TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 21 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 21: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Nghê Ám đưa túi bánh quy tới, Hạ Như Yên cũng không thèm liếc anh một cái nào, tự mình đi tới góc phòng để đồ ăn mở túi bánh bích quy của mình ra ăn.

Nghê Ám: “…”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiểu Hạ làm sao thế?”

Trương Lộ ngồi một chỗ vừa ăn mì tôm vừa hỏi, vài người khác cũng nhìn chằm chằm vào Nghê Ám, anh im lặng trong chốc lát rồi nói: “Khả năng là hôm qua luyện tập khiến cô ấy mệt quá.”

Đám người hiểu rõ gật gật đầu, Lưu Uy vỗ vỗ vai Nghê Ám: “A Nghê cậu cũng thế, người ta dù gì cũng chỉ là một cô gái nhỏ, luyện tập dị năng không cần phải liều mạng như vậy, dù sao cũng phải chừa lại cho người ta chút sức lực chứ…”

Tối hôm qua, lúc Nghê Ám ôm Hạ Như Yên trở về chỉ nói cô mệt quá nên ngất đi, tất cả mọi người đều ngây thơ nghĩ rằng luyện tập quá gian khổ, nên không nghĩ tới phương diện kia.

Những người khác hiểu sai, nhưng Hạ Như Yên đang quay lưng về phía anh nghe được câu này, trong nháy mắt cả khuôn mặt đỏ rực lên, tên lừa đảo này! Đã lừa cô hai lần rồi! Lần trước ở biệt thự nói cái gì mà tới thảo luận chuyện zombie, không ngờ là cô vừa mới đến một lúc mà đã bị anh ăn xong lau sạch trong chớp mắt, tối hôm qua cũng giống như vậy, sau này cô sẽ không tiếp tục tin anh như thế nữa!

Bởi vì một nhóm người chen chúc với nhau trong xe, Nghê Ám thầm nghĩ nói cái gì cũng không tiện, nên chỉ có thể yên lặng xích lại ngồi sát cạnh Hạ Như Yên, cô ngồi dịch vào bên trong, anh bèn nắm chặt tay cô, sau đó lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt của người đàn ông trầm tĩnh mà thâm thúy, nhìn cô lại không nói một lời, Hạ Như Yên bị anh nhìn tới mức trong lòng hoảng hốt, lại va phải mấy ánh mắt trêu chọc của mấy người khác, lập tức quay đầu sang một bên, màu đỏ như ráng trời chiều lan từ mặt cô xuống cổ, ngay cả hai tai cũng đỏ lên.

Nhìn vành tai của cô gái nhỏ trở nên kiều diễm ướt át, hầu kết Nghê Ám giật giật, không khỏi lại nghĩ tới hương vị tối hôm qua, cô nhỏ như vậy, mềm như vậy, chặt chẽ bao trọn lấy anh, giống như một con thú nhỏ bất lực chỉ có thể để mặc anh chà đạp. Nghê Ám càng nghĩ, ánh mắt càng tăm tối, anh hơi thay đổi tư thế ngồi để che đi nơi nào đó đang dần dần có phản ứng.

Lòng bàn tay của người đàn ông càng lúc càng nóng, Hạ Như Yên thử rút tay ra mấy lần nhưng đều không thành công, ngay vào lúc gương mặt cô sắp nóng tới mức rán trứng được, thì Hoàng Đông ngồi đằng trước bỗng nhiên hô lên: “Đến thành phố K rồi!”

Mọi người tụ lại chỗ ô cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài, ở phía xa quả nhiên có một tấm biển chỉ dẫn, trên đó viết “Hoan nghênh tới thành phố K”, bên cạnh đó còn có một tấm biển báo giao thông, chữ bên trên là “Người sống sót đến căn cứ này”.

Đám người liếc nhìn nhau một cái, nhóm người của Hứa Minh nói không sai, quả nhiên thành phố K vẫn may mắn còn căn cứ cho người sống, Hạ Như Yên cũng không rảnh để đi tức giận với Nghê Ám, cô suy nghĩ một lát, rồi nói với Trần Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, cậu cất bớt nhu yếu phẩm của chúng ta vào không gian chứa đựng đi, tôi thấy căn cứ không phải dễ tiến vào như vậy, có khả năng sẽ muốn chúng ta nộp lên một phần vật tư mới được.”

Trần Tiểu Thiên ngẩn người: “Dựa vào đâu mà họ lại làm thế, đây chính là những thứ mà chúng ta dùng mạng của mình để đổi mà, dựa vào đâu mà phải đưa cho người khác chứ?”

“Cũng không thể nói như vậy được, cứ nghĩ như trong nhà cậu có một phòng trống, cậu cho thuê nên đương nhiên phải thu tiền thuê nhà rồi, căn cứ Tổ Kiến cũng không phải xây lên để làm từ thiện đúng không?” Trương Lộ nói.

“Ừm, chỉ cần không đòi quá nhiều thì đưa cho bọn họ một phần cũng được, cho nên tôi muốn cậu thu lại một ít, nhưng cũng không nên để lại quá ít đồ vậy, nếu không người ta nhìn chúng ta như thế này sẽ có đánh giá, rồi nghi ngờ vô căn cứ, nếu như đoán được trong đoàn của chúng ta có dị năng giả không gian, thì sẽ rất phiền phức.”

“Được, được rồi…” Trần Tiểu Thiên rầu rĩ không vui bắt đầu cất đồ vật.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trong số chúng ta, dị năng của Tiểu Thiên tuyệt đối không thể bị bại lộ, tôi và Nghê Ám cứ việc nói thẳng là mới có được dị năng không bao lâu, mọi người cũng không cần thể hiện ra là chúng ta biết về sự tồn tại của tinh hạch, có hiểu không?” Hạ Như Yên tiếp tục căn dặn.

“Hiểu rồi, Tiểu Hạ, cô suy nghĩ thật chu đáo, haiz, cũng không biết là tình huống bên trong căn cứ này như thế nào, chỉ có thể đi được tới đâu thì hay tới đó.”

“Đến khi tới đó thì Tiểu Thiên nhớ nói mình và Nghê Ám là bà con họ hàng, là em họ của Nghê Ám, để xem có thể được phân đến ở chung một chỗ hay không, như vậy thì sự an toàn của cậu cũng có thể được đảm bảo hơn một chút.”

Nghê Ám nghe Hạ Như Yên nói như vậy, đang muốn phản đối, nhưng kịp kìm chế được, cô nói không sai, Trần Tiểu Thiên chỉ có đi theo anh mới là an toàn nhất, nếu như tách ra khỏi bọn họ, gặp phải nguy hiểm gì thì không dễ giải quyết, có đôi khi, người còn có thể đáng sợ hơn zombie nhiều.

Tất cả mọi người đều đã hiểu ý nhau rõ ràng, Hạ Như Yên nhìn ra con đường phía trước xuyên qua ô cửa nhỏ, nhiệm vụ chính tuyến của cô bây giờ mới chính thức bắt đầu, chỉ là không biết, chờ cô phía trước sẽ là hoàn cảnh như thế nào.

Phát hiện ra sự im lặng kì lạ của cô gái nhỏ, Nghê Ám nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt hỏi thăm cô có sao không, trái tim Hạ Như Yên mềm nhũn ra, thôi, mặc kệ tương lai sau này thế nào, chỉ cần có Nghê Ám ở bên cạnh cô, nghĩ tới đây, cô quay sang cười với người đàn ông, rồi quay lại chỗ ngồi yên lặng chợp mắt một lát.

Một tiếng sau, bọn họ đã tới căn cứ của những người sống sót, căn cứ này nằm ở vùng ngoại thành, chọn một khu dân cư làm cứ điểm, bởi vì tận thế mới xuất hiện hơn một tháng, nên toàn bộ căn cứ vẫn còn bên trong Tổ Kiến, ngay cả tường rào cũng chưa được hoàn thành hẳn hoi.

Xe lái tới cửa trụ sở thì dừng lại, hai tên bảo vệ quèn đứng gác cửa lập tức chạy tới, bảo bọn họ đưa ra thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của mình.

Đám người Nghê Ám ai cũng có thẻ học sinh hoặc là thẻ căn cước, nhưng trên người Hạ Như Yên lại không có gì cả, Nghê Ám bèn đưa tay ôm cô vào trong ngực, nói với bảo vệ: “Cô ấy là bạn gái của tôi, chúng tôi học cùng một trường với nhau, chạy trốn vội vàng cho nên cô ấy không mang theo gì cả.”

Thấy anh nói như vậy, hai người bảo vệ cũng không khiến họ khó xử, một trong hai người mở miệng nói: “Căn cứ của chúng tôi có quy định của căn cứ, tiến vào căn cứ, nhất định phải giao nộp lên một nửa số vật tư, nếu như muốn gửi xe lại, thì nộp lên trên hai phần ba.”

Trần Tiểu Thiên nghe xong thì tức giận, đây không phải là cướp bóc rồi à? Cho dù phải giao nộp lên trên thì cũng không cần phải nộp nhiều như vậy chứ? Thấy cậu ta lộ ra vẻ khó chịu, Hạ Như Yên vội nhéo cậu ta một cái, rồi nói với người gác cổng kia: “Xe để ở trong căn cứ, các người có thể đảm bảo an toàn cho nó không? Trong căn cứ có dầu để cung ứng hay không?”

Vệ binh gác cổng ngạc nhiên nhìn cô: “Bây giờ thì tìm đâu ra dầu để cung ứng chứ, chẳng qua là các người cứ để xe trong căn cứ thì chắc chắn an toàn.”

