TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 33 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 33: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Nghỉ ngơi khoảng một giờ xong, Nghê Ám lại kéo cửa ra một lần nữa, ba con cóc còn lại vẫn đang tụ tập ở đoạn đầu hành lang bên kia, anh gõ cửa hỏi Lôi Thư Hải ở bên kia: “Khôi phục đến thế nào rồi?”

Lôi Thư Hải buồn bực nói: “Đại khái là được khoảng một phần năm rồi…”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Diêu tỏ vẻ mình đã khôi phục được một phần tư, cả đám người bàn bạc một chút, cảm thấy không thể cứ ngồi đợi không như thế được, bèn dự định dẫn thêm một con khác nữa tới để bắt chước làm theo.

Bọn họ bảo Đường Mạc và Vương Hải Sơn đổi chỗ cho Từ Bình và Lý Văn Đào, còn người mới kích phát được dị năng không bao lâu là Đỗ Á, thì vẫn nên ở lại trong thang máy, sẽ tương đối an toàn.

Lý Văn Đào tự nhiên đi vào bên phòng Nghê Ám, Hạ Như Yên lập tức trở nên cảnh giác, cô và Nghê Ám nhìn thoáng qua nhau, ra hiệu cho anh cẩn thận đề phòng Lý Văn Đào, lúc trước Vương Hải đã chết trong tay Lý Văn Đào khi đang làm nhiệm vụ, ai biết hôm nay anh ta lại có suy nghĩ muốn hại người khác hay không.

Lý Văn Đào dùng dây leo dẫn một con cóc tới, đám người vẫn tấn công vào phần miệng và mắt của nó như cũ, lần này đổi người không thể góp sức là Đường Mạc thành Từ Bình, cũng coi như là bù vào chỗ Lôi Thư Hải và Tống Diêu không có đủ dị năng.

Lần thứ hai chiến đấu với con cóc quen thuộc, vì đã có cách giải quyết cho nên nhóm người Nghê Ám mới có thể nhẹ nhàng hơn được một chút, Hạ Như Yên không tiện thể hiện ra dị năng hệ Băng mà cô mới có được, bởi vậy cô dùng dao găm để chặt đứt lưỡi con cóc nhiều hơn, cũng dùng phần dị năng còn thừa lúc trước nhân lúc bất ngờ để tiến hành đánh lén.

Sau khi đã cắt mất lưỡi của con cóc và chọc mù đôi mắt của nó xong, con cóc kia kêu oang oang hai tiếng rồi xoay người đi chỗ khác, cục u trên lưng bắt đầu nở to ra, Lôi Thư Hải vội vàng hô một câu: “Nó muốn phun nọc độc! Đóng cửa!”

Nghê Ám là người đứng đầu tiên, kẹp giữa anh và Hạ Như Yên chính là Lý Văn Đào, lúc anh đang rút lui về phòng thí nghiệm, mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì đó vướng vào, ngã thẳng về phía trước, cùng lúc đó cục u của con cóc kia đã nở đến hết cỡ, “Bụp” một tiếng nổ tung ra!

“Nghê Ám!”

“…”

Mấy giây trôi qua, Nghê Ám vốn vô ý thức nhắm mắt lại bỗng cảm thấy dường như mình không có gì không ổn, nên anh mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt chính là cảnh tượng không thể tin nổi, chỗ anh nhìn vào dường như bị mờ đi một chút, cơ thể của con cóc cũng như sàn nhà và bốn vách tường đều được bao phủ bởi một lớp sương trắng, nọc độc vốn là bị phun ra tung tóe đã hoàn toàn bị đông lạnh thành thể rắn rơi xuống đất, lúc này Hạ Như Yên đang giơ hai tay về phía con cóc đỏ bừng cả hai mắt, thở hổn hển.

“Cái này…”

Lý Văn Đào không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mặt, Nghê Ám lại thở phào một hơi, vừa rồi anh cho rằng mình không chết thì cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, may mà vào thời khắc mấu chốt Hạ Như Yên đã dùng dị năng hệ băng mới có được để khống chế tình thế.

Nghê Ám vội vàng nhảy lên cơ thể của con cóc, cắm con dao găm vào đỉnh đầu của nó, quấy nát tủy não, sau khi chắc chắn rằng con cóc đã chết hoàn toàn rồi, anh mới trở lại bên cạnh Hạ Như Yên, nhẹ nhàng xoa lên lưng cô, êm giọng nói: “Tiểu Yên, không sao.”

Bị anh đụng phải một cái, Hạ Như Yên rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cô nắm lấy hai vai Nghê Ám, xem xét từ trên xuống dưới xem anh có chỗ nào không ổn không, sau khi chắc chắn anh không sao cả, cô đứng thẳng dậy, quay người lại hung hăng ấn Lý Văn Đào lên trên tường.

“Vừa nãy là do anh làm!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Như Yên căn bản không phải đang hỏi thăm, mà là dùng giọng điệu chắc chắn khẳng định, cô cầm dao găm kề sát cổ Lý Văn Đào, ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.

“Như Yên! Cô đang nói cái gì đấy!”

Lý Văn Đào bị hành động này của cô dọa sợ, vô thức hỏi lại: “Tôi làm gì cơ?”

“Không phải vừa nãy anh giở trò, thì tại sao Nghê Ám lại ngã được?!” Hạ Như Yên cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta, hận không thể lập tức lấy đi cái mạng chó của tên đó.

“Như Yên, cho dù em tức giận thì cũng không thể vu oan cho người khác được! Chính anh ta tự ngã sao lại liên quan đến anh được!” Lý Văn Đào thề thốt phủ nhận.

