TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trải qua hơn mười ngày du lịch, cuối cùng Tiết Lê cũng yên tĩnh lại, không khóc, không giãy dụa, không trừng mắt với Tiết Diễn mỗi ngày nữa.

 

Mỗi lần đến một khu thắng cảnh, Tiết Diễn đều kéo cô đi thăm thú ngắm cảnh xung quanh, cố gắng để cô vui vẻ.

 

“Em phải tin tưởng Trần Tây Trạch, cậu ấy không cho em về, chắc chắn có lý lẽ riêng của cậu ấy.” Tiết Diễn lải nhải khuyên nhủ, “Hơn nữa, chuyện trên mạng có to tát gì đâu chứ, hôm nay dân mạng mắng em, ngày mai sẽ mắng người khác, chỉ cần em nhẫn nhịn được là có thể vượt qua, chỉ cần tòa xử cha cậu ấy vô tội thì ông ấy vô tội.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê không thể không thừa nhận rằng Tiết Diễn nói đúng.

 

Cô biết Trần Tây Trạch có thể vượt qua, anh kiên cường hơn cô nhiều.

 

Đi qua khu không người suốt sáu, bảy tiếng, cuối cùng nhóm người cũng tới Nyingchi.

 

Từ xa Tiết Lê đã nhìn thấy mấy chữ lớn Sân bay Mễ Lâm Nyingchi, tỏa ánh sáng vàng rực dưới ánh chiều tà.

 

Buổi tối hôm đó, Tiết Lê sửa soạn hành lý xong thì gặp được Chu Cường ở sảnh khách sạn.

 

Chu Cường mặc áo ngủ quần cộc, lén lút đi xuống dưới, lấy chứng minh thư từ trong túi ra trả lại cho cô.

 

“Không được nói với anh em là anh đưa cho em đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn anh Cường Tử, em đi rồi, các anh chơi thật vui nhé.”

 

Cô gái lòng mang nỗi nhớ nhà không nán lại thêm, kéo vali đồ muốn ra sân bay.

 

“Mua vé máy bay chưa, còn tiền không?”

 

“Anh Cường Tử em có tiền mà.”

 

“Vậy được, trên đường cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho anh em.”

 

Tiết Lê đi được mấy bước, quay đầu nói với Chu Cường: “Anh nói với anh trai em, em xin lỗi, những lời tổn thương trước đó em không cố ý nói ra đâu, anh ấy đừng để bụng.”

 

Chu Cường vung tay: “Khi còn bé em giận cậu ấy bao nhiêu lần, không đếm xuể, lần nào cậu ấy cũng than vãn với anh, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Sau đó chẳng phải lại dẫn em đi mua kẹp mút đó sao, yên tâm đi, trên thế giới này, người không so đó với em nhất là anh trai em đó.”

 

Tiết Lê gật đầu thật mạnh, mắt cay cay.

 

Tiết Lê thuê xe đến sân bay Mễ Lâm, không có chuyến bay nào bay thẳng tới Hạ Thành, cô mua một vé tới sân bay Thiên Phủ Thành Đô trước, ở khách sạn trong sân bay một đêm, sáng sớm hôm sau bay chuyến bảy giờ, mười giờ máy bay hạ cánh ở sân bay Hạ Thành.

 

Cô mới đi ra khỏi sân bay, vừa ngồi lên taxi thì nhận được cuộc gọi của Tiết Diễn.

 

Đầu dây bên kia, giọng anh trai cô vẫn khá là bình tĩnh.

 

“Không bị bọn buôn người bán đi rồi chứ?”

 

“Em lớn từng này rồi, không phải trẻ con.”

 

“Anh Cường Tử của em bị anh treo lên tra tấn cả một đêm.”

 

Tiết Lê khẽ nói: “Do em ép anh Cường Tử, anh đừng bắt nạt anh ấy.”

 

“Gặp được Trần Tây Trạch chưa?”

