TÌM NHANH
TIỂU KIỀU THÊ MỀM MẠI CỦA ĐẾ VƯƠNG
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Bát muội, ta còn chưa nói xong đâu…
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Lão đại gia, món mì vằn thắn này của ngài thật sự rất ngon! Cho ta thêm một tô nữa!” A Tô ăn hết sạch bát mì thứ hai tại một quán ăn nhỏ ở khu chợ tấp nập người qua lại.

 

Lão đại gia bán mì vằn thắn cười đến không ngậm được miệng: “Tiểu cô nương, nhìn cô nương còn nhỏ mà sức ăn lại không nhỏ đấy! Ta cũng chẳng dám nấu cho cô nương một bát nữa đâu, nếu mà ăn nữa sẽ đầy bụng, khó ngủ, không tốt đâu!”

 

“Lão gia à, ngài coi thường ta quá rồi!” A Tô chưa thỏa ý, lau miệng với cằm, dáng vẻ phóng khoáng đã chọc cười ông ấy, lại đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ nơi không xa: “Ngươi đừng đi theo ta nữa! Ngươi có thấy phiền không hả!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Tô ngẩng đầu xem, người mặc cả người bộ trường san màu xanh da trời với nhiều họa tiết phức tạp, gương mặt đang vô cùng mất kiên nhẫn không phải thiếu niên lang Quý Bách Hoài thì là ai?

 

Chỉ thấy bên cạnh hắn ta là một nữ nhân xinh xắn, trang điểm khéo léo, cô nương kia không ngừng chặn đường đi của Quý Bách Hoài, Quý Bách Hoài đi bên trái thì nàng ta chặn bên trái, đi sang phải thì nàng ta giơ tay ra chặn lại.

 

Quý Bách Hoài nhíu chặt mày, cho thấy hắn ta vô cùng cáu kỉnh, nhưng cô nương này vẫn như cũ không chịu buông tha: “Quý Bách Hoài, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng với ta! Vì sao không xem mắt với ta! Trang Uyển Nhu ta có điểm nào không xứng với ngươi chứ!”

 

Trang Uyển Nhu là Đại cô nương của Trang phủ, người mà bị Thẩm Như Nguyệt dọa chạy trối chết ở hôm lễ hoa đăng đêm Thất tịch

 

“Ta nói này Trang Uyển Nhu, ngươi rốt cuộc có thôi đi không?” Quý Bách Hoài hất tay Trang Uyển Nhu khiến tức mắt của Trang Đại cô nương lập tức rưng rưng. Nàng ta cắn chặt lấy môi dưới, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cất giọng đầy nức nở: “Quý Bách Hoài, lúc đầu chính là ngươi đã nói sẽ cưới ta về làm thê tử đấy!”

 

Quý Bách Hoài nhảy dựng về phía sau, hét lên: “Trang Uyển Nhu, đó chẳng qua chỉ là trò đùa thời thơ ấu thôi, theo như ngươi nói thì người mà ta muốn cưới có thể xếp từ đây đến cổng thành lớn rồi! Chúng ta làm bạn thôi không được sao? Tại sao cứ phải muốn như này chứ?”

 

“Quý Bách Hoài! Ta không quan tâm! Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể lật lọng như vậy chứ?” Dáng vẻ khóc lóc sướt mướt của Trang Đại cô nương thật sự làm Quý Bách Hoài vô cùng chán chường, gần đây hắn ta đã đủ chán nản rồi, lại không ngờ rằng đêm nay sẽ gặp phải Trang Uyển Nhu, giữa nơi đông người mà chặn đường hắn ta rồi nói với hắn ta một đống thứ mà hắn ta không muốn nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày thường, hắn ta thật sự sợ vị Trang Đại cô nương này, cũng không biết nàng ta vì sao mà như một đứa đầu óc cứng nhắc, cứ nhất định phải bám chặt lấy lời nói mà hắn ta lúc nhỏ nói sẽ cưới nàng ta làm thê tử không buông.

 

Nhiều năm vậy rồi, mặc kệ là ở chỗ nào, nàng ta cũng đều nói muốn gả cho hắn ta làm thê tử.

 

Quý Bách Hoài là ai chứ! Tuy rằng hắn ta là công tử ăn trắng mặc trơn ở kinh thành này, nhưng là trong lòng lại chỉ có một người là Nguyệt Nguyệt thôi, người duy nhất mà hắn ta muốn cưới cũng chỉ có Nguyệt Nguyệt.

