TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê trực tiếp đi đến trung tâm hoạt động của sinh viên, đã thấy cửa phòng làm việc văn phòng chủ tịch đóng chặt.


Không có đây sao.

 

Có một chị khoá trên đi ngang qua cửa, thấy Tiết Lê thò đầu nhìn vào trong, ân cần nhắc nhở: "Cuối tuần nên chủ tịch có ở đây đâu."


Tiết Lê quay đầu lại, nhìn thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười dịu dàng với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Cô nhận ra đây là Hứa Thư Dương, người chiêu sinh cho đội tuyên truyền trên xe hôm đầu tiên.

 

"Chào đàn chị Hứa."


"Ơ, em biết chị à?" Hiển nhiên, Hứa Thư Dương không nhận ra Tiết Lê.


Dù sao các cô chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa hôm nay Tiết Lê ăn mặc khác với trước kia nhiều.


"Em có từng nghe chị tuyển sinh."

 
"Thì ra là vậy, mà em tìm chủ tịch có chuyện gì không."

 

"À…" Tiết Lê bịa đại một cái cớ: "Em tìm anh ấy hỏi xem khi nào mới có kết quả cuộc thi viết."

 

"Thứ hai sẽ công bố, trễ nhất là khoảng sáu giờ tối. Em cứ theo dõi trang chủ của hội sinh viên trường Đại học Nam Ương là được."

 

 "Vâng ạ. Cảm ơn chị."


Tiết Lê nhanh chóng chạy ra khỏi trung tâm hoạt động của sinh viên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Màn đêm buông xuống, bầu trời bị ánh đèn đường nhuộm thành sắc xanh trắng. Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không trung. Các học sinh ven đường xếp thành nhóm, không ai che dù, mặc kệ cơn mưa phùn.

 

Nếu Trần Tây Trạch không có ở đây vậy thì Tiết Lê cũng chuẩn bị trở về ký túc xá.

Lúc đi ngang qua tấm kính phản quang của đại lễ đường, Tiết Lê nghiêng đầu nhìn mình trong gương, chiếc quần chữ I làm tôn lên đôi chân vừa dài lại vừa thẳng tắp. Chiếc áo trễ vai có chút gợi cảm, kiểu tóc cũng rất gọn gàng.

Vẫn có chút không cam lòng.

 

Hôm nay Thẩm Nam Tinh cố ý trang điểm cho cô thật xinh đẹp. Sau này cô phải tự trang điểm, lỡ như hiệu quả không được như thế này.

 

Không để mọi người ngắm một chút thì phí quá rồi còn gì.


Tiết Lê lại đi đến căn tin số 3 dưới lầu tiệm sửa chữa, trong tiệm cũng không có ai.


Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Tiết Diễn.


Lê Hấp Đường Phèn: [Anh, cho em wechat của Trần Tây Trạch.]


Tiết cực đẹp trai: [Anh của em đã bị cậu ta chặn rồi.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Anh tệ thật ấy.]


Tiết cực đẹp trai: [Nhưng anh có thể cho em ID wechat của cậu ta.]

 

Tiết Lê còn chưa gõ xong câu “Cảm ơn anh”, thì Tiết cực đẹp trai đã: [500 một lần]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]


Lê Hấp Đường Phèn: [Tạm biệt.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Tìm cậu ta làm gì?]


Lê Hấp Đường Phèn: [Không liên quan đến anh.]

 

Tiết cực đẹp trai: [Anh nhớ cậu ta từng hỏi ID của em, anh tưởng hai đứa đã kết bạn từ sớm rồi chứ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Có đâu.]


Tiết cực đẹp trai: [Hôm nay là thứ bảy, Trần Tây Trạch mỗi tuần đều phải đi luyện bắn súng cho đội ở trung tâm quận. Chắc giờ này cũng sắp về tới rồi.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Okk.]


Tiết Lê nhìn đồng hồ, dứt khoát đi đến trạm xe buýt ở cổng phía Nam của trường học để đợi.


Anh bước vào cổng chắc chắn sẽ nhìn thấy cô.


Hai tay đút túi quần, cô gái ngồi bên băng ghế ở trạm xe buýt của trường, thẫn thờ nhìn bầu trời với những giọt mưa lất phất.

 

Cách cô khoảng bốn, năm mét, có hai nam sinh đang nói cười rôm rả. Tựa như đang nói chuyện gì đó, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Tiết Lê.

