TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.530
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Rất nhanh, chuyện Tiết Lê là em gái Tiết Diễn được lan truyền khắp nơi, diễn đàn trường còn có người cố ý viết bài thảo luận việc này.

 

Nhưng làm cho Tiết Lê bất ngờ chính là, tuy rằng cũng có người nói hai người không giống nhau, nhưng ít ra sẽ không so sánh chênh lệch cực lớn giữa hai người họ.

 

Nghĩ lại cũng đúng, lúc học cấp ba, thậm chí bao gồm tiểu học, mọi người còn chưa có nảy nở đâu, thành tích học tập chính là thứ duy nhất đem ra để đánh giá học sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Diễn cùng Tiết Lê, một người xa xa dẫn đầu đứng nhất toàn khóa, giải thưởng các loại thi đua cầm đến mỏi tay.

 

Một người lại lơ lửng trên dưới trung bình, có thể  tưởng tượng được áp lực dư luận như thế nào.

 

Nhưng sau khi lên đại học, dường như tất cả chú ý của mọi người trở nên sai lệch, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề thành tích, điểm chú ý đều đặt vào việc Tiết Lê có hai ông anh hotboy.

 

Hết lần này đến lần khác cô bị đưa lên bài viết, bên trong đều là ao ước ghen tị….

 

“Đúng là cô gái được ông trời chọn lựa.”

 

“Hai người hotboy, một người là anh trai ruột của cô ấy, một người lại là trúc mã, đây là nữ chính của kịch bản gì vậy.”

 

“Nhưng cô ấy giống như không có xinh đẹp như trong tưởng tượng nha.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không quan trọng nha, hai chàng hotboy đều là anh của cô ấy, còn cần giá trị nhan sắc làm gì.”

 

“Hâm mộ phát khóc mà.”

 

“Lại ép tôi phải lấy tấm ảnh anh ấy véo mặt Tiết Lê ra xem, nhìn xem Trần Tây Trạch cưng chiều cô ấy biết bao nhiêu.”

 

“Thật sự, chủ yếu là mệnh tốt QwQ.”

 

“Đâu chỉ có vậy, đó là các người không thấy được bộ dạng Tiết Diễn dỗ em gái khóc.”

 

“Đừng nói nữa.”

 

Cửa của phòng ngủ đối diện cả ngày nay đều đóng chặt, dù sao cũng không giống như trước kia thỉnh thoảng mở cửa ra, đi tới châm chọc vài câu.

 

Thẩm Nam Tinh cực kỳ hãnh diện, đặc biệt là sau khi biết Mạnh Vi An thích Tiết Diễn, chuyện này cô ấy có thể lấy ra nói đi nói lại cả nghìn năm.

 

Tuy rằng rất nhàm chán, nhưng chẳng phải cuộc sống luôn nhàm chán như vậy sao.

 

So với trước đây, những việc như cãi nhau ầm ĩ đã ít đi nhiều rồi.

 

Buổi sáng cuối tuần, Tiết Lê từ rất sớm đã rời khỏi giường, bưng chậu nhỏ đi phòng giặt, chuẩn bị đem đồng phục quân sự giặt sạch sẽ rồi phơi nắng, giữ lại để tương lai làm kỷ niệm.

 

Bên cạnh phòng giặt, mấy sinh viên nữ phòng ngủ Mạnh Vi An thì thầm nói chuyện phiếm.

 

“Ngày hôm qua Vi An ở trên giường nổi điên, ván giường sắp bị cậu ấy giẫm cho sụp.”

 

“Nếu là tớ thì chắc chắn đúng sẽ điên mất.”

 

“Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, cô gái mà mình chán ghét lâu như vậy, thế mà lại là em gái của Tiết Diễn.”

 

“Trách ai được, Tiết Diễn là một anh chàng đẹp trai như vậy, ai ngờ em gái lại quê mùa như thế.”

