

Phụt.

 

Khương Hòa Lục đang uống canh suýt chút nữa phun ra.

 

Cha nào con nấy.

 

Đây không phải là chuyện gì tốt, nhỏ tuổi như vậy đã nghĩ đến những chuyện của người lớn.

 

“Con nói chị gái xinh đẹp mà.” Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng trả lời, “Vậy hỏi ta làm gì?” 

 

Chủ đề này vừa mới quăng ra khiến Thời Vọng biết thời khắc để mình thể hiện bản lĩnh kim bài phụ trợ đến rồi.

 

Cậu hỏi Khương Hòa Lục: “Chị gái, tối nay cùng em chơi game nhé? 

 

“…..Lát nữa tôi về nhà.”

 

“Về nhà nhàm chán lắm, ở lại đi, xem con chó nhà em lộn nhào.”

 

“Nó biết sao?”

 

“Biết chứ.”

 

An ở cạnh bàn ngẩng đầu lên, đôi mắt rất bất lực, dường như đang nói: Em biết chơi bóng.

 

Thời Vọng tiếp tục tò mò hỏi: “Nói đi, các người phát triển đến bước nào rồi?”

 

Không ai trả lời.

 

Khương Hòa Lục yên lặng ăn tiếp.

 

Thời Hoài Kiến cũng coi đứa con trai này không tồn tại.

 

“Hôn chưa?” Thời Vọng lại hỏi.

 

Bị người ta hỏi trúng tim đen, Khương Hòa Lục không chịu nổi: “Thằng nhóc này đừng có nhiều chuyện.”

 

Thời Vọng cười khẩy một cái, “Ồ….chị nói như vậy xem ra là đã hôn rồi.”

 

Khương Hòa Lục quả thực muốn đánh cậu ta.

 

Đứa trẻ này nếu như chịu để tâm một chút vào việc học hành, tất cả bài thi không đến nỗi độn sổ.

 

Thời Vọng lại không xác nhận mà hỏi người có liên quan khác, “Lão Thời, hai người thật sự đã hôn rồi sao?”

 

Thời Hoài Kiến ừm một tiếng lạnh nhạt.

 

Thời Vọng: “Đã hôn rồi mà sao ba lại có bộ dạng không vui vẻ như vậy.”

 

“Hôn được một ít.”

 

“…..”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)