TÌM NHANH
TIỂU KIỀU THÊ MỀM MẠI CỦA ĐẾ VƯƠNG
View: 193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Thật sự rất ngọt
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Ngươi đang làm gì vậy Nguyệt Nguyệt?” A Tô chống cằm, nhìn Thẩm Như Nguyệt đang nghiêm túc ngồi trong vọng lâu. Thấy trên bàn có một con thỏ trắng muốt, A Tô ngắm nghía đến mê mẩn.

 

Nhìn thấy trong tay của Thẩm Như Nguyệt đang cầm một chiếc kéo nhỏ đẹp mắt, trong con người đen nhánh ánh lên lấp lánh như sao trời, cái kéo trong tay nàng nhẹ nhàng chuyển động, từng sợi lông thỏ bèn rơi xuống chiếc khăn mà nàng đã chuẩn bị trước đó.

 

Thẩm Như Nguyệt ngẩng đầu, làn da nàng càng thêm trắng nõn nà sau khoảng thời gian này trong cung, nàng cười ngọt ngào với A Tô rồi nói: “Ngươi có nghe qua về Lại bộ Thị lang Mạnh đại nhân Mạnh Ngạn chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Tô lắc đầu, Tiểu Điệp đi lên trước bế con thỏ đang ở giữa hai người đi, lại thấy Thẩm Như Nguyệt cẩn thận bọc lấy đống lông thỏ ở trong chiếc khăn, sau đó tiếp lời: “Ngươi mới đến kinh thành, không biết rõ người trong triều cũng là bình thường, Mạnh đại nhân này là người đỗ đầu Tam nguyên trạng nguyên lang năm nay, vừa vào kinh liền được a huynh phong là Lại bộ Thị lang.”

 

“Nguyệt Nguyệt! Không phải ngươi nhìn trúng vị Mạnh đại nhân đó rồi chứ!” A Tô kinh ngạc hô lên.

 

Thẩm Như Nguyệt thấy bộ dáng thảng thốt của A Tô, đơ người một lúc rồi cười lớn thành tiếng, gương mặt đầy ý cười: “A Tô! Ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ là muốn báo đáp ân tình của Mạnh đại nhân, nghe a huynh nói, nếu không phải lần trước nhờ có Mạnh đại nhân thì huynh ấy không thể nhanh chóng tìm ra ta được!”

 

“Chính là người mà đã cứu cô rồi bị rắn cắn, Mạnh đại nhân đó sao?” A Tô vỗ ngực, là do nàng ấy hiểu nhầm rồi, vẫn còn may, nàng ấy không dám nghĩ nếu mà Nguyệt Nguyệt mà phải lòng người khác, vậy thì Hoàng Thượng… nàng ấy nghĩ đến Bùi Cảnh Hiên thì rụt cổ lại, chuyện này không nghĩ đến còn hơn!

 

“Ồ! Ta đã được Mạnh đại nhân cứu hai lần, vì vậy ta suy nghĩ nhất định phải báo đáp người ta hẳn hoi mới phải. Nhưng nghe nói vị Mạnh đại nhân này cần kiệm thanh liêm, một lòng chỉ muốn đọc sách thánh hiền, nếu mà ta tặng ngọc ngà châu báu thì ngược lại như sỉ nhục hắn vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đến con thỏ lần trước mà a huynh tặng để mua vui, ta bèn nghĩ tới cắt ít lông thỏ, rồi bảo phủ Nội vụ làm thành một cây bút Tử Hào, tặng cho Mạnh đại nhân.”

 

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Điệp đã lấy nước sạch đến để rửa tay, bên trên còn có vài cánh hoa bồng bềnh. A Tô nhìn người trước mắt sau khi cho bàn tay nhỏ nhắn vào trong thau thì lại được Tiểu Điệp cẩn thận bôi cao dưỡng tay, A Tô cảm thán nói: “Nguyệt Nguyệt, ngươi thật sự đã được a huynh nuôi vô cùng khéo léo đó, ta lớn bằng này rồi mà nhưng chưa thấy qua cô nương nào mềm mại như ngươi cả!”