 

“Chưa ạ, em đang đi đường, sắp đến rồi.” Tiết Lê suy nghĩ một chút rồi dặn, “Anh đừng nói với mẹ là em về, mấy ngày tới em sẽ ở cạnh Trần Tây Trạch.”

 

“Em ở cùng cậu ấy, em ở cùng cậu ấy thế nào. Con nhóc này, em đừng dùng lòng cảm thông của mình bừa bãi, dù cậu ấy có bất cứ chuyện gì thì đó đều là việc một người đàn ông nên gánh chịu, không liên quan gì tới em.”

 

“Ai da, anh nghĩ gì thế, em chỉ ở cạnh anh ấy thôi, một mình anh ấy chăm sóc chú Trần chắc chắn sẽ bận lắm.”

 

Taxi dừng ở đầu hẻm, Tiết Lê vội vàng nói: “Em cúp máy nhé.”

 

Cô dùng một tay kéo vali, tay kia xách một ít đặc sản như thiên ma, nấm tùng nhung mua ở sân bay Nyingchi, túi lớn túi nhỏ, định bảo Trần Tây Trạch hầm canh gà bồi bổ cơ thể cho chú Trần.

 

Nhưng khi cô tới cổng nhà Trần Tây Trạch lại thấy bừa bộn khắp nhà.

 

Tường bị người ta xịt sơn đỏ viết mấy chữ to đùng khó coi như “cầm thú”, “xuống địa ngục đi” vân vân, nhìn thấy mà giật mình.

 

Có rất nhiều chữ, viết lộn xộn, có thể thấy không cùng một người viết.

 

Tâm trạng Tiết Lê trùng xuống, đi cà nhắc về phía cổng ngó xem, thấy cổng sân không khó, cô đẩy cổng đi vào, gọi: “Chú Trần ơi, chú có ở đây không?”

 

“Cháu là Tiết Lê, cháu tới thăm chú đây ạ.”

 

Cô nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong nhà, căn phòng trống không, giá sách cạnh cửa sổ vẫn đầy sách văn học, nghiên mực trên bàn vẫn đọng mực, bút lông vẫn đặt trên nghiên, ngòi bút màu đen chưa được rửa sạch, đọng lại khô cứng.

 

Căn nhà không được dọn dẹp, không có dấu vết sinh hoạt.

 

Bọn họ đi đâu rồi?

 

Tiết Lê đi ra cổng, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ nói năng mất lịch sự lần trước ở cổng đối diện, bà ta và chồng mình sắp xếp đồ đạc túi lớn túi nhỏ, có vẻ đang chuẩn bị dọn nhà.

 

“Cháu chào cô, cô cho cháu hỏi một chút, chú Trần ở bên đối diện đi đâu rồi ạ?”

 

Người phụ nữ tỏ vẻ căm ghét, nhổ một phát: “Nửa đêm thắt cổ tự tử, chết rồi.”

 

Tai Tiết Lê nổ vang ầm ầm, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, khó mà tin nổi: “Sao, sao có thể như thế chứ?”

 

“Chẳng phải cha thằng bé đó bị điên sao, muốn chết cũng không biết đường chết xa một chút, nhảy sông cũng được đó, cứ nhất quyết treo cổ ở nhà, hàng xóm chúng tôi biết sống thế nào, đúng là.”

 

Trái tim Tiết Lê run rẩy dữ dội, nước mắt rơi xuống: “Trần Tây Trạch đâu?”

 

“Thằng bé đó hả, không biết có phải có phải cha ruột không mà nó không hề rơi một giọt nước mắt nào, trông cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, đỡ thi thể cha nó xuống, thay quần áo mới, không cả phát tang, cảnh sát tới điều tra xong thì đưa đến nơi hỏa táng luôn.”