 

Tiết Lê bắt được ánh mắt của chàng trai đội mũ lưỡi trai vài lần, chắc chắn bọn họ thật sự đang nhìn cô.


Làm gì vậy chứ.


Cô có chút lo lắng.


Chẳng mấy chốc, chàng trai đội mũ lưỡi trai bước thẳng về phía cô.

 

Tiết Lê căng thẳng ngay lập tức, tim đập thình thịch.


Cậu ta bước đến trước mặt cô, hình như cũng căng thẳng đôi chút, giọng nói hơi run: “Xin…xin chào, tớ tên Lưu Hạo, là sinh viên năm hai khoa cơ khí. Không biết có thể kết bạn wechat với cậu được không?”

 

“Hả?”


Tiết Lê ngơ ra.


“Tớ cảm thấy cậu rất dễ thương. Nếu như có thể thì tớ rất muốn làm quen với cậu.” Cậu cười ngại ngùng. Ngũ quan hơi thô nhưng mũi cao thẳng mang theo vẻ nam tính.


“Xin...xin lỗi.” cô buột miệng nói: “Tôi…tôi không mang theo điện thoại.”

 

“Hả?”


Ánh mắt của chàng trai nhìn tay trái của Tiết Lê. Trong tay cô đang cầm chặt chiếc điện thoại với móc khoá là một chú gấu bông màu trắng.

 

“...”


Tiết Lê nhanh chóng giấu điện thoại phía sau lưng. Ngượng ngùng không biết làm sao mới được, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống.


“Ý của tôi là tôi đã có bạn trai rồi.” Mặt cô đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu.


Chàng trai cười sảng khoái: “Không sao cả. Cậu xinh như thế chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.”

 

“Hở.”


“Bái bai.” Cậu sảng khoái vẫy tay với cô, rồi cùng chàng trai đang xem trò vui kia rời đi.


Tiết Lê căng thẳng muốn chết, lần đầu tiên trong đời bị người ta xin wechat.
Cô mở wechat ra, đầu ngón tay run rẩy, hét một tiếng trong group Vũ trụ mỹ thiếu nữ 250.

Lê Hấp Đường Phèn: [Tớ bị con trai bắt chuyện rồi.]


Thính: [U là trời, nhanh dữ.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Tớ cảm thấy, tớ đã nắm chặt thanh xuân trong tay rồi.]


Một Ngôi Sao Nhỏ: [Cậu nghĩ sao.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Tớ muốn yêu đương.]


Một Ngôi Sao Nhỏ: [Chỉ có một vấn đề là với ai?]


Lê Hấp Đường Phèn: [Đây là một vấn đề hay.]


Vũ Vũ Vũ: [Cậu kết bạn người ta rồi à?]


Lê Hấp Đường Phèn: [Không hề, tớ có quen cậu ta đâu. Làm sao có thể tuỳ tiện kết bạn được chứ.]

 

Thính: [Vậy nên người mà cậu muốn hẹn hò là người quen đúng không.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Chưa chắc, không giới hạn phạm vi.]


Thính: [Vậy sao người ta xin wechat lại không cho. Cơ hội tốt biết bao, vài phút thôi là có thể bắt đầu một tình yêu ngọt ngào rồi.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Có lý ta.]


Cô từ chối đối phương trong vô thức, vốn không nghĩ nhiều như vậy.


Một Ngôi Sao Nhỏ: [Nói nhiều như vậy vẫn là nhìn mặt thôi, vậy đối phương thế nào?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Có lý ta.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Bình thường.]


Một Ngôi Sao Nhỏ: [Không phải cậu muốn bình thường thôi sao? Vậy còn không chịu.]


Lê Hấp Đường Phèn: [Nhưng cậu ta không phải kiểu bình thường mà tớ thích.]

 

Một Ngôi Sao Nhỏ: [Vậy cậu thích bình thường kiểu nào?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Người phải cao, không cần quá nhiều cơ bắp, tám múi là được rồi. Nhan sắc không cần đẹp trai quá, nhưng không được xấu hơn Tiết Diễn. Kỹ năng cũng phải tốt, tốt nhất là biết bắn súng. Thành tích không cần tốt lắm, lấy được học bổng là ok rồi. Cũng chẳng cần giàu có, nhưng phải biết sửa đồng hồ, điện thoại. Có thể tự kiếm tiền.]

 

Một Ngôi Sao Nhỏ: [...]

 

Thính: [Hay cậu nói đại số căn cước của chủ tịch nào đó là được rồi.]

 

Tiết Lê không chém gió với các cô nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trường. Không bỏ sót một bạn học nào, nhìn chầm chầm vào người cô muốn đợi.


Bụng kêu rột rột, cô không dám ăn cơm, sợ son môi bị trôi đi mất.


Tự tô thêm lần nữa, nhưng hiệu quả lại không đẹp như Thẩm Nam Tinh tô cho cô.


Ước khoảng tám giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc.


Trong đêm tối, anh mang chiếc balo dài màu đen, khoác một chiếc áo thể thao, dáng người cao thẳng, thần thái lạnh lùng.


Giữa những hạt mưa li ti, mặt mày cúi xuống tối đen. Đút một tay vào túi, anh thong thả bước dọc theo con đường.

 

Trái tim Tiết Lê đập thình thịch, vội vã cúi đầu xem điện thoại, vờ như đây chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình.

 

Đợi anh chủ động chào hỏi cô.


Mấy giây sau, Trần Tây Trạch mang theo hương gỗ trầm nhẹ nhàng lướt qua người cô.


Tiết Lê liếc mắt nhìn anh.

 

Cái tên này ấy vậy mà lại không nhìn, cứ thế bước thẳng qua cô.

 

Nhìn bóng dáng chàng trai vừa rời khỏi, Tiết Lê vội lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, soi thử.


Mắt một mí, mũi cũng thẳng, cái miệng nho nhỏ, trang điểm không đậm đến mức nhận không ra.

 

Mắt anh làm sao vậy chứ!


Tiết Lê vẫn hơi không cam tâm. Mắt thấy xe buýt sắp khởi động, cô liền nhanh chóng quét thẻ bước lên. Hùng hùng hổ hổ ngồi đến trạm thư viện.

 

Đây là con đường mà Trần Tây Trạch muốn về ký túc xá phải đi qua. Lần này, dù có ra sao cũng phải kêu anh nhận ra cho bằng được.


Tiết Lê đợi khoảng mười phút, quả nhiên, Trần Tây Trạch thong thả lười biếng bước đi, dọc theo cây ngân hạnh rồi bước đến. Những sợi tóc rũ xuống trán đã bị con mưa phùn làm ướt.

Lần này, cô không còn ngồi bên ghế cúi đầu nghịch điện thoại nữa mà đi thẳng về phía anh. Lấy đại trong túi ra một tờ quảng cáo của tiệm làm tóc, cúi đầu xem, vờ như vô tình gặp gỡ.


Hai người thoáng qua trong nháy mắt, Trần Tây Trạch vẫn không có lên tiếng, cũng không gọi cô.

 

“...”


Tiết Lê thả tờ quảng cáo trong tay xuống, cạn lời quay đầu liếc anh một cái.

Thiếu niên mang chiếc balo trên một bên vai, bóng lưng gầy gò lạnh lùng.


Đứng ở trước mặt mà còn nhận không ra, đây là thanh mai của cô sao?


Trên đời này có thanh mai nào kỳ cục như thế sao?


Tiết Lê nghiến răng, rốt cuộc vẫn không cam tâm. Lại bắt chuyến buýt tiếp theo, lần này dừng trực tiếp dưới lầu ký túc xá nam của Trần Tây Trạch.


Quá tam ba bận, lần này lại không nhận ra, cả đời này cô sẽ không không để ý đến anh nữa.


Đợi được năm phút, Trần Tây Trạch cuối cùng cũng bước đến.

 

Tiết Lê nhanh chóng trốn sau cái cây, thấy anh bước vào siêu thị dưới lầu của công viên trường.
 

Cô vội vàng đi theo, thấy ngón tay thon dài của Trần Tây Trạch đảo qua quầy đồ uống. Cuối cùng ôm một bình nước khoáng, xoay người đi tính tiền.


Tiết Lê vội vàng khom người. Trốn đến bên kệ hàng mà anh phải đi qua, giả vờ chọn lựa những món hàng  trên kệ.


Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn lên người Trần Tây Trạch, cuối cùng, thoáng trông thấy anh dừng lại bên cạnh cô một chút.


Tiết Lê không khỏi thở gấp, tim đập thình thịch.


“Mèo nhỏ.”

 

“Woa, trùng hợp ghê.”


Tiết Lê xoay người, đang muốn vô cùng tự nhiên chào hỏi anh. Không ngờ thiếu niên bên cạnh đưa tay đến, dừng trên kệ hàng bên cạnh cô, tiện tay cầm lấy hộp nhỏ: “Em đang lựa “ba con sói” à.”

 

“...”

Tiết Lê giống như người máy cứng đờ xoay người lại. Nhìn thấy trên kệ hàng đối diện cô, xếp đầy những loại khác nhau TT Okamoto, Durex, Jissbon…


Con ngươi của Tiết Lê run lên, da đầu tê tê.


Trần Tây Trạch cố tình ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp: “Thích hãng nào, hay là để anh giúp em chọn nhé.”


“Không cần.” Tiết Lê kiên trì, tiện tay cầm một hộp Durex lên: “Anh của em bảo trên đường về giúp anh ấy mua một hộp.”


“Anh trai em bảo em đi vòng nửa sân trường đến dưới lầu ký túc xá nam khu Bắc, giúp cậu ta mua một hộp áo mưa à?”


“Không…không liên quan đến anh.” Tiết Lê lấy một hộp TT trên kệ.


Trần Tây Trạch cũng đi theo, đứng ở phía sau cô, nhân tiện đưa nước trong tay qua, lúc dì quét mã, anh nói: “Tính chung ạ.”


“Được, tất cả ba mốt đồng.”
 

Tiết Lê nhìn Trần Tây Trạch, anh cũng chán nản nhìn cô, nói một cách hiển nhiên: “Của em 30 đồng, nước của anh 1 đồng, chẳng lẽ em còn đợi anh trả.”

 

“...”


Tiết Lê lấy điện thoại ra thanh toán, nhét nó vào trong túi xách, thở phì phò xông ra khỏi cửa hàng.

 

Rốt cuộc cô đã phạm phải sai lầm gì chứ.


Lãng phí thời gian cả một đêm, còn lãng phí hơn 31 đồng mua cái đồ mà tới ma còn chê chả thèm nhìn bằng nửa con mắt.

 

Kết quả là căn bản anh chả nhìn thấy thứ gì cả.

Tức chết mất.


Trần Tây Trạch đuổi theo Tiết Lê, đầu ngón tay chìa ra một đồng xu mới tinh: “Tức thế thôi thì trả tiền lại cho em nè.”

 

“Không thèm, anh giữ lại mà mua mắt kính đi, còn mù hơn em nữa.”


Anh nhét đồng xu vào trong túi áo cô, dừng ở ven đường, không đuổi theo nữa.


Sau khi đi được vài bước, Tiết Lê quay đầu nhìn anh.


Dưới ánh đèn, những hạt mưa trông như những đường kẻ ngang được in trên giấy. Chàng thiếu niên đứng bên dưới, đôi mắt đen của anh vùi trong chiếc bóng của hàng lông mày ngang.


Cuối cùng Tiết Lê vẫn chưa cam tâm, đi về phía anh, tức giận hỏi: “Rốt cuộc anh có nhận ra em không?”


Trần Tây Trạch cúi đầu nhìn cô: “Sao lại không nhận ra.”


“Vậy em là ai?”

 

“Mèo nhỏ của anh.”

 

“...”


Tiết Lê bỗng không giận đến vậy nữa, hừ một tiếng: “Anh không cảm thấy hôm nay em khác với bình thường sao?”


Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của Trần Tây Trạch vươn đến, nắm cằm của cô. Ngón tay thô ráp vuốt ve làn da mịn màng, kéo gương mặt của cô gần lại một chút.


Cô kiễng chân, nín thở nhìn gương mặt anh tuấn của chàng trai trẻ gần trong gang tấc.


Trần Tây Trạch tỉ mỉ quan sát cô vài giây, lẩm bẩm: “Mắt em có tia máu, bị nhiễm trùng nhẹ rồi này.”

 

“...”


Tiết Lê đẩy bàn tay của anh ra.


Tên đàn ông này, không hổ là học khoa mắt.

 

Cô tốn sức biến hình xinh đẹp như vậy, còn có con trai đến xin wechat nữa.

Vậy mà anh chỉ nhìn thấy trong mắt cô có tia máu.