 

A Tô đứng một bên rất hứng thú xem cảnh này, cuối cùng khi Quý Bách Hoài tay chân luống cuống đối mặt với Trang Đại cô nương đang khóc đến đỏ mắt thì nàng ấy mới vỗ tay, sau đó đi tới bên cạnh Quý Bách Hoài, không nói hai lời rồi khoác tay Quý Bách Hoài: “Bách Hoài, cô nương này là…”

 

Giọng nói kia nũng nịu đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, ngay cả Quý Bách Hoài cũng hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy chính là Tô Tô Công chúa. Thấy dáng vẻ đó của nàng ấy, trong lòng hắn ta lập tức hiểu ý, không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

“Quý Bách Hoài! Nữ nhân này là ai?” Trang Đại cô nương thẹn quá hóa giận, nàng ta đường đường là một cô nương đã đi theo sau Quý Bách Hoài nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thiếu hoa thơm cỏ lạ bên cạnh Quý Bách Hoài , thậm chí đếm mười ngón tay cũng không đếm hết được

 

Trước kia nàng ta cũng không để ý, luôn nghĩ chờ Quý Bách Hoài chơi đủ rồi sẽ hồi tâm thực hiện lời hứa.

 

Nhưng một hai năm nay, nàng ta lại phát hiện Quý Bách Hoài vốn không có ý muốn cưới nàng ta. Thấy mình sắp sửa đến tuổi cập kê, phụ mẫu trong phủ vẫn luôn sắp xếp chuyện xem mắt. Điều nàng ta không ngờ rằng trong danh sách xem mắtt có bức họa tiểu công tử của Quý phủ, nhưng Quý Bách Hoài lại từ chối xem mắt với mình!

 

Vào lễ hội hoa đăng lần trước, vốn định tìm Quý Bách Hoài hỏi rõ ràng nhưng thật không ngờ lại gặp được Tiểu Quận chúa lén lút ra cung chơi đùa.

 

Hôm nay không dễ dàng gì mà được hắn ta ở trên đường nên đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, song không biết từ đâu lại xuất hiện một cô nương động lòng người như vậy. Nhìn dáng vẻ rất tự nhiên kia, tâm trạng vốn còn đang bi thương của Trang Uyển Nhu bỗng chốc biến mất thay vào đó là thái độ thù địch.

 

“Ái chà, đừng có mà bất lịch sự mà chỉ tay vào ta như thế chứ!” A Tô cười nhẹ nhàng đè tay Trang Đại cô nương xuống, sau đó buông tay đang kéo tay Quý Bách Hoài ra, vòng quanh Trang Đại cô nương đánh giá một lượt, trong mắt đều là ý cười, sau đó nói: “Vị muội muội này chắc cũng là ái mộ Bách Hoài nhà ta nhỉ! Không sao, từ trước đến nay ta rất rộng lượng, tuy rằng Quý Bách Hoài hứa rằng cho ta làm đại phu nhân của hắn ta nhưng ta nhất định sẽ không ngăn cản hắn nạp thiếp đâu!”

 

A Tô nói xong, sắc mặt Trang Đại cô nương kia đã thay đổi không ít, nàng ta chưa bao giờ thấy cô nương nào mà nói chuyện không kiêng nể gì như thế cả, cái gì mà đại phu nhân, cái gì mà nạp thiếp! Mấy từ này làm sao có thể tự miệng của một cô nương nói ra được cơ chứ!

 

“Này, để ta đếm xem! Muội muội à, muội không biết đâu! Bách Hoài nhà ta được rất nhiều người yêu thích đó!” A Tô xòe ngón tay ra để đếm, Quý Bách Hoài kinh ngạc nhìn A Tô nói không ngừng trước mặt, ánh mắt đó tràn ngập sự quyến rũ mà hắn ta chưa thấy bao giờ, rất khác so với trước kia: “Một, hai, ba… Tám! Vị muội muội này, nếu mà muội vào Quý phủ, vậy thì là Bát di nương rồi! Sau này, chúng ta sẽ coi nhau như tỷ muội…” A Tô đi lên trước một bước, nhiệt tình mà nắm lấy tay của Trang Đại cô nương.

 

“Ai mà làm tỷ muội với ngươi chứ!” Trang Uyển Nhu hất tay A Tô ra, dáng vẻ quyến rũ của A Tô đã bị Trang Đại cô nương cho rằng nàng ấy chính là thê thiếp lẳng lơ bên ngoài của Quý Bách Hoài.

 

Nàng ta đường đường là đại tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư, nào giờ có chịu sự nhục nhã như vậy chứ, lại bị một nữ nhân không biết trời cao đất dày là gì như vậy sỉ nhục! Cái gì mà Bát di nương! Đây đúng là một trò cười mà!

 

“Quý Bách Hoài, ngươi thật sự rất quá đáng! Ta trở về sẽ nói với mẫu thân của ta! Ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa!” Trang Đại cô nương cầm khăn che miệng mũi, khóc nức khóc nở mà chạy đi.

 

“Này! Bát muội muội, ta còn chưa nói xong đâu…” A Tô hét to phía sau của Trang Đại cô nương.

 

“Được rồi Công chúa, Bát muội muội cái gì, cũng chỉ có người mới có thể nói ra những lời này!” Quý Bách Hoài vỗ vỗ tay áo, nói với A Tô.

 

“Hầy! Quý Bách Hoài, ngươi đúng là vô lương tâm” A Tô cũng quay trở lại dáng vẻ tùy tiện lúc trước, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Quý Bách Hoài: “Vừa rồi, ta đã giúp ngươi giải quyết một mối phiền toái! Không ngờ ngươi lại nói ta như vậy!”

 

Quý Bách Hoài gãi gãi đầu nói: “Công chúa đừng nói lung tung trước mặt Nguyệt Nguyệt, ta thật sự không biết vì sao Trang Đại cô nương này lại cứ luôn dây dưa với ta! Nhưng chắc qua hôm nay thì nàng ta chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu!”

 

A Tô lườm Quý Bách Hoài rồi nhấc chân đi về phía trước, Quý Bách Hoài đành phải vội vàng đuổi theo: “Nhưng vẫn phải cảm ơn Công chúa trượng nghĩa tương trợ! Nói đi cũng phải nói lại, sao Công chúa lại xuất cung vào lúc này chứ?”

 

“Rảnh rỗi không có việc gì, đi ra ngoài ngắm cảnh đêm ở kinh thành, sự hoa lệ này là thứ mà ta chưa từng nhìn thấy ở Thương Đông! Thật sự vô cùng thú vị!” A Tô Công chúa nghiêng đầu nói, lúc này mới phát hiện bên môi Quý Bách Hoài đã bầm tím, nàng ấy chỉ chỉ hỏi: “Mấy ngày không gặp, ngươi bị sao vậy?”

 

“Đừng nói đến nữa!” Quý Bách Hoài tức giận nói: “Mấy ngày trước nghe nói Nguyệt Nguyệt gặp chuyện không may trong cung, ta muốn vào cung thăm, cha ta nhất định ngăn cản không cho ta đi, nói cái gì mà chuyện của Nguyệt Nguyệt không đến lượt ta ra mặt! Ta vừa tức giận liền đánh nhau với ông ây…”

 

“Ha ha ha ha ha! Ngươi đừng có mà nói rằng, cuối cùng ngươi đánh không thắng cha ngươi mà ngược lại còn bị đánh cho một trận nhá!” A Tô cười đến cong mắt, nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của A Tô, Quý Bách Hoài càng thêm phiền não, vừa định chửi ầm lên thì lại giật giật chỗ bầm tím, đau đớn làm hắn ta kêu lên thành tiếng.

 

“Được rồi! Xem số ngươi đáng thương như vậy, bổn Công chúa mời ngươi ăn món gì đó vậy!” A Tô đi tới chỗ bán kẹo hồ lô, chỉ chỉ nói:”Cho ta hai xâu kẹo hồ lô!”

 

Sau đó nàng ấy lấy túi tiền từ trong áo ra, Quý Bách Hoài nhìn túi tiền trong tay của A Tô, càng nhìn càng thấy quen quen, sau đó vô cùng kinh hãi mà giật lại túi tiền.

 

Mặt trên túi tiền có màu xanh đậm, dùng kim tuyến thêu đầy hoa văn, góc dưới bên trái sáng loáng thêu một chữ "Hoài"! Đó là tự tay mẫu thân hắn ta thêu lên!

 

Túi tiền của A Tô bỗng nhiên bị Quý Bách Hoài cướp đi khiến nàng ấy ngẩn ra, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì đó rồi chậm rãi quay đầu, Quý Bách Hoài nhìn nốt ruồi dưới mắt trái của A Tô, từ từ trở nên trùng khớp với dáng vẻ của thiếu niên đã xông vào nhã gian của hắn ta vào ngày đó…



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)