TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 32 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 32: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Sau nửa tiếng, nhóm người lại lần nữa đi lên đến lầu ba, bọn họ vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng là con cóc vừa nãy đi theo bọn họ đã bò đi, lại vừa bày ra tư thế chiến đấu.

Coi như may mắn của bọn họ chưa hết, khi cửa thang máy mở ra, không có thứ gì ở bên trong cả. Lý Văn Đào điều khiển dây leo duỗi ra ngoài cổng, xác nhận bên ngoài không có gì nguy hiểm, sáu người nhóm Nghê Ám lập tức nhảy ra khỏi thang máy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía bên kia hành lang.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ đã chạy ra đến cổng rồi nhưng những con cóc kia vẫn không phát hiện ra bọn họ. Lôi Thư Hải mở cửa một phòng thí nghiệm ra, ném một quả cầu lửa vào trước, không thấy có động tĩnh gì bèn vội vàng chui vào. Nghê Ám ở bên này cũng tiến vào gian phòng lúc trước nhóm Từ Bình đã lẩn trốn. Cuối cùng đúng vào lúc này, ở bên kia hành lang mới có một con cóc phát hiện ra bọn họ, nó nhún nhảy một cái bắt đầu đi về phía bên này.

Lúc Hạ Như Yên vừa đi vào đã nhìn thấy mấy thi thể của rắn biến dị, cô dùng chân đá những cái xác đó vào nơi hẻo lánh, sau đó quay người lại đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Vương Húc Sơn và Lôi Thư Hải đang đứng đối diện cửa liên thủ tung ra mấy quả cầu lửa, con cóc kia bị quả cầu lửa đánh trúng, tức giận kêu to lên, nó sử dụng quai hàm, đầu lưỡi thật dài bỗng nhiên đâm về phía Lôi Thư Hải, Tống Diêu đứng sau lưng ông ta kịp thời phóng ra một lưỡi dao gió cắt đứt đầu lưỡi của con cóc.

Con cóc kia nhìn thì có vẻ cồng kềnh, nhưng phản ứng lại không hề chậm chạp chút nào, lưỡi dao gió còn chưa bay tới nó đã rút đầu lưỡi lại, nó tặc lưỡi hai tiếng, đột nhiên quay người lại dùng phần lưng đánh về phía bọn họ, từng cục u khiến người khác buồn nôn trên lưng nó bắt đầu nở lớn ra.

“Đóng cửa lại!”

Nghê Ám cái khó ló cái khôn hô lên, sau đó hai bên cùng nhau đóng lại cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, chỉ nghe mấy tiếng “Phốc”, “Phốc”, giống như âm thanh của thứ gì đó vừa nổ tung.

“Có thể là nọc độc.” Nghê Ám nhìn Hạ Như Yên và Vương Húc Sơn một cái, giải thích cho hành động vừa nãy của mình.

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Tôi nghĩ chất độc trên lưng nó cũng chỉ có hạn, một lát nữa mở cửa ra cũng không cần quan tâm đến nó, cứ công kích là được rồi, nhưng phải cẩn thận đầu lưỡi của nó.”

Sau khi Nghê Ám căn dặn mọi người xong, một lúc sau bỗng nhiên kéo cửa ra, ba người không để ý đến gì khác bắt đầu công kích ra bên ngoài, vừa sử dụng dị năng ra vừa đi ra ngoài.

Trên hành lang quả nhiên là có không ít dịch nhờn màu xanh lục, dính trên thi thể chuột nhìn vô cùng buồn nôn, cả bốn vách tường cũng có dịch lấm tấm, con cóc kia giống như Nghê Ám nói, không còn quay lưng về phía bọn họ nữa mà là tức giận dùng đầu lưỡi đánh tới.

Lúc này đám người Lôi Thư Hải ở phía đối diện hình như đã nghe thấy tiếng động, cũng mở cửa ra, Hạ Như Yên vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Dịch nhờn màu xanh lục có thể có độc!”