 

Đúng lúc này, Tiểu Khánh Tử đi đến trước mặt Thẩm Như Nguyệt với vẻ mặt lấy lòng: “Nô tài bái kiến Quận chúa, Công chúa! Tiểu Quận chúa, Hoàng Thượng nói, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, bữa tối nay sẽ được bố trí trên một chiếc thuyền nhỏ, Quận chúa cũng vừa có thể vãn cảnh hồ rồi dùng cơm, vừa ngắm bầu trời đầy sao!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khánh công công, vậy ta thì sao?” A Tô nghe thấy thì vô cùng thích thú, ai mà ngờ Tiểu Khánh Tử kia lại cười lớn, từ trong ống tay áo lấy ra một lệnh bài rồi nói: “Tô Tô Công chúa, Hoàng Thượng nói, cảnh đêm ở kinh thành vô cùng đẹp, có một không hai trong thiên hạ, Tô Tô Công chúa cầm lấy lệnh bài, có thể tùy ý ra vào trong cung, Hoàng Thượng cũng sẽ phái thị vệ bảo vệ an toàn cho công chúa !”

 

“Oa!” A Tô cướp lấy lệnh bài trong tay của Tiểu Khánh Tử, cầm trên tay mà yêu thích không buông tay, ánh mắt nàng ấy cười đến cong thành một đường thẳng, nốt ruồi nơi khóe mắt lộ ra càng thêm quyến rũ: “Thứ này đúng thật là tâm ý của ta! Giúp ta cảm tạ Hoàng Thượng!”

 

 

Bóng đêm chậm rãi buông xuống, ráng chiều cuối hè thật là rực rỡ, mặt hồ nước trong cung bị ánh sáng chiều chiếu vào nhuộm thành màu cam quýt, bên hồ một chiếc thuyền hoa đẹp đẽ, vững vàng đậu trên mặt hồ.

 

Khi Thẩm Như Nguyệt chậm rãi từ Ngọc Phù Điện đi tới bên hồ, xa xa liền thấy được Bùi Cảnh Hiên đã đứng ở đằng kia chờ nàng. Nhiều năm qua thân ở địa vị cao, sự lạnh nhạt và xa cách ở trên người Bùi Cảnh Hiên được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ thấy mặt mày hắn sâu xa, khí chất lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô gái nhỏ chậm rãi đi tới, lạnh lẽo trong mắt bèn biến mất thay vào đó là sự ấm áp.

 

“A huynh!” Tiếng gọi mềm mại chỉ có ở Tiểu Quận chúa kêu lên làm cho Bùi Cảnh Hiên cảm thấy sung sướng, hắn chìa bàn tay xương khớp rõ ràng, Thẩm Như Nguyệt cứ như vậy tự nhiên đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đó.

 

Bùi Cảnh Hiên bước lên thuyền hoa, sau đó dùng sức bế tiểu cô nương vòng qua eo nàng ôm lên thuyền hoa, thân thể hai người dán sát vào nhau trước mắt bao người.

 

Thẩm Như Nguyệt lập tức đỏ mặt, sau khi lên thuyền hoa, nàng vội vàng ngồi cho vững, sau đó kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn bộ dáng cười như không cười của a huynh, lại nhìn tất cả cung nhân rũ mắt xung quanh, nàng chỉ cảm thấy thật là xấu hổ, vội vàng chui vào trong khoang thuyền.

 

Bùi Cảnh Hiên nhìn thoáng qua Tiểu Khánh Tử, sau đó cũng vào khoang thuyền. Tiểu Khánh Tử lập tức hiểu ý, vỗ tay, phía sau một hàng cung nhân nối đuôi nhau tới, trong tay bưng các loại đồ ăn ngon đẹp lên thuyền hoa, sau đó lại xuống khỏi thuyền.

 

Thuyền hoa cũng lặng lẽ rời khỏi bờ hồ, Thẩm Như Nguyệt ngồi vào trên ghế, gió nhẹ thổi vào khoang thuyền thật là thoải mái, trong thuyền hoa chỉ giữ lại Tiểu Khánh Tử và Tiểu Điệp hầu hạ, bày thức ăn cho hai người xong, hai người liền rời khỏi khoang thuyền rồi buông rèm xuống.