“Tốt nhất là như anh nói tôi vu oan cho anh!” Hạ Như Yên túm lấy cơ thể anh ta đụng lên tường hai lần, hung tợn nới: “Lý Văn Đào, tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút cho tôi, đừng để tôi bắt gặp có lần sau! Không cần biết anh nói gì tôi cũng sẽ giết anh!”

Nói xong cô buông Lý Văn Đào ra, đạp thêm cho anh ta một cái, sau đó mới đi về phía bên cạnh Nghê Ám, Nghê Ám lẳng lặng nhìn hết tất cả mọi chuyện, cũng không có hành động gì khác, chỉ là lúc ánh mắt đảo qua chỗ Lý Văn Đào thì nhanh chóng thoáng hiện lên một chút lạnh lẽo. Lúc này cánh cửa đối diện đã mở ra, Lôi Thư Hải thò đầu ra xem xét, giật mình hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy, thế này là giải quyết xong rồi sao?”

Tống Diêu cũng đi ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc: “Toàn là băng… Là Đỗ Á làm sao?”

Nghê Ám ôm lấy vai Hạ Như Yên, hời hợt nói: “Vừa nãy là tình huống nguy cấp, tiểu Yên bị kích phát ra dị năng hệ băng.”

“Cái gì? Thế cũng được ấy hả?” Lôi Thư Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Như Yên: “Hóa ra một người có thể đồng thời có được hai loại dị năng?”

Mấy người vây tới chỗ Hạ Như Yên hỏi thăm tình huống lúc đó, chỉ có Lý Văn Đào vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm, trên cổ của anh ta thấp thoáng có vết máu chảy ra, nhưng anh ta không quan tâm, mà lại không nhúc nhích ngồi dưới đất, trong hai mắt chỉ toàn vẻ lo lắng.

Sau khi giải quyết xong con thứ hai, Lôi Thư Hải cảm thấy như thế vẫn rất an toàn, bèn dẫn Vương Hải Sơn và Đỗ Á đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Đường Mạc trong thang máy.

Bọn họ lại dẫn dụ cóc tới một lần nữa, nhưng không biết lần này thế nào, một con khác cũng đi theo đến đây, Nghê Ám cau mày vừa công kích chúng nó, vừa cho bàn tay vào túi quần hấp thu tinh hạch để bổ sung dị năng.

Đường Mạc ở trong thang máy nghe những âm thanh ở bên ngoài, cẩn thận từng li từng tí mở cửa nhìn thoáng qua, phát hiện hai con cóc ở bên trái hành lang đều đi về phía bên phải, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lẻn qua phòng bên kia gõ cửa.

“Bên trong mau mở cửa ra đi! Cóc rời đi rồi, nhanh!”

Anh ta vừa đập cửa vừa nhìn về phía đối diện của hành lang, sợ hai con cóc lại quay trở lại, lúc này hai gian phòng thí nghiệm lần lượt mở cửa ra, đồng đội bên trong đi ra ngoài.

Hạ Như Yên ở bên này đối phó với hai con cóc thực sự có hơi tốn sức, cũng may mà Đường Mạc đã nhanh chóng kêu đồng đội ở bên kia đến, hình như số người có thể chiến đấu còn lại chỉ có năm người, khi bọn họ gia nhập cuộc chiến, hai con cóc đã nhanh chóng bị giết cho nằm ngửa bụng lên trời.

“Rốt cuộc là mấy người bị làm sao vậy? Nhiều người như vậy, không thể đối phó được với một con cóc sao?” Lôi Thư Hải tức giận nói.

Lúc này mới có một đồng đội bước ra nói rõ tình huống, thì ra lúc đó tình huống cấp bách cho nên sau khi bọn họ trốn vào phòng xong, thì phát hiện bên trong lại còn có cả rắn biến dị và nhện biến dị, bọn họ đều không để ý đến, hơn nửa số đồng đội đều mắc lừa, sau khi giải quyết hết đám động vật biến dị xong, dị năng của bọn họ cũng bị tiêu hao mất kha khá.

Ngoại trừ hai đồng đội bị con cóc đâm thủng bả vai ra, thì còn lại bảy người bị dính nọc độc của rắn biến dị và nhện biến dị, có một người bị cắn trúng vào cổ, không bao lâu đã tắt thở, còn lại mấy người đều bị thương ở chỗ cánh tay hoặc trên đùi, bọn họ dùng quần áo để buộc chặt lại, không biết có còn kịp cứu chữa không.

Cả nhóm người vội vàng đưa đồng đội bị trúng độc về trên xe, thi thể đồng đội hi sinh cũng không thể bỏ lại, cũng may mọi người đều là dị năng giả, nên thể chất cũng không hề bình thường, sau khi được đội bác sĩ chữa trị thì tất cả đều được cứu trở về.

Lần này cả tiểu đội bị tổn thất không ít, mặc dù thu hoạch được khá nhiều thuốc men, nhưng cũng tổn hại một đồng đội, còn có một nửa số đội viên bị trúng độc và bị thương, sau đó phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian xong mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đưa người đồng đội đã hi sinh kia về an táng xong xuôi xong, Lôi Thư Hải ở trong văn phòng dị năng giả tổng kết lại tình huống ngày hôm đó, vừa muốn cho tất cả mọi người về nghỉ ngơi, thì thấy người trực ban của căn cứ dẫn theo một người mới tới.

“Đội trưởng Lôi, đây là dị năng giả mới tới căn cứ để báo danh.”

“Chào ngài, tên tôi là Vương Hải, là dị năng hệ thổ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)