 

Biểu cảm người phụ nữ vô cùng phong phú, miêu tả sinh động như thật: “Bình thường tôi đã thấy thằng bé đó nản chí ngã lòng, chẳng phải chuyện này đã chứng thực rồi đó sao, cha mình treo cổ ở nhà mà không khóc không than gì, chỉ sợ còn thở phào trong lòng ấy chứ, tiễn được gánh nặng như thế đi, người chết hết nợ, thế là thằng bé ấy không gặp phiền phức gì nữa.”

 

Người chết hết nợ.

 

Tiết Lê nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tây Trạch.

 

Vẫn như trước, dù cuộc gọi có chuông nhưng anh không nghe máy.

 

Suốt mấy ngày qua, không biết cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không một lần nào anh nghe mấy.

 

Cô run tay gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch.

 

“Em về rồi, xin lỗi, em về muộn.”

 

“Trần Tây Trạch, anh đang ở đâu?”

 

… 

 

Hôm nay nắng rất đẹp, gió thổi nhẹ làm bay rèm cửa sổ trắng tinh, lá cây long não phát ra tiếng xào xạc.

 

Trần Tây Trạch mặc blouse, đi găng tay một cách trang nhã, nhân tiện lấy con dao phẫu thuật sắc bén trong túi ra.

 

Điện thoại trên bàn cứ vang lên mãi, tin nhắn Tiết Lê gửi đến hiện lên trên màn hình hết cái này đến cái khác, anh nhét điện thoại vào túi quần, quay người đi ra khỏi phòng thay quần áo của viện điều dưỡng.

 

Mặc blouse lên, anh đi lại trong viện điều dưỡng một cách dễ dàng, không ai ngăn cản anh.

 

Cửa của căn phòng ở cuối hành lang khép hờ, Trần Tây Trạch đẩy cửa đi vào, cô gái Dương Y bị liệt nửa người cấp độ nặng ngồi trên xe lăn, đang phơi nắng dưới ánh mặt trời đầy thoải mái.

 

Tiếng đóng cửa rất khẽ, Dương Y tưởng hộ sĩ tới nên không để ý, vẫn cúi đầu đọc tập thơ của Hải Tử.

 

Mãi đến tận khi nghe thấy cửa phòng kêu cạch một tiếng, nó bị khóa trái.

 

“Bài thơ mà tôi thích nhất trong số các bài thơ của Hải Tử là Mặt trời.” Giọng Trần Tây Trạch khàn khàn vì bị đất cát mài mòn.

 

Dương y ngạc nhiên quay đầu lại, trong giây phút nhìn thấy anh, máu trong cả cơ thể đều đông cứng: “Sao, sao anh lại...”

 

Người đàn ông ung dung lấy máy ảnh ra, đặt lên bàn, ống kính đối diện cô gái ngồi xe lăn.

 

Dương Y nhìn đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh cầm một con dao phẫu thuật sắc bén, tinh xảo.

 

Lưỡi dao lóe ánh sáng, sắc mặt anh tái mét đáng sợ, con ngươi đen sâu hoắm như bị ngâm trong băng.

 

Anh thong thả lấy tờ giấy cuối cùng mà cha anh để lại từ trong túi ra, đặt lên bàn, chuỗi vòng phật cũng bị anh tháo xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên tờ giấy.

 

Khi Dương Y muốn hét lên, con dao phẫu thuật sắc bén được đặt lên động mạch chủ trên cổ cô ta.

 

Lưỡi dao hơi nghiêng, tiếng gào của cô gái bị nghẹn lại trong cổ họng.

 

Cô ta không thể nhúc nhích, không dám lên tiếng, như con dê con yếu ớt, chỉ có thể để mặc người ta xâu xé.

 

Trần Tây Trạch đứng phía sau cô gái, bình tĩnh nhìn ống kính quay phim, bắt cô ta quay đầu nhìn về phía nó.

 

“Cô biết câu cuối cùng cha tôi nói trước khi treo cổ tự tử là gì không?”

