TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 20 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 20: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Thấy Hạ Như Yên ở bên này đã thu phục, Nghê Ám nhẹ nhõm thở ra, anh bắt đầu hết sức chuyên tâm đối phó với mấy con ở trước mặt anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Số lượng của chúng nó thật sự có chút nhiều, tuy rằng dị năng của Nghê Ám đã thăng cấp, nhưng anh cũng chỉ có hai tay, hơn nữa khi lôi điện của anh đánh lên phía trên, Hạ Như Yên còn không dám cắm đao xuống, vì thế coi chỉ có thể dùng mũi tên bằng nước nhắm ngay vào mắt của con zombie, bắt đầu đánh lén.

 

Ở bên kia Hoàng Đông Nam và Lưu Uy đang vật lộn với một con thằn lằn zombie, bên này Hạ Như Yên phối hợp với Nghê Ám đưa ra hiệu quả cũng không tệ, sau khi cô đánh vào trong mắt của những con zombie đó, chúng nó lập tức giống như ruồi nhặng không đầu, Nghê Ám thả một con ra, cô sẽ lập tức qua đó thu hoạch một con, tuy rằng có hai lần suýt chút nữa đã bị cái đuôi của con thằn lằn quét trúng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

 

Sau khi đánh xong toàn bộ đàn thằn lằn này, bọn họ vẫn chưa dám yên tâm, vì thế Hoàng Đông Nam lập tức trèo lên ngọn cây ở cách đó không xa, xác nhận xem trên nóc nhà có còn thứ gì đó khác hay không, khi đã chắc chắn rồi, bọn họ mới để Trương Lộ lái xe đến đây.

 

Sau khi đổ đầy xăng vào xe xong, bọn họ lại lấy toàn bộ những chiếc thùng rỗng ở trên xe ra đổ xăng vào, sau đó Trần Tiểu Thiên cất vào trong không gian của mình, rồi khởi động xe một lần nữa, chiếc xe lăn bánh chạy trên đường.

 

Lần này bọn họ thu hoạch được không ít, trong đầu của những con zombie thằn lằn này đều có những viên tinh hạch màu vàng, Hạ Như Yên đếm đếm, tổng cộng có tám viên, cô nhét một viên vào trong tay của Trần Tiểu Thiên, ý bảo cậu ấy thử xem sao.

 

Trần Tiểu Thiên bóp viên tinh hạch ở trong lòng bàn tay, một lát sau cậu ấy lại mở ra, viên tinh hạch đã biến mất, “Thành công!” Cậu ấy vui vẻ hô lên.

 

Mà loại tinh hạch này cả Hạ Như Yên và Nghê Ám lại không thể hấp thụ, vì thế bọn họ cho Trần Tiểu Thiên hấp thụ ba viên, chờ đến khi dị năng của cậu ấy thăng cấp rồi, thì mới thu số tinh hạch còn thừa lại, giữ lại để cho bất cứ tình huống nào trong tương lai.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chạng vạng tối, bọn họ tìm đến một nơi cản gió để dựng trại, lúc này Trần Tiểu Thiên vẫn cứ tiếc hận mà nhắc mãi, nếu như không gian của cậu ấy có thể thăng cấp sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy cậu ấy đã có thể mang giường theo, nằm ở trên giường ngủ, thoải mái biết bao nhiêu.

 

Mấy người nói nói cười cười ăn bữa cơm tối, sau đó Hạ Như Yên lại xả nước để cho mọi người rửa mặt, khi tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi, đám Trần Tiểu Thiên bắt đầu chơi bài để cho thời gian trôi nhanh, còn Nghê Ám thì lôi kéo Hạ Như Yên nói: “Anh nghĩ đến một phương pháp có thể làm cho dị năng của hai chúng ta phối hợp tấn công, hiệu quả của nó tốt hơn so với việc tấn công riêng lẻ, chúng ta đi thử một chút.”

 

Nghe thấy cái này, Hạ Như Yên lập tức đồng ý với anh mà không có chút do dự, cô nhanh chóng đi theo Nghê Ám ra ngoài.