 

Tiết Lê giặt xong quần áo, tâm trạng khó chịu đi trở về ký túc xá, bò lên trên thang giường, duỗi tay gọi Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính dậy: “Đừng ngủ nữa, đi đi đi, đi dạo phố đi.”

 

Lục Vãn Thính híp mắt, mang máy trợ thính lên, lẩm bẩm thì thầm nói: “Hiện tại mới 9 giờ nha.”

 

“Đã 9 giờ rồi.”

 

Thẩm Nam Tinh kéo chăn lên trên mặt, che cả người lại: “Chỉ mới giờ này, cậu chỉ có thể đi dạo cửa hàng bữa sáng.”

 

Lục Vãn Thính bổ sung một câu: “Còn có cửa hàng tiện lợi 24h.”

 

Tiết Lê nhìn nhìn thời gian, đúng là vẫn còn sớm, cửa hàng cũng chưa mở cửa đâu.

 

“Được rồi, cho các cậu thời gian ngủ nướng một tiếng.”

 

Lục Vãn Thính nghiêng người nằm ở mép giường: “Bảo bảo, có phải cậu lâu lắm rồi không đi dạo phố hay không, hưng phấn như vậy."

 

“Chủ yếu là cậu ấy đã nghèo lâu lắm rồi.” Thẩm Nam Tinh lười biếng mà nói: “Đêm hôm qua cậu ấy nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng có 2500 tệ của chính mình, nhìn đến suốt ba tiếng đồng hồ, vừa nhìn vừa cười đến đáng sợ.”

 

Lục Vãn Thính tưởng tượng thấy hình ảnh kia, cả người run rẩy.

 

Tiết Lê lấy ra son môi, cầm gương soi chính mình: “Nam Nam, cậu nói xem trang điểm thật sự có thể thay đổi dáng vẻ của một người sao?”

 

“50% đi, chủ yếu vẫn là do sự tự tin mà người đó có.”

 

“Vậy cậu dạy tớ trang điểm đi.”

 

“Cậu ngay cả đồ trang điểm đều không có, chỉ bằng một cây son môi nhỏ đó hả?”

 

“Không phải một lát nữa sẽ đi dạo phố sao?” Tiết Lê ngồi ở trên bàn sách, hào khí vượt mây nói: "Trong túi chị đây có rất nhiều tiền.”

 

Thẩm Nam Tinh cũng ngủ không được, từ trên giường xoay người đứng lên, sau khi rửa mặt, đem đồ trang điểm tràn đầy một ngăn tủ của mình bày ra: “Đến đây đi, cậu tới xem tớ trang điểm trước, ghi nhớ các bước, còn các nội dung chi tiết phía sau, tớ lại chậm rãi dạy cho cậu.”

 

Tiết Lê lập tức xách ghế ngồi đi qua, dốc lòng học hỏi cô ấy.

 

Hai người Lục Vãn Thính và Lưu Thi Vũ cũng đi tới đó.

 

Ba cô gái vây quanh Thẩm Nam Tinh, nhìn cô ấy đánh phấn một tầng rồi lại một tầng lên mặt, vốn dĩ trên mặt có một ít đậu đen, nhưng bởi vì có phấn nền phủ lên, che hết tất cả.

 

Tuy rằng nhìn kỹ vào, vẫn là có thể nhìn ra dấu vết, nhưng nếu giữ khoảng cách, gần như sẽ không phát hiện ra vấn đề gì.

 

Các cô gái kinh ngạc, cảm thán hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Nam Tinh cũng chỉ nói các cô ấy không có kiến thức: “Bây giờ vẫn chưa là gì đâu, chỉ là đánh lớp phấn mà thôi, trang điểm đôi mắt mới là mấu chốt.”

 

Tiết Lê nhìn cô ấy tỉ mỉ kẻ lông mày, sau đó dùng phấn mắt màu cam phối hợp với các màu sắc khác, tạo kiểu trang điểm mắt rất nhiều lớp theo phong cách Hồng Kông, lại liền mạch lưu loát vẽ eyeliner, chuốt mascara làm cong mi.

