TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Cả cây gậy thịt đã cắm vào bên trong, hai tay anh bóp lấy eo cô rồi mạnh mẽ đẩy lên, cô bị anh đâm đến độ nảy lên nảy xuống. Cảm giác tê dại bùng nổ ngay lập tức, sướng đến mức như mất hồn.

 

Mục Châu từ từ thẳng người lên, anