TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nửa tháng qua, Trần Tây Trạch luôn nằm viện điều trị.

 

Không có cảnh sát tới tìm anh, điều đó cho thấy Dương Y vẫn chưa nói chuyện hôm đó cho bất cứ ai biết.

 

Có lẽ đó là bù đắp cuối cùng của cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Trần Tây Trạch không quan tâm.

 

Trong bệnh viện ngập mùi nước khử trùng thoang thoảng, trong phòng làm việc, bác sĩ nghiêm túc nhìn ảnh chụp CT của Trần Tây Trạch.

 

Tiết Lê sốt sắng nhìn bác sĩ cứ như đang đợi lời tuyên án ngày tận thế cuối cùng.

 

Cuối cùng, cô không nhịn nổi nữa, mở miệng trước: “Bác sĩ, xin hỏi rốt cuộc tình trạng mắt của bạn trai tôi thế nào, có thể khôi phục được không?”

 

“Cậu ấy bị viêm dây thần kinh rất nghiêm trọng, mấy năm qua, áp lực không nhỏ, tình trạng ngủ nghỉ rất tệ. Lần này bị kích thích nên áp lực não tăng cao dẫn đến xuất huyết não, gây ra tình trạng mù.”

 

Nghe thấy bác sĩ nói, trái tim Tiết Lê run rẩy từng cơn.

 

Cô rất khó tưởng tượng ra nhiều năm như thế, rốt cuộc Trần Tây Trạch đã giãy dụa trong địa ngục tối tăm vừa đau đớn vừa cô độc thế nào mới dẫn tới bị bệnh liên quan tới thần kinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bác sĩ, xin hỏi bao giờ anh ấy mới có thể khỏi, cần kết hợp điều trị thế nào.”

 

“Không nói chắc được, có bệnh nhân mất mấy ngày là khỏi, nhưng tình trạng của cậu ấy không mấy lạc quan, chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là cả đời, trước tiên cứ dùng thuốc chữa trị đã.”

 

Tiết Lê siết áo blouse của anh ta, vội vàng cầu xin: “Bác sĩ, nhất định anh phải giúp anh ấy, tương lai anh ấy cũng sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa mắt, anh ấy còn là quán quân thế giới về súng trường hơi, không nhìn thấy thì anh ấy sẽ chẳng còn gì nữa.”

 

“Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cô cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

 

Tiết Lê tới quầy thuốc lấy thuốc theo đơn rồi quay về phòng bệnh của Trần Tây Trạch.

 

Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie đen mà cô mua cho anh, gương mặt tái mét quay ra cửa sổ, ngơ ngẩn ngây người.

 

Trong tay anh có một quyển sách, là tuyển tập thơ của Hải Tử.

 

Tiết Lê nhận ra đó là cuốn sách cũ nhất trên giá sách của Trần Tu Ngôn, chắc hẳn thường xuyên được lấy xuống xem.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Tây Trạch nhìn quyển sách y như anh có thể nhìn thấy vậy, nhưng đồng tử lại không có tiêu cự.

 

Cô đi tới bên giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm sách trong tay anh: “Anh ơi, em đọc cho anh nghe nhé.”

 

Trần Tây Trạch có chút phản ứng, vươn tay sờ mặt cô.

 

Đầu ngón tay to dài vuốt đuôi lông mày cô, chậm rãi vuốt xuống dưới, lướt qua sống mũi thẳng đứng xinh xắn, dừng lại trên đôi môi mềm mại.

 

“Chị ơi, tối nay em ở Đức Linh Cáp, bóng đêm bao phủ. Chị ơi, tối nay em chỉ có sa mạc.”

 

Giọng nói dịu dàng của cô gái êm dịu như dòng suối nhỏ chảy xuôi, tựa như có thể an ủi vuốt ve linh hồn người khác.

 

“Tiết Lê, chúng ta chia tay đi.”

 

Tiếng nói cô dừng lại, giọng nói run rẩy tiếp tục thì thầm: “Tôi trả lại tảng đá cho tảng đá, nhường thắng lợi cho thắng lợi, tối nay lúa mì chỉ thuộc về một mình cô ấy, tất cả đều đang lớn lên.”