 

Lập tức, đôi mắt Thẩm Nam Tinh trở nên sáng ngời có thần.

 

Khi không trang điểm, gương mặt cô ấy tựa như một tấm tơ lụa trắng, tuy rằng đẹp, nhưng luôn cảm thấy hơi đơn điệu. Mà sau khi trang điểm, như tấm tơ lụa được tỉ mỉ thêm các hình thêu, khơi gợi hứng thú của người xem.

 

Khó trách có nhiều người tặng quà cho cô ấy ở phòng phát sóng trực tiếp như vậy, chính là kỹ thuật trang điểm tuyệt vời, không cần filter cũng có thể thành cô gái xinh đẹp.

 

Tiết Lê máu nóng sôi trào.

 

Buổi chiều, các cô đi tới trung tâm thương mại dành riêng cho người đi bộ.

 

Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ, chính là giúp Tiết Lê cải tạo từ trên xuống dưới, dù sao trong túi của cô có không ít tiền.

 

Thẩm Nam Tinh dẫn Tiết lê đi chọn quần áo trước, đương nhiên, tất cả các cửa hàng quần áo nữ có tên tuổi trong trung tâm thương mại đều bị bỏ qua.

 

Cô ấy xót chút tiền khó lắm mới lấy lại này của Tiết Lê, chỉ một giây đã bị các cửa hàng đồ nữ đào rỗng.

 

Dù sao hiện tại các cô chỉ là sinh viên, trẻ trung xinh đẹp, tùy tiện mặc quần áo gì cũng không nhìn.

 

Thẩm Nam Tinh mang cô đi đến khu phố ngầm của phụ nữ, giúp cô chọn lựa quần áo và đồ trang sức giá rẻ.

 

Thật ra chỉ cần phối đồ tốt, dù cho quần áo có rẻ tiền, đều có thể có tạo ra phong cách của chính mình.

 

Tiết Lê thật kiên nhẫn để Thẩm Nam Tinh chọn quần áo cho mình, toàn bộ đều thử qua một lần, cuối cùng chọn ra một chiếc quần ống rộng rằn ri màu đen, phối hợp với một cái áo dài tay lộ vai gợi cảm, ở chính diện áo còn có một gương mặt ác ma nhỏ tươi cười màu đen.

 

Trên chân còn mang một đôi giày Martin cũng màu đen.

 

Mấy người bạn cùng phòng vây quanh nhìn cô ở trong gương.

 

Thân hình Tiết Lê khá gầy, mặc vào quần áo khác người như vậy, phong cách cô nàng ngoan ngoãn nháy mắt biến mất không còn, lập tức thay đổi thành phong cách bụi bặm.

 

“Cậu đó nha, phải học hỏi anh trai cậu đi.” Thẩm Nam Tinh ôm lấy bả vai cô, ngắm cô từ trong gương:“Cậu nhìn anh ấy, sẽ biết ăn diện trang điểm chính mình, đi theo phong cách Hàn Quốc, hiện tại đều trở thành hotboy. Cậu nói cậu là em gái ruột của hotboy, vì sao lại biến bản thân mình thành như con chó quê mùa vậy.”

 

Tiết Lê nhìn chính mình trong gương.

 

Đúng vậy, thay đổi một phong cách ăn mặc khác, giống như thay đổi cả con người, nhưng lại không hoàn toàn thay đổi: “Sao cảm giác nó cứ là lạ ý.”

 

“Bởi vì kiểu tóc.”

 

Thẩm Nam Tinh ấn đầu cô:“Cái bộ tóc này của cậu quá ngốc, hoàn toàn là kiểu dáng của một học sinh trung học, hoàn toàn không hợp với bộ quần áo trên người của cậu, chúng ta đi tới tiệm uốn tóc.”

 

Các cô ấy vây quanh Tiết Lê đi vào một tiệm uốn tóc bên đường.