Trần Tây Trạch thấy cô gái nhỏ tức giận thở phì phò mới không đùa nữa, nghiêm túc nhắc nhở một câu: “Đeo lens rất có hại cho mắt, sau này không được phép đeo nữa.”

 

“Em…”

 

Tiết Lê quả thực không thể phản bác được, tính ngang bướng trỗi dậy: “Em muốn đeo thì đeo, em cứ đeo mỗi ngày đấy.”
 

“...”


Trần Tây Trạch bước đến, bàn tay ấm áp búng lên trán cô, mang theo chút trừng phạt: “Anh thấy một lần thì đấm em một lần.”


Tiết Lê bị anh chọc đến tức chết. Nếu anh đã mù như vậy, cô cũng không niệm tình xưa nghĩa cũ nữa: “Trần Tây Trạch, trả tiền đây.”

 

“Tiền gì?”


“Không phải trước kia chuyển cho anh hơn một ngàn sao? Anh mới trả em có năm trăm, vẫn còn thiếu một nửa.”


“Cho nên em chạy từ cổng nam đến khu bắc, lượn lờ trên đường chỉ vì tìm anh đòi nợ?”


Tiết Lê: “Anh thấy em à?”


“Anh đâu có mù.”

 

 “Vậy sao anh bơ em?”


“Tại sao anh phải quan tâm tới em?” Tay trái Trần Tây Trạch cầm balo mang lên vai, hờ hững nói: “Anh cũng chẳng pháo hoàng tử yêu tinh.”

 

“Cái này thì liên quan gì chứ?”

 

Trần Tây Trạch không muốn thể hiện lộ liễu quá, che đi cảm xúc, xoay người rời khỏi: “Đi đây.”

 

Tiết Lê giữ anh lại: “Trả tiền trước đi. Hôm nay em đi mua quần áo với mỹ phẩm, còn làm tóc nữa, giờ chẳng còn được bao nhiêu.”


Trần Tây Trạch không nói nhiều lời, rút chiếc ví đen ra: “Cần bao nhiêu.”

 

“Anh tự xem đi, tuỳ tâm à.”


Trần Tây Trạch đưa cô năm nghìn (năm đồng): “Dùng hết lại đến tìm anh lấy nhé.”

 

“...”


“Trần Tây Trạch, lương tâm anh chỉ đáng giá năm đồng à.”


Nhìn dáng vẻ tức giận của cô giống như một con ếch nhỏ, vẻ mặt Trần Tây Trạch thoáng dịu đi một chút, lại đưa thêm cho cô sáu trăm tệ: “Cuối tháng rồi, anh cũng sắp hết tiền. Dùng trước nhiêu đây đi, nếu em cứ muốn đeo lens thì mua loại mắc một chút.”

 

Tiết Lê lấy tiền, trong lòng lại hơi buồn buồn. Thật ra cô đến đâu phải để đòi tiền anh.


“Vậy anh còn lại bao nhiêu.”


Trần Tây Trạch nhìn ví tiền trống không, chỉ còn vài tờ tiền lẻ.


Cô không nỡ lòng, đếm ba tờ màu hồng đưa cho anh, ngập ngừng nói: “Vậy thì không cần phải đưa em nhiều như vậy.”

 

 “Chắc không?”

 

“Ừ.”


Trần Tây Trạch nhận lại tiền, bỏ vào trong ví: “Trong thẻ anh vẫn còn vài nghìn tệ, nhưng mà Mèo Nhỏ đã có lòng tốt như thế thì cảm ơn em nhé.”

 

“...”


Tiết Lê đưa tay giật lại ví, Trần Tây Trạch giơ tay lên, không để cô đụng đến.


“Trả em, con người anh sao lại thế chứ.”


Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Trần Tây Trạch cong lên. Nhìn cô gái đang ôm chặt cánh tay mình như lười ôm cây: “Chú ý hình tượng, còn tưởng mình là con nít à.”


Tiết Lê vội nhảy xuống khỏi người anh.”


“Bái bai.”


Dứt lời, cô nắm chặt quai xách balo, xoay người rời đi.


Trong màn sương mông lung, Trần Tây Trạch nhìn bóng dáng chưng diện xinh đẹp của cô, kêu một tiếng: “Mèo nhỏ.”

 

“Cái gì, đồ mù nhà anh.”

 

Khoảnh khắc cô quay đầu lại, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, Trần Tây Trạch giơ điện thoại di động về phía cô, chụp một tấm hình.

   



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)