 

“Anh sẽ xin nghỉ học tạm thời.” Trong mắt Trần Tây Trạch không hề có cảm xúc gì: “Hi vọng quan hệ của chúng ta cũng chấm dứt từ đây.”

 

“Tối nay em chỉ có sa mạc trốn không mà xinh đẹp, chị ơi, tối nay em không quan tâm tới con người, em chỉ nhớ chị thôi.”

 

Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách, tạch một tiếng trong trẻo, trong nháy mắt tan ra, rơi vào hai chữ “tối nay” được in đúc bằng chì.

 

Tiết Lê hít sâu, ổn định cảm xúc, vươn tay xoa mặt anh: “Anh ơi, anh nghĩ gì thế, bác sĩ nói hai ngày nữa anh sẽ khỏi.”

 

“Tiết Lê, anh học khoa mắt.”

 

Anh biết tình trạng của mình nghiêm trọng cỡ nào, những năm đó, mỗi ngày tinh thần đều bị mài mòn, đêm khó ngủ, nó vượt qua giới hạn thần kinh của anh từ lâu rồi, nó như cỗ máy vận hành quá mức, ắt sẽ có ngày vỡ hỏng.

 

“Không sao hết, sau này anh đi theo em, em đi đâu thì anh theo đến đó.” Tiết Lê nhẹ nhàng nắm tay anh, giả vờ ung dung nói: “Em cũng rất giỏi đó nha, sau này em sẽ kiếm rất nhiều tiền, em chăm sóc anh, Trần Tây Trạch.”

 

Một giây sau, người đàn ông gạt tay cô ra, sắc mặt lạnh lùng: “Tiết Lê, em nghĩ anh là thứ gì, nửa cuộc đời sau này anh dựa vào sự thông cảm và thương hại của em mà sống, em cảm thấy có khả năng đó sao?”

 

“Đừng nói gì nữa, bảo em đi thì em đi đi.”

 

Tay cô khựng giữ không trung, dây cung trong lòng sắp đứt ra.

 

Đây là lần đầu tiên Trần Tây Trạch hung dữ với cô.

 

Trần Tây Trạch không biết có dọa được cô hay không, có khiến cô tổn thương hay không nhưng anh đã tổn thương chính mình, trái tim như bị dao đâm, đâm hết nhát này tới nhát khác, đau tới tức chai lì, não căng trướng lên từng cơn.

 

Hại người khác một nghìn thì tự thiệt hại một tỷ.

 

Anh mất nhận biết với thế giới xung quanh, không biết giả vờ, Tiết Lê nhìn rõ sự đau khổ trong đáy mắt anh, vươn tay xoa mặt anh, tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng khô khốc của anh: “Tha cho anh một lần, lần sau không được cáu gắt với em nữa.”

 

Trần Tây Trạch nhắm hai mắt lại, để mặc cô gái ngắm nghía mình nhưng không đáp lại gì hết.

 

Nước mắt của cô gái dính lên mặt anh, ấm áp, ướt át, mùi vị vương trên môi là vị cay đắng.

 

“Gì mà dựa vào thông cảm và thương hại của em để sống chứ.” Sau khi hôn anh, cô dần bình tĩnh lại, nhìn anh, nói ra từng câu từng chữ từ tận sâu trong đáy lòng.

 

“Tiết Lê đối với Trần Tây Trạch, vĩnh viễn chỉ có yêu và ngưỡng mộ.”

 

Trần Tây Trạch cố gắng nhìn chăm chú rừng rậm tối mịt trước mặt, muốn xuyên quá màn tối đen nhìn thấy cô.

 

Nhưng anh không làm được, anh không nhìn thấy cô gái anh thích được nữa.

 

“Tiết Lê, đi ngắm nhìn thế giới bao la đi.”

 

Anh không còn là rừng rậm của cô nữa.

 

Anh cẩn thận rút tay ra khỏi tay cô nhưng một giây sau, cô gái nhỏ lại nắm lấy nó thật chặt.