 

Nghê Ám dẫn theo cô đi khoảng mười phút, Hạ Như Yên cảm thấy có chút kỳ lạ, cô lắc lắc tay anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Bước chân của người đàn ông dừng lại, lúc trước bọn họ dựng trại ở trong một cái khe núi, bây giờ hai người bọn họ đã đi ra ngoài, nhưng chung quanh vẫn là cây cối và một số tảng đá, ánh mắt của anh nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm: “Vậy ở chỗ này đi.”

 

Trong lúc Hạ Như Yên cảm thấy kỳ lạ, thì đột nhiên vòng eo của cô đã bị người đàn ông ôm lấy, bóng dáng của anh bao phủ xuống dưới người cô, hơi thở nóng rực phả ở trên mặt cô.

 

Nghê Ám cúi đầu xuống hôn cô gái nhỏ của mình, từ sau khi bọn họ xuất phát, bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái màn trời chiếu đất, buổi tối tất cả mọi người đều ngủ ở trong xe, Hạ Như Yên ngủ ở tận trong cùng, anh dựa vào gần cô, bên ngoài là vài người khác. Trong tình huống như vậy anh còn có thể làm chuyện gì cơ chứ? Ngoại trừ việc duỗi tay vào trong áo của cô sờ lấy con thỏ trắng, thì anh không thể làm việc gì khác, đúng thật là nghẹn chết người.

 

Một khi người đàn ông bị nghẹn mấy ngày mà bùng nổ lên thì tương đối đáng sợ, bờ môi của Hạ Như Yên bị anh mạnh mẽ mút vào, cả miệng cô cũng bắt đầu ẩn ẩn tê dại, Nghê Ám lưu loát cởi bỏ nội y của cô ra, khi anh vừa ngậm nụ hoa nhỏ trên ngực cô vừa xoa bóp nó, thì một tay kia của anh đã dán sát vào lưng quần bắt đầu vân vê âm đế nhỏ căng mướt.

 

“Nghê, Nghê Ám! Đây là ở bên ngoài……”

 

Hạ Như Yên dùng sức đẩy đầu của anh ra, cô có chút kinh hoảng thất thố. Nghê Ám vừa ngậm mút lên núm vú của cô, vừa vuốt ve ấn xuống âm đế nhỏ, trong miệng cò có tiếng mơ hồ không rõ nói: “Tiểu Yên đừng sợ, chỗ này không có ai.”

 

“Nhưng, nhưng mà… A……”

 

Hạ Như Yên cắn môi, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ ở trong miệng lại, lúc này Nghê Ám đã kéo quần của cô xuống, ngón tay của anh bắt đầu bắt đầu di chuyển trượt qua trượt lại ở ngoài cửa hoa huyệt của cô.

 

“Tiểu Yên cũng ướt rồi, chắc chắn là em sẽ muốn.”

 

Người đàn ông nghiêm túc nói, nói xong không đợi cô thẹn thùng anh đã đưa ngón tay vào trong hoa huyệt để dò xét, Hai Như Yên bám chặt vào bờ vai của anh, ngón tay của người đàn ông vừa thon dài vừa thô ráp, hai cái này đồng thời ma sát vào trong tiểu huyệt, khiến cho hoa huyệt của cô mấy ngày chưa được khai phá vừa có chút căng lại vừa có chút phát trướng.

 

Rất nhanh Nghê Ám đã tìm được miếng thịt mềm mại ở trong hoa huyệt, ngón tay anh vừa đâm chọc lên phía trên, vừa ngậm cắn núm vú nhỏ của cô nói: “Tiểu Yên có phải em đã co chặt lại rồi không?”

 

Hạ Như Yên bị anh chọc đến nỗi trong lòng trở nên hốt hoảng, giọng nói không tự giác được mà mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh, anh câm miệng!”

 

Cô gái nhỏ không cho anh nói chuyện, Nghê Ám tỏ vẻ anh rất tiếc hận, có đôi khi trong lúc hai người quan hệ, lời nói của anh sẽ làm cho Hai Như Yên vô cùng mẫn cảm, nhưng mà bây giờ đang ở bên ngoài, anh sẽ nghe lời Tiểu Yên, không nói lời nào, chỉ tiếp tục làm việc của mình.