 

Trong lúc cô gội đầu, mấy người bạn học bá cùng phòng giống như làm bài tập, nghiêm túc lật giở từng trang của sách, bên trên có các loại mẫu tóc ngắn.

 

Cuối cùng, các cô ấy một mực bỏ phiếu quyết định, cho cô làm kiểu tóc Hime Nhật Bản.

 

Trên thực tế, nó rất giống với hình dạng của sát thủ Matilda, nhưng không quá lạnh lùng, cắt mái bằng, cắt ngang tai, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.

 

Kiểu tóc này trông rất ngầu, nhưng người bình thường chịu đựng không nổi, bởi vì nó yêu cầu người này có dáng người thực mảnh khảnh, phối hợp với cần cổ thon dài, ngũ quan còn không thể quá mức xinh đẹp, phải thật lạnh lùng, mới có thể phối hợp ra hiệu quả tốt nhất.

 

Cũng may Tiết Lê rất gầy, gương mặt lạnh lùng, mang theo cảm giác bi quan chán đời, hoàn toàn phù hợp với kiểu tóc cắt đến gò má như vậy.

 

Nhìn cô gái trong gương, ngay cả Lưu Thi Vũ vẫn luôn không nói chuyện, đều nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán nhẹ nhàng.

 

“Quá trâu bò!”

 

Ba cô gái đồng thời nhìn về phía Lưu Thi Vũ, Lưu Thi Vũ lập tức che miệng lại.

 

“Đẹp, đẹp sao?” Tiết Lê đánh giá đầu tóc chính mình: “Có hơi ngu ngu.”

 

Lục Vãn Thính lấy ra di động điên cuồng chụp ảnh cho cô: “Người câm cũng bị vẻ đẹp của cậu mà lên tiếng, chính cậu cảm thấy sao.”

 

Thẩm Nam Tinh: “Còn kém một chút, hay là tháo mắt kính xuống?”

 

“Nếu tháo xuống thì tớ không nhìn thấy gì cả.”

 

“Cậu chưa từng nghe qua trên thế giới này có một loại thần khí gọi là kính sát tròng sao!”

 

“À….”

 

Thẩm Nam Tinh lại ngựa không dừng vó lôi kéo cô đi tới cửa hàng mắt kính, chọn lựa cho cô một cặp kính áp tròng màu nâu phù hợp với độ cận, giúp cô mang vào.

 

Lần đầu tiên trong đời được mang kính áp tròng, đôi mắt Tiết Lê rất mẫn cảm, thử rất nhiều lần đều thất bại.

 

Cô gái nhỏ bị làm cho hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng.

 

Nhưng vì có thể trở nên xinh đẹp, cô có thể đánh đổi bất cứ giá nào.

 

Sau khi giãy giụa hai mươi phút, cuối cùng tròng kính cũng mang được vào.

 

Vứt bỏ mắt kính thật dày, cũng có thể thấy rõ thế giới này, Tiết Lê cảm thấy không được tự nhiên, thỉnh thoảng lại muốn dùng tay nâng gọng kính trên mũi.

 

Nhưng là trên mũi rỗng tuếch.

 

“Một bước cuối cùng, chính là trang điểm, cậu còn có tiền không?”

 

Đi ra cửa hàng mắt kính, Tiết Lê kiểm tra số dư còn lại: “Còn có hơn một ngàn.”

 

Nhìn đến số dư, chính cô cũng bị dọa sợ rồi.

 

Vậy là bay mất bốn con số rồi, tiền bay thật là nhanh mà!

 

“Thế là đủ rồi.”

 

Thẩm Nam Tinh lại mang theo Tiết Lê đi một chuyến đến cửa hàng mỹ phẩm, chọn lựa các loại đồ trang điểm.

 

Linh ta linh tinh cũng tiêu hết mấy trăm tệ, cô ấy lôi kéo Tiết Lê ngồi vào bàn trang điểm của tiệm, giúp cô trang điểm.

 

“Đây là lần đầu, tớ giúp cậu trang điểm, sau này cậu phải từ từ học nha.”