 

Người đàn ông quyết định xong thì lạnh lùng như biến thành người khác, đó không phải anh Trần Tây Trạch trưởng thành cùng cô trong những năm tháng tuổi trẻ nữa mà trở thành người cô không hề nhận ra.

 

Cô bắt đầu luống cuống.

 

“Trần Tây Trạch, em không xinh đẹp, không thông minh, em vừa lười biếng vừa không biết nỗ lực, lúc anh rực rỡ thành công công nhất đã chọn em kiên quyết không thay đổi.”

 

“Em cũng chọn anh kiên quyết không thay đổi, em sẽ luôn ở cạnh anh.”

 

“Trần Tây Trạch, anh đừng sợ.”

 

Cô cúi người sáp tới lần nữa, hôn môi anh, cứ như chỉ khi làm thế cô mới khơi dậy được chút xíu dịu dàng cuối cùng trong lòng anh.

 

Trước kia anh thích hôn cô nhất.

 

Nhưng lần này, cô không được đáp lại một cách nồng cháy mà nhận lấy sự thờ ơ không rung động.

 

“Tiết Lê, em biết anh từ chối con gái thế nào mà, anh sẽ không nể nang gì đâu.” Trong mắt anh có mấy phần hờ hững, “Đừng ép anh phải bảo em cút.”

 

Cô vẫn giữ chặt anh, dù anh nói ra lời tàn nhẫn thế nào, cô cũng không đi.

 

Rất nhanh sau đó, Tiết Diễn vội vàng chạy vào phòng bệnh: “Tiết Lê.”

 

Trần Tây Trạch nghe thấy giọng anh ấy thì lạnh lùng nói: “Dẫn em gái cậu đi đi.”

 

Trước đó Tiết Diễn đã nói chuyện điện thoại với Trần Tây Trạch, hai người đã hứa hẹn ngầm.

 

Tiết Diễn không khuyên bảo gì nhiều, chặn ngang cô gái từ phía sau kéo đi: “Về nhà trước đã, em bình tĩnh một chút, có gì nói sau.”

 

“Em không đi, anh ấy mù rồi anh không thấy sao, em đi rồi thì anh ấy biết phải làm sao?”

 

Cô gái liều mạng giãy dụa nhưng so sức lực thì cô không thể sánh bằng một người cao to như Tiết Diễn được, bị anh ấy cưỡng ép kéo ra khỏi phòng bệnh.

 

Cô không cần mặt mũi, giữ chặt cửa phòng: “Tiết Diễn, anh không buông em ra em sẽ nguyền rủa anh bị trĩ nát mông.”

 

“Tùy em.”

 

Tiết Diễn kéo Tiết Lê ra khỏi bệnh viện, nhét cô vào trong xe taxi, bản thân anh ấy cũng lên xe: “Đừng ngu ngốc nữa, người ta nói tới mức đó rồi, cậu ấy muốn chia tay với em, em biết xấu hổ một chút xíu thôi sẽ không bám dính lấy cậu ta như thế.”

 

“Anh không nhìn ra sao, anh ấy không hề muốn chia tay với em thật.”

 

Tiết Diễn xoa khuôn mặt tức giận của cô gái nhỏ, cáu giận nói: “Dù thật lòng hay giả dối, cậu ấy nói ra rồi, mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu, em không hiểu tính cậu ấy hả?”

 

Sau khi taxi khởi động được mấy giây, Tiết Lê nhân lúc Tiết Diễn không chú ý, mở cửa xe ra, liều lĩnh nhảy xuống.

 

“Mẹ kiếp.”

 

“Em không muốn sống nữa hả?”

 

Taxi đột nhiên dừng lại, Tiết Diễn xông ra, nhìn cô gái vỗ đầu gối bò dậy, khập khiễng chạy về bệnh viện.

 

Tiết Diễn dừng bước, thở dài, không ngăn cản nữa.

 

Với tính cách này của Tiết Lê, anh ấy không cản cô nổi.

 

Cô mới là “mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu”.

 

Xông pha chiến đấu, quyết chí tiến lên.