 

Thẩm Như Nguyệt cầm lấy thìa bên cạnh, xúc một miếng đồ ngọt của Ngự Thiện phòng làm, vị ngọt sắc này làm lông mày nàng cũng như mang ý cười, nàng thấy ngon vô cùng, lại xúc một miếng, đưa thìa tới bên miệng Bùi Cảnh Hiên: “A huynh, huynh không ăn sao?”

 

Bùi Cảnh Hiên nhìn Thẩm Như Nguyệt giống như con sóc nhỏ ăn vụng trước mặt, hắn híp mắt, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thật là mềm mại...

 

“A! Muội quên mất, a huynh không ăn đồ ngọt!” Thẩm Như Nguyệt lại cầm thìa về, đôi mắt Bùi Cảnh Hiên thâm sâu, cười nói: “Ai nói a huynh không ăn đồ ngọt vậy?”

 

Chỉ thấy hắn đứng lên, sải bước đi tới bên cạnh Thẩm Như Nguyệt, một tay chống ở trên bàn, một tay nhấc cằm của nàng, ngay tại khoảnh khắc tiểu cô nương kinh ngạc, hôn lên môi nàng…

 

Bùi Cảnh Hiên hôn rất nhẹ nhàng, liếm hết đồ ngọt còn sót lại trên khóe miệng nàng, Thẩm Như Nguyệt chỉ cảm thấy khắp người tê dại, trái tim đập tựa như muốn phá vỡ lồng ngực.

 

“Ừm, thật sự rất ngọt!” Bùi Cảnh Hiên rời môi nàng, sắc mặt vô cùng hài lòng, Thẩm Như Nguyệt kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, a huynh sao lại trở nên như thế!

 

Nhìn ra cô gái nhỏ rối ren, Bùi Cảnh Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy đũa tự mình gắp thức ăn cho nàng rồi đặt vào trong bát của nàng: “Nghe nói hôm nay muội tự mình chuẩn bị lễ vật cho Mạnh Ngạn?”

 

Thẩm Như Nguyệt hiện tại ngay cả thở cũng khó khăn, nàng cũng không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu, chợt nghe Bùi Cảnh Hiên tiếp tục nói: “Cần gì phiền toái như vậy? Thưởng bất kì đồ gì cũng được sao phải đích thân mình làm chứ?”

 

Khó khăn lắm mới bình tình được, Thẩm Như Nguyệt khịt mũi, mở miệng nói: “Nhu Nhu nghĩ Mạnh đại nhân đã hai lần cứu giúp liên tiếp, nói chung là quà cảm ơn không nên quá qua loa mới phải!”

 

“Ừm” Bùi Cảnh Hiên gật đầu, nói tiếp: “Ăn đi! A huynh nhìn muội vẫn thấy gầy quá!”

 

“Đâu có? Gần đây, Tiểu Điệp mới nói y phục của muội đã không vừa người nữa, cần làm lại!” Thẩm Nhu Nhu nhẹ nhàng phản bác, Bùi Cảnh Hiên cẩn thận quan sát nàng một phen, ánh mắt lộ ra toàn những cảm xúc mà Thẩm Nhu Nhu không hiểu, hầy, vẫn còn phải bồi bổ thêm mới được.

 

Ban đêm Bùi Cảnh Hiên trở về Ngự Thư Phòng xử lý công vụ, chỉ chốc lát sau hắn hỏi Tiểu Khánh Tử: “Hôm nay Tiểu Quận chúa đưa chút lông thỏ để phủ Nội Vụ phủ làm thành bút Tử Hào?”

 

“Dạ thưa Hoàng Thượng, đúng ạ. Tiểu Quận chúa còn dặn kỹ là để tặng người nên yêu cầu phủ Nội Vụ phải làm ra cây bút thật đẹp. Phủ Nội Vụ đã làm suốt đêm đẩy nhanh tốc độ làm việc.” Tiểu Khánh Tử đáp lời.

 

“Ngươi đi đến phủ Nội Vụ một chuyến, bảo bọn họ mang bút làm xong tới Ngự Thư Phòng, về phần phía Ngọc Phù Điện, thì chuẩn bị lại một chiếc rồi mang qua!” Bùi Cảnh Hiên không ngẩng đầu lên nói.

 

Tiểu Khánh Tử ngơ ra, không biết vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với bút Tử Hào, chỉ có thể vội vàng vâng dạ rồi vội vã đi đến phủ Nội Vụ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)