 

Trong khung hình máy quay, cô gái sợ hãi hoảng hốt: “Anh nói gì cơ, thầy Trần...”

 

“Tan xương nát thịt có sợ chi. Chỉ mong lưu lại tiếng danh trong sạch ở thế gian.”

 

Giọng người đàn ông được ép xuống rất trầm thấp, phát ra từng chữ như lò xo bị kéo căng: “Chắc hẳn cô vẫn còn nhớ ông ấy là giáo viên Ngữ văn của cô.”

 

Dương Y nhìn tờ giấy, trên đó là chữ viết bằng máu, nét bút cứng rắn mạnh mẽ viết bài thơ này.

 

Chỉ mong lưu lại tiếng danh trong sạch ở thế gian.

 

Nước mắt của cô gái lăn dài, không biết là vì sợ hay hối hận.

 

“Xin lỗi, em xin lỗi thầy Trần, em sai rồi, em xin lỗi thầy Trần, em thực sự không ngờ sẽ ra nông nỗi này.”

 

Cô gái gào khóc hổn hển: “Buổi tối trước hôm đó, em và bạn trai chia tay. Sau khi về nhà, mẹ tôi mắng tôi, nói tôi chẳng ra gì, nói tôi không bằng một con chó, bảo tôi đi chết đi.”

 

“Lúc tôi mới đến trường, thầy Trần gọi tôi lên văn phòng, hỏi tôi tại sao không nộp bài tập, nói nếu tôi không học hành chăm chỉ thì sẽ không đỗ vào đại học tốt được, không ai giúp tôi hết. Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi không muốn cố gắng nữa, từ trước tới nay cha mẹ tôi không bao giờ yêu thương tôi, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.”

 

“Sau đó tôi chết hụt, biến thành bộ dáng này, cha mẹ tôi nói không thể để thế này được, nhất định phải đòi nhà trường và thầy Trần bồi thường, bọn họ bảo tôi nói dối, nếu không với tình trạng kinh tế nhà tôi sẽ không thể nuôi tôi cả đời được, lúc đó tôi cũng hận thầy Trần, không, tôi hận tất cả mọi người, vì thế tôi nói mấy lời bôi nhọ với truyền thông.”

 

“Sau đó tôi cũng muốn nói sự thật nhưng tôi không dám, người trên mạng sẽ mắng tôi tới chết mất, tôi thực sự rất sợ, tôi không còn gì cả.”

 

“Xin lỗi thầy Trần, thầy là một giáo viên tốt, xin lỗi, em hại thầy mất rồi.”

 

Cô ta khóc không thành tiếng, yết ớt xưng tội.

 

Trần Tây Trạch vẫn nhìn máy quay với gương mặt không cảm xúc.

 

“Không cần phải nói xin lỗi, người chết không nghe được nữa.”

 

“Cô không còn cơ hội xưng tội với ông ấy nữa.”

 

“Không, có lẽ vẫn có cơ hội.”

 

Câu cuối cùng được anh nói ra một cách nhẹ nhàng khiến cô ta sởn cả tóc gáy.

 

Dao phẫu thuật trên tay Trần Tây Trạch ấn sâu vào trong da thịt thêm một chút, trong nháy mắt máu tươi tuôn ra.

 

Cô gái mất cả khả năng run rẩy, giống y như cá nằm trên thớt.

 

Động tác dùng dao của Trần Tây Trạch rất thành thạo, anh sẽ làm dứt khoát sạch sẽ, thậm chí không làm bẩn tay mình.

 

Con dao đó mà cứa xuống sẽ là rơi xuống vực sâu, không thể quay đầu.

 

“Sống rất đau khổ, đúng không?”

 

“Tôi giúp cô chấm dứt đau khổ.”

 

Lúc này, điện thoại trong túi quần vang lên rì rì lần nữa.

 

Ban đầu Trần Tây Trạch không định nghe máy nhưng điện thoại vẫn rất quật cường rung lên lần nữa, y như cái tính cứng đầu cố chấp của cô.

 

Người đàn ông hít sâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, ấn nghe máy.

 

“Mèo nhỏ.”

 

“Trần Tây Trạch, anh đang ở đâu?” Có thể nghe ra, cô cố gắng hết sức kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, giả vờ bình tĩnh.

 

“Viện điều dưỡng.” Trần Tây Trạch không bao giờ lừa dối cô, trả lời thành thật, “Anh đang thăm hỏi bạn Dương Y.”

 

Lưỡi dao lạnh lẽo vẫn đè trên cái cổ mềm mại của Dương Y khiến cô ta không thể động đậy.

 

Một lúc lâu sau, Tiết Lê dùng giọng nghẹn ngào khẽ khàng, run rẩy nói với anh: “Bạn tới nhân gian một chuyến, bạn phải ngắm nhìn mặt trời. Thơ của Hải Tử, chú nói anh muốn cho em thấy mặt trời, anh đừng quên đấy.”

 

Cô nói xong thì cúp máy.

 

Dao mổ này từng là giấc mơ của anh.

 

Anh muốn làm phẫu thuật cho người con gái mà anh thích, muốn giúp cô tháo kính mắt xuống, nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, ngắm nhìn hàng nghìn hàng vạn cảnh đẹp trên thế giới này một cách rõ ràng, ngắm nhìn mặt trời của thế gian.

 

Một giây sau, dao phẫu thuật rời khỏi cổ cô gái.

 

Trên cổ Dương Y có một vết cứa nhỏ, cô ta hít thở sâu, nhìn bóng lưng người đàn ông rời khỏi đó vẫn chưa hết sợ hãi.

 

Trên bàn, tờ giấy màu máu bị gió thổi bay xuống đất nhưng hàng chữ ấy sẽ vĩnh viễn lưu giữ trong lòng cô ta, trở thành ác ma trói buộc tâm hồn cô ta.

 

Chết là giải thoát, sống mới là địa ngục.

 

Trần Tây Trạch gửi định vị cho Tiết Lê.

 

Một mình anh đứng trên cầu thang, gió dữ gào thét, không thể đếm xuể đã bao nhiêu ngày anh không chợp mắt.

 

Cái máy quay kia phát lại lời xưng tội của cô gái hết lần này tới lần khác.

 

Lọ tro cốt của Trần Tu Ngôn được đặt ở bên cạnh.

 

Có lẽ tiếng gió có thể gửi thư của thế giới này tới thế giới khác, để cha anh nghe thấy.

 

Tan xương nát thịt có sợ chi. Chỉ mong lưu lại tiếng danh trong sạch ở thế gian.

 

Lúc Tiết Lê chạy tới, cô nhìn thấy Trần Tây Trạch đứng một mình ở cầu thang, khóc lã chã giống như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà.

 

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc như thế, cơ thể thon gầy khóc sụt sùi, nỗi đau khổ và bóng tối vô tận cắn nuốt anh, Tiết Lê ôm lấy anh từ phía sau, siết tay thật chặt, chặt đến mức như muốn khảm mình vào trong cơ thể anh.

 

“Nếu anh chết, em sẽ chết theo anh.” Cô cắn răng nói, “Nếu anh ngồi tù, em sẽ chờ anh.”

 

“Trần Tây Trạch, sau này em là người thân của anh.”

 

“Anh không nhìn thấy em, Mèo nhỏ.” Giọng Trần Tây Trạch như lá cây khô héo bị nghiền nát.

 

Tiết Lê đi tới trước mặt anh, khóe mắt của người đàn ông vẫn vương nước mắt, đôi mắt đen nhánh lại không có tiêu cự.

 

Cô giơ tay quơ trước mặt anh, Trần Tây Trạch không có phản ứng gì hết.

 

Anh không nhìn thấy gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)