Lôi Thư Hải gật gật đầu, cũng đứng ở cửa tiến hành công kích cùng với Tống Diêu, Đường Mạc chỉ buồn bực đứng ở phía sau, anh ta là người sở hữu sức mạnh cận chiến, gặp phải tình huống này thực sự không thể phát huy được tác dụng.

Con cóc kia đánh nhau với bọn họ trong chốc lát, lúc mọi người tập trung sức mạnh công kích nó, nó bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, Hạ Như Yên hô lên với Tống Diêu: “Đâm vào mắt nó!”

Tống Diêu hiểu ý, hai người cùng nhau dùng lưỡi dao gió và mũi tên nước đâm về phía mắt của con cóc, con cóc không tránh kịp, một con mắt bị mũi tên nước của Hạ Như Yên đâm trúng, đau tới mức kêu gào thảm thiết, đầu lưỡi nó vung vẩy lung tung, mắt thấy sắp chạm đến chỗ Vương Húc Sơn, lại bị Nghê Ám dùng kiếm cắt đứt, lập tức một đoạn nhỏ trên lưỡi nó bị cắt đứt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Lôi Thư Hải lại tạo ra mấy quả cầu lửa ném vào trong miệng con cóc, nó lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, lại đánh về phía bên này một lần nữa. Lúc nó còn đang lăn lộn Nghê Ám đã bố trí xong một tấm lưới điện trước mặt nó, con cóc nhoáng cái đã lăn vào trong tấm lưới điện, trong nháy mắt điện giật cho toàn thân nó run rẩy không ngừng.

Trong lúc mấy người liên hợp lại không để sơ hở nào cho nó công kích, con cóc này cuối cùng cũng lật ngửa bụng lại, không động đậy nữa. Vương Húc Sơn cẩn thận từng li từng tí nhìn thi thể của con cóc, nhỏ giọng thì thầm: “Sao đồng bọn của nó không đến giúp nó vậy?”

Lôi Thư Hải tức giận lườm anh ta một cái: “Cậu còn hi vọng chúng nó đến giúp nhau à?”

Hạ Như Yên như đang suy nghĩ gì đó nói: “Loại cóc biến dị này… Có thể là không có thính giác phải không?”

“Không nghe thấy được? Vậy thì tốt quá, chúng ta cứ thu dọn từng con một.”

Lôi Thư Hải hét lên, sau đó đột nhiên ngồi sụp xuống đất, miệng há to thở dốc, Tống Diêu lo lắng nhìn về phía ông ta: “Lôi Thư Hải ông không sao chứ?”

Lôi Thư Hải cũng không còn sức lực để so đo vấn đề xưng hô với cô ấy, uể oải khoát tay một cái nói: “Không có gì, chỉ là dị năng của tôi bị dùng hết rồi.”

Lúc này Vương Húc Sơn lại mặt ủ mày chau nói: “Tôi cũng không khác là mấy, thứ này còn có ba con nữa, thì phải làm sao bây giờ đây?”

Dị năng của Tống Diêu đã ở cấp hai, mà Vương Húc Sơn là cấp một, bởi vì lúc này Lôi Thư Hải ra sức tương đối nhiều, cho nên hai người bọn họ cũng bị hao hết dị năng giống nhau, Tống Diêu cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu, hiện tại chỉ còn mỗi Đường Mạc là còn lại tương đối nhiều dị năng, nhưng cậu ta là dị năng sức mạnh, đối phó với mấy con cóc này đúng là không thích hợp lắm.

Hạ Như Yên nhìn Nghê Ám, dùng ánh mắt hỏi thăm tình trạng của anh, Nghê Ám nhẹ nhàng lắc đầu với cô, Hạ Như Yên ngầm hiểu, xem ra Nghê Ám dùng cũng gần hết rồi, thực ra cô cũng thế, vừa nãy mũi tên nước đâm thủng con mắt của con cóc kia đã là giới hạn của cuối cùng, trận đánh tiếp theo cô cũng không tham dự vào.

“Tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi một chút đi.”

Nghê Ám nói câu đó xong bèn đóng cửa lại, Vương Húc Sơn nằm dài trên mặt đất nói mình muốn ngủ một lát rồi nhắm mắt lại, Nghê Ám và Hạ Như Yên quay lưng về phía anh ta, ngồi trong một góc hẻo lánh, mượn cơ thể che bớt, rồi lấy tinh thạch đã thu hoạch được trước đó ra, cầm một viên trong tay bắt đầu hấp thu.

Sau khi hấp thu xong ba viên, thể trạng của Nghê Ám đã tốt hơn nhiều, mà Hạ Như Yên lại không có bất cứ động tác gì, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh. Lúc Nghê Ám mở mắt ra, thấy cô gái nhỏ nhìn anh chằm chằm, bèn tới gần nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Như Yên đưa tất cả tinh hạch đặt vào trong tay anh, lắc đầu với anh, Nghê Ám lập tức hiểu được, những tinh hạch này cô không thể hấp thu được. Anh siết chặt tinh hạch trong tay, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Như Yên: “Anh sẽ bảo vệ em.”

Hạ Như Yên mỉm cười đáp lại anh, sờ soạng lấy thứ gì đó từ trong túi quần áo ra, là viên tinh hạch màu lam nhạt kia! Đôi mắt Nghê Ám lập tức lóe lên ánh sáng.

Hạ Như Yên nhắm mắt lại giữ tinh hạch trong lòng bàn tay, hơi dùng lực một chút, viên tinh hạch kia lập tức biến thành một luồng năng lượng vô hình chui vào trong cơ thể của cô.

Thấy cô không nhúc nhích, Nghê Ám không khỏi nín thở. Một lát sau, cô gái nhỏ lại mở mắt ra một lần nữa, tròng mắt là một màu trắng tuyết lạnh như băng, Nghê Ám hơi giật mình, nhưng nhìn kĩ lại, hai mắt của cô đã khôi phục lại như bình thường.

Hạ Như Yên lộ ra một nụ cười vui sướng, cô mở bàn tay ra, thay đổi dị năng, trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay được bao phủ lên bằng một lớp băng mỏng trong suốt.

Gương mặt vốn lạnh nhạt từ trước đến nay của Nghê Ám cũng toát ra vẻ kinh ngạc, trong mắt anh xuất hiện vẻ không thể tin nổi, thật cẩn thận nắm lấy tay Hạ Như Yên.

Hạ Như Yên cũng không thể ngờ được lại như vậy, cô vốn chỉ muốn bổ sung dị năng đã cạn kiệt của mình, thật sự không ngờ rằng viên tinh hạch màu lam nhạt kia lại có thể thôi thúc dị năng hệ băng xuất hiện, cô nhớ kĩ bên trong nguyên tác từng nhắc tới, tất cả những viên tinh hạch màu lam đều có thể để cho dị năng hệ thủy, băng hấp thu, chỉ là không ngờ có thể kích phát dị năng, hình như thần kì quá rồi?

À phải rồi, nhớ đến trước kia dị năng hệ thủy của cô là được kích phát bằng thuốc từ hệ thống thúc đẩy dị năng, cho nên không biết đây có phải là dị năng mà vốn bản thân nguyên chủ đã sở hữu rồi hay không?... Có khả năng, dù sao nguyên chủ đã chết sớm như vậy, nếu như cô ấy sống lâu thêm nữa, làm không tốt thì sẽ lại kích phát dị năng ra.

Nghĩ như vậy, Hạ Như Yên nắm chặt nắm đấm, mối thù của nguyên chủ, cô phải tìm một cơ hội thật tốt để đáp trả cho cô ấy mới được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)