 

Tiết Lê lại chạy vào hành lang, thấy Trần Tây Trạch cầm gậy màu đen dành cho người mù có thể co ngắn rút dài ra được, sờ tường đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Mặc dù đôi mắt mất tiêu cự khiến mắt anh thiếu mất phong thái cương quyết và chăm chú nhưng lại có thêm mấy phần lạnh nhạt, cẩn thận của một người đẹp trai lạnh lùng.

 

Trần Tây Trạch học gì cũng nhanh, ngay cả thế giới của người mù cũng thích ứng nhanh chóng.

 

Ở bệnh viện nửa tháng, anh đã học được cách dùng gậy dành cho người mù tìm đồ đi lại, không bị ngã, cũng không cần ai đỡ.

 

Tiết Lê đi tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau: “Không cần biết anh đi đâu, anh đều phải dẫn theo em.”

 

“Em mèo của anh, không phải sao?”

 

“Mang con bỏ chợ là hành vi vô đạo đức, mèo sẽ đau lòng lắm.”

 

“Em vừa nhảy khỏi xe, đầu gối trầy da rồi đây này.”

 

Cứng rán không được, cô chỉ có thể mềm mỏng với anh: “Đau chết mất thôi, Trần Tây Trạch.”

 

Có vẻ lời này có tác dụng, cuối cùng người đàn ông cũng quay người, nhẹ nhàng sờ mặt cô, ngồi xổm xuống dọc theo cơ thể cô, đầu ngón tay dè dặt chạm vào đầu gối bị trầy da.

 

Không chảy máu nhưng rách da rồi.

 

Anh sờ túi đeo chéo, lấy giấy ăn khử trùng trong đó ra, nhẹ nhàng lau bụi và cát trên đầu gối cho cô.

 

Anh vẫn không nói gì.

 

Tiết Lê đỡ anh lên, dìu anh: “Trần Tây Trạch, chúng ta về nhà, anh bôi thuốc cho em, được không?”

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng gật đầu: “Ừ.”

 

Anh là sự dịu dàng duy nhất trong lòng cô.

 

Không có sức kháng cự.

 

Tiết Lê đỡ Trần Tây Trạch ra khỏi bệnh viện, có cô đỡ, anh không cần dùng tới gậy.

 

Không ngờ lúc ra ngoài xuống cầu thang, Tiết Lê chỉ lo nhìn anh mà không nhìn đường, suýt thì loạng choạng té ngã, may là Trần Tây Trạch túm chặt cô kịp thời.

 

Tiết Lê vẫn chưa hết sợ hãi, ôm cánh tay anh: “Ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá đi.”

 

Trần Tây Trạch: “...”

 

Tiết Diễn ở vườn hoa, đi tới: “Đi đâu bây giờ hả mấy đứa?”

 

“Về nhà Trần Tây Trạch trước, bàn bạc chuyện sau này thế nào, anh ơi, tối nay em không về đâu nhé.”

 

“Em không về thì em ở cùng cậu ấy à?”

 

Tiết Lê gật đầu, hùng hồn nói: “Em cũng đâu thể để anh ấy ở một mình được.”

 

Tiết Diễn không lay chuyển em gái được, chỉ đành theo hai người họ về nhà Trần Tây Trạch.

 

Tiết Lê không về, đương nhiên anh ấy cũng không thể về, quý bà Triệu Mỹ Bình vẫn nghĩ hai người họ vẫn ở Tây Tạng, anh ấy về mà không dẫn em gái về thì có khi bà Triệu sẽ điên lên mất.

 

Sơn đỏ ở cổng vẫn rất rõ, Tiết Diễn nhìn thấy trợn mắt há hốc miệng, liên tục nháy mắt với Tiết Lê, bảo cô mau nhìn thử.

 

Tiết Lê không thèm để ý tới anh ấy, nắm tay Trần Tây Trạch đi vào trong.

 

Vào lúc này, cô rất vui vì Trần Tây Trạch không nhìn thấy gì, anh sẽ không phải chịu tổn thương lần thứ hai.

 

Cô tính ngày mai cô và Tiết Diễn sẽ cọ sạch hết sơn ở cổng đi.

 

Người phụ nữ nói nhiều ở đối diện đã dọn đi rồi, xung quanh yên tĩnh lại không ít.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)