 

Miếng thịt mềm ở trong hoa huyệt bị anh cố ý đâm chọc, rất nhanh Hạ Như Yên đã thét chói tai rồi chảy nước, cả người cô mềm như bông dựa lên trên người của Nghê Ám, cô không hề có một chút sức lực để chống đỡ cơ thể. Nghê Ám liếm liếm mật dịch ở trên ngón tay, mật dịch của cô vẫn ngọt như vậy, anh đỡ lấy vòng eo của cô gái nhỏ, để cô xoay người lại chống ở trên tảng đá, sau đó anh lấy dương vật của chính mình ra, nhắm ngay vào cửa hoa huyệt rồi chậm rãi đẩy vào.

 

“Hư……”

 

Hạ Như Yên khó nhịn mà nhếch mông lên, hai chân hơi hơi tách ra, đã mấy ngày không làm loại chuyện ấy, lúc này cô lại có chút không thích ứng được với công cụ hành xử của người đàn ông, lúc này cây dương vật thô to kia chậm rãi cắm vào bên trong, làm cho hoa huyệt nhỏ của cô có cảm giác căng như là sắp nứt ra.

 

Nghê Ám đi vào được một đoạn nhỏ rồi anh lại rút ra, sau đó lại đâm vào một lần nữa, sau vài lần như vậy cuối cùng nửa phần dương vật của anh cũng đi vào trong, anh tách hai bờ mông của cô gái nhỏ ra, cong eo di chuyển, bắt đầu không nhanh không chậm mà thọc vào rút ra.

 

“Ư ~ ư ~~”

 

Chẳng mấy chốc Hạ Như Yên đã có được khoái cảm, khuôn mặt nhỏ của cô dần đỏ lên, hai bầu ngực bị đâm mà lắc lắc, tốc độ cắn ra rút vào của người đàn ông ở phía sau cô vẫn rất vừa phải, dương vật nóng bỏng nghiền nát cái huyệt nhỏ của cô.

 

Sau mấy chục cái như vậy, cuối cùng dương vật của Nghê Ám cũng vào được hết tất cả, bàn tay của anh đưa lên phía trước sờ lấy bầu ngực của cô gái nhỏ, vừa xoa núm vú của cô vừa tăng nhanh tốc độ ra vào.

 

Mấy điểm mẫn cảm đều bị kích thích, tiếng rên rỉ của Hạ Như Yên không tự giác được mà lớn hơn vài phần, cô hơi vặn vẹo cái mông nhỏ, m trong lúc lơ đãng lại khiến cho dục vọng của người đàn ông tăng lên cao vút. Nghê Ám mạnh mẽ va chạm với hoa huyệt nhỏ non mềm, mỗi lần ra vào hai miếng thịt ở phía trên của cô mang đến cho anh loại cảm giác như là đang lên đạn, nơi riêng từ của hai người dính lại với nhau, dâm dịch liên tục tiết ra, còn nương theo chân của Hạ Như Yên chảy xuống, anh cứ chấp nhất mà đâm vào nơi sâu nhất trong hoa tâm, từng chút từng chút chạm đến cửa cung non mềm, Hạ Như Yên bị anh làm cho run lên, trong miệng cô liên tục thút thít nức nở cầu xin anh nhẹ một chút.

 

“Nghê Ám, Nghê Ám, sắp hỏng rồi nha… Hu… Anh nhẹ một chút đi……”

 

Nghê Ám không trả lời, anh nghiêng đầu hôn lên lỗ tai của cô, đôi môi ngậm lấy vành tai rồi trêu đùa, đầu lưỡi nhanh nhẹn chui vào trong lỗ tai, chẳng mấy chốc cả người Hạ Như Yên run lên dâm dịch tiết ra như cơn sóng lớn, hoa huyệt run lên kịch liệt.

 

“Lỗ tai của Tiểu Yên thật mẫn cảm đấy……”

 

Nghê Ám liếm liếm môi, híp mắt lại hưởng thụ những trận cắn mút lộn xộn vì cao trào trong hoa huyệt, da thịt của cô gái nhỏ trơn trượt như dải tơ lụa cao cấp nhất, anh vừa vuốt ve vừa cúi đầu xuống, ấn vài dấu hôn lên trên cổ và bả vai của cô.

 

Càng ngày người đàn ông càng dùng sức để cắm vào, nước mắt của cô gái nhỏ đã sớm không nhịn được mà rơi xuống, cuối cùng thanh hung khí kia cũng xuyên vào được cửa tử cung, liên tục làm cho cô phải rùng mình trong mảnh đất cấm bí ẩn. Dường như Nghê Ám đã nảy sinh ra sự độc ác muốn cắm thẳng vào bên trong, hai mắt anh hơi phiếm đỏ, bàn tay khống chế lấy vòng eo của cô gái nhỏ đâm đến mức làm cho tầm mắt của cô cũng trở nên mơ hồ, càng ngày anh càng mất khống chế, nhưng nó lại mang đến cho Hạ Như Yên sự kích thích càng lớn, càng lúc lý trí của người đàn ông càng không có cách nào để khống chế, trong cơn khoái cảm dày đặc đột nhiên một dòng lưu điện trượt qua, bỗng dưng Hạ Như Yên trợn to mắt lên, trong miệng không có cách nào không chế được mà phát ra một tiếng thét chói tai.

 

“A ——”

 

Có dòng điện thứ nhất thì sẽ có dòng điện thứ hai, Nghê Ám chỉ cảm thấy khoái cảm đang che trời lấp đất đánh úp về phía anh, lực lượng lôi điện trong cơ thể không thể khống chế được mà nương theo dương vật của anh rò rỉ ở trong mật huyệt của cô gái nhỏ.

 

Tuy rằng chỉ là một chút ít, nhưng một chút ít ấy đã đủ để đâm xuyên qua tuyến phòng thủ của Hạ Như Yên, cô hoảng sợ hét lên một tiếng, trong nháy mắt cao trào lại bao phủ lấy cô. Toàn thân cô gái nhỏ đều run lên bần bật, dâm dịch liên tục chảy ra ngoài giống như bị mở van, thậm chí đến cuối cùng còn không thể khống chế được mà phun ra nước tiểu.

 

“Huhu…… Thả em xuống đi…… Không được……”

 

Hạ Như Yên mềm nhũn dựa lên trên người Nghê Ám, hai chân của cô bị người đàn ông móc ở trên khuỷu tay, cửa huyệt mở rộng ra, dương vật thô to liên tục đâm vào rút ra ở bên trong.

 

Vừa rồi Nghê Ám mới chỉ bắn một lần, anh vẫn chưa thỏa mãn, vì thế anh lại bế cô lên vừa đi vừa làm, phần dưới của hai người đã sớm bị dâm dịch và nước tiểu của Hạ Như Yên làm cho ướt đẫm, nếu như không phải trước đó bọn họ đã cởi quần ra, thì đợi chút nữa bọn họ cũng không có cách nào để trở về.

 

Vừa rồi Nghê Ám không khống chế được thả ra một chút lưu điện ở trong cơ thể của Hạ Như Yên, anh không nghĩ tới vậy mà nó có thể mang đến cho cô khoái cảm vượt xa lúc bình thường như vậy, chỉ là cơn khoái cảm này quá mức kích thích, suýt chút nữa đã khiến Hạ Như Yên bị ngất xỉu.

 

“Làm xong lần này chúng ta sẽ trở về, Tiểu Yên nhịn một chút.”

 

Trong miệng Nghê Ám dỗ dành cô, nhưng động tác ở dưới háng của anh lại không ngừng lại một giây nào, anh vừa đi vừa dùng sức đâm vào cơ thể của cô gái nhỏ, khi dương vật đâm lên trên, anh sẽ hạ cơ thể của cô xuống, chưa được vài bước Hạ Như Yên đã khóc lóc tiết dâm dịch ra.

 

Chờ đến khi mây bay mưa đổ, hai mắt của Hạ Như Yên đã sưng lên vì khóc, hai chân cô trở nên run rẩy ngay cả đứng cũng không đứng dậy không nổi, thì Nghê Ám mới ôm cô vào trong ngực, hôn hôn sờ sờ một trận, một lúc sau cô mới có một chút sức lực để xả nước lau chùi phần dưới của hai người.

 

Mặc quần áo vào lại một lần nữa, Nghê Ám bế ngang cô lên, ôm cô đi về, Hạ Như Yên đã mệt đến mức dựa lên ngực anh chìm vào giấc ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng cô còn nghĩ, đợi ngày mai dậy cô sẽ tính sổ với tên trứng thối này!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)