 

“Ân.” Tiết Lê dùng sức gật đầu: “Trang điểm giống như cậu sao?”

 

“Đương nhiên không phải, mỗi người sẽ có một cách trang điểm khác nhau, sao có thể cùng tớ giống được.”

 

“Vậy kiểu trang điểm thích hợp của tớ là gì?”

 

Thẩm Nam Tinh đánh giá gương mặt của cô trong gương.

 

Mặt Tiết Lê, thuộc về vẻ đẹp của người phương đông, khuôn mặt cao cấp với đôi mắt một mí, không thích hợp trang điểm quá đậm, hơn nữa mặt cô cũng không có tỳ vết gì, làn da cũng rất trắng. Thẩm Nam Tinh nghiêm túc suy xét một chút, quyết định sẽ trang điểm cháy nắng tông màu cam và lốm đốm tàn nhang.

 

“Về đôi mắt, trang điểm mắt nhất định phải tô đậm mí dưới, nhẹ mí mắt trên, trên mí mắt chỉ dùng một lớp phấn phủ là được rồi.” Thẩm Nam Tinh vừa trang điểm vừa nói: “Về môi,  tô loại có màu quế của cậu có là được, nhưng lúc tô nhất định phải làm nhòe một chút, làm cho môi có vẻ càng thêm đẫy đà.”

 

Rất nhanh, cô ấy đã trang điểm xong cho cô, còn chấm thêm mấy vết tàn nhang nhỏ, phối hợp với kiểu tóc, tạo nên một loại phong cách phản nghịch.

 

Lục Vãn Thính cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tiết Lê: “Trời đất ơi, này cũng quá đẹp rồi, vì cái gì sau khi cậu và Nam Nam trang điểm lại hoàn toàn không giống nhau nha?”

 

“Không giống nhau chỗ nào?”

 

“Cậu ấy là xác chết, cậu là ma nữ.”

 

Thẩm Nam Tinh dùng cọ trang điểm đánh bóng mờ cho Tiết Lê, thuận miệng phổ cập khoa học nói: “Mặt tớ không thể không đánh phấn a, nhưng kem che khuyết điểm chỉ dùng để che mờ khuyết điểm, làn da cậu ấy vốn dĩ đã rất trắng, nếu lại dặm kem che khuyết điểm, vậy không phải thật sự thành xác chết sao.”

 

“Vậy tàn nhang này cũng thuộc về khuyết điểm, tại sao còn cố ý vẽ lên?”

 

“Cái này gọi là cảm giác cao cấp, rất nhiều người mẫu nước ngoài còn cố ý vẽ tàn nhang lên mặt đấy, thật ra không phải tất cả người đẹp bắt buộc da phải trắng, xinh đẹp, chân dài. Nếu vẻ đẹp chỉ rập khuôn như vậy, vậy thế giới này còn có gì thú vị đâu.”

 

Những lời này, khiến cho ba cô gái liên tục gật đầu, tâm phục khẩu phục.

 

Hóa ra cái từ xinh đẹp này, cũng có nhiều hàm nghĩa phong phú như vậy nha.

 

Các cô ấy vây quanh Tiết Lê đã thay hình đổi dạng đi ra trung tâm mua sắm, trước đây tỉ lệ quay đầu nhìn Tiết Lê gần như bằng không, thế nhưng lần này lại có không ít ánh mắt.

 

Không chỉ có con trai, mà còn có rất nhiều cô gái ở bên quan sát phong cách ăn mặc và trang điểm của cô.

 

Tiết Lê nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trái tim nhỏ đập thình thịch thình thịch, lôi kéo góc áo của Thẩm Nam Tinh bên cạnh: “Tớ thế này là đã thành người đẹp rồi sao?”

 

“Ha ha ha ha.”

 

“Không cho cười, rốt cuộc đẹp hay không đẹp?”