Hạ Như Yên đang rối rắm không biết có nên để lại xe hay không, thì vệ binh gác cổng kia lại nói tiếp: “Ui chao, các người giữ xe lại làm gì chứ, không có dầu thì có khác gì một đống sắt vụn đâu, mà bây giờ tình thế đã như thế này, ở bên ngoài xe vô chủ rải rác khắp nơi, lúc nào muốn lấy mà chẳng được, nếu như tôi là các người, cũng không cần xe làm gì, vật tư mới là thứ quan trọng nhất chứ.”

Nói rất có lý, Hạ Như Yên và những người khác thương lượng một chút, rồi cuối cùng quyết định bỏ xe lại.

“Cái này đúng, mặc dù các người nộp vật tư lên trên, nhưng khi ở trong căn cứ chỉ cần chăm chỉ chịu khó làm việc thì cơ bản cơm ăn áo mặc không phải là vấn đề.” Vệ binh gác cổng vừa nói vừa gọi người tới kiểm kê vật tư của bọn họ.

Sau khi kiểm kê vật tư xong thì nhóm người Hạ Như Yên được nhận một tờ giấy danh sách, sau đó một tên lính quèn dẫn bọn họ đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Bây giờ các người còn chưa thể vào trong được, mà phải làm một lần kiểm tra thân thể đã, bảo đảm trên cơ thể các người không có bất kì vết thương nào, nếu có, thì phải bị cách ly quan sát ở phòng riêng trong vòng 24 giờ, nếu không có gì lạ xảy ra thì mới có thể đi ra ngoài.”

Binh sĩ đưa bọn họ đến dưới một tòa nhà mấy tầng nhỏ, một người phụ nữ trung niên đi từ bên trong ra, xem xét bọn họ một lát rồi vẫy tay nói: “Người mới tới phải không, đi cùng tôi vào đây.”

Sau khi đi vào bọn họ phải điền thông tin vào một tờ giấy danh sách trước, viết rõ ràng bản thân mình là ai, bao nhiêu tuổi, trên tờ danh sách còn có một cột có dị năng hay không và đẳng cấp như thế nào, đương nhiên Trần Tiểu Thiên không viết gì cả, còn Nghê Ám và Hạ Như Yên cứ đúng theo tình hình thực tế mà điền vào cột, chỉ có lúc điền thông tin vào bản cấp dị năng thì điền là sơ cấp.

Người phụ nữ trung niên thấy trong nhóm người bọn họ có hai người sở hữu dị năng, có hơi kích động, sau khi bảo Hạ Như Yên và Nghê Ám bộc lộ dị năng xong càng hưng phấn hơn, tới mức lập tức chạy lên lầu gọi người xuống.

Bà ta gọi một người đàn ông trung niên xuống, nhìn thấy Hạ Như Yên và Nghê Ám, hai mắt ông ta âm thầm tỏa sáng, ông ta thân thiện dễ gần giới thiệu với bọn họ về tình huống của căn cứ, sau đó nói: “Hai người là những người sở hữu dị năng, cho nên công việc mà căn cứ sắp xếp cho hai người cũng khác với người khác, dị năng hệ thủy bây giờ cần phải cam đoan sẽ cung cấp đủ nước cho căn cứ, còn dị năng hệ lôi thì phải gia nhập tiểu đội dị năng giả đi ra ngoài thu thập vật tư.”

Cung cấp nước? Hạ Như Yên nhíu nhíu mày nói: “Tôi cũng muốn ra ngoài thu thập vật tư, tôi không muốn cứ phải ở lì trong căn cứ.”

“Ha ha, cô gái nhỏ đừng sốt ruột mà, dị năng hệ thủy bây giờ không có sức chiến đấu gì cả, nên chúng tôi mới sắp xếp như vậy, thực ra cô cứ ở trong căn cứ làm người cung cấp nước thì nhàn nhã biết bao nhiêu, còn không nguy hiểm nữa…”

“Tôi có thể chiến đấu.” Ánh mắt Hạ Như Yên sáng rực nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Suốt cả đoạn đường chúng tôi đi tới đây, tôi đã dùng dị năng để giết khá nhiều zombie.”

Người đàn ông trung niên hơi băn khoăn, bây giờ căn cứ cũng rất thiếu nước, mà cô nói cô lại có thể giết zombie, rốt cuộc tình huống như thế nào ông ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ông ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Vậy như thế này đi, lát nữa các người được sắp xếp xong, thì cùng tiểu đội dị năng giả đi ra ngoài thử xem khả năng thế nào, để xem đội trưởng nói thế nào, nếu như cô ấy đồng ý để cô ở lại trong đội, vậy thì sau này cô sẽ tham gia nhiệm vụ, được chứ?”

“Được, không thành vấn đề.” Hạ Như Yên lập tức đồng ý, bây giờ tận thế mới bắt đầu không lâu, có thể đạt được tới cấp hai như cô và Nghê Ám hẳn cũng là những người vô cùng hiếm thấy, lực chiến đấu của cô tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều so với người khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)