 

“Còn thiếu một chút nữa.” Thẩm Nam Tinh tháo xuống dây đeo cổ màu đen của mình, đeo chiếc cổ thon dài trắng nõn của Tiết Lê: “Ok được rồi.”

 

Tiết Lê thấp thỏm mà nhìn về phía Lục Vãn Thính và Lưu Thi Vũ: “Rốt cuộc tớ trông như thế nào nha?”

 

Lục Vãn Thính nhìn cô gái u ám chấm tàn nhang trước mặt, cười tủm tỉm nói: “Dây đeo này như vẽ thêm mắt cho rồng, phong cách bad gir lập tức liền lộ ra.”

 

Đi cả con đường dành cho người đi bộ, Tiết Lê thật sự nhận đủ ánh mắt quay đầu nhìn lại của người khác, có rất nhiều người đều đang đánh giá cô, đặc biệt là con gái, rất để ý phụ kiện phối hợp và cách trang điểm.

 

Tiết Lê khẩn trương nắm chặt tay Thẩm Nam Tinh: “Các cô ấy đều đang nhìn tớ.”

 

“Đương nhiên.”

 

“Là đang ghen tị vẻ đẹp của tớ sao?”

 

“...”

 

Thẩm Nam Tinh nghiêm trang nói: “Con gái muốn duy trì vẻ ngoài cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, nên phải không thường xuyên nhìn các chị gái xinh đẹp trên đường học tập, như thế nào trang điểm, như thế nào mặc đẹp.”

 

“Thật vất vả!”

 

“Đương nhiên.”

 

Tiết Lê cười hỏi: “Hiện tại tớ cũng xem như là người đẹp nhỉ?”

 

Thẩm Nam Tinh nhìn cô gái trước mặt rực rỡ hẳn lên, trầm ngâm một lát, nói: “Vẫn còn thiếu một chút.”

 

“Còn thiếu cái gì?”

 

“Tự tin.” Cô ấy vỗ vỗ bả vai cô: “Nếu có một ngày cậu có thể tự tin lên, thậm chí đều không cần trang điểm, cậu cũng sẽ rất đẹp.”

 

Hóa ra là như vậy.

 

Tiết Lê như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

 

Lục Vãn Thính lôi kéo Thẩm Nam Tinh, hâm mộ mà nói: “Nam Nam, tớ cũng muốn trở nên xinh đẹp.”

 

“Cậu có tiền sao?”

 

“Ách, còn dư 20 tệ, đủ sao?”

 

“Đủ mua cái mắt hai mí dán lên.”

 

Buổi tối các cô trở về trường học, Tiết Lê đứng trước gương ở đại sảnh lầu một ký túc xá thật lâu, đánh giá cô gái có vết tàn nhan gần như xa lạ trước mặt.

 

Cô thật sự chưa từng đẹp như vậy.

 

Không, hẳn là chưa từng gặp cô gái nào tinh xảo như này, mỗi một sợi tóc phảng phất đều trải qua cố ý sắp đặt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lỗ chân lông đều được tỉ mỉ chải chuốt.

 

Tựa như búp bê xinh đẹp trong tủ kính.

 

Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính xách theo bao lớn bao nhỏ, đi đến thang máy: “Lê Lê, không quay về sao?”

 

“Tớ, tớ còn có chút việc.”

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Bên tai Tiết Lê có chút nóng, chột dạ nói: “Tớ có hẹn với bạn.”

 

Lục Vãn Thính vẫn tiếp tục hỏi: “Cả ngày cậu đều cùng chúng tớ ở bên nhau, buổi tối còn muốn đi đến nơi hẹn gặp, bận quá đi. Thành thật khai báo, có hẹn với ai?”

 

“Chỉ là một người bạn thôi.”

 

Thẩm Nam Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư Tiết Lê, cười nói: “Vất vả lắm cậu ấy mới trang điểm đẹp như vậy, còn không cho người ta đi làm lóa mắt người bạn cũ à.”

 

“Người bạn cũ nào?”

 

“Còn có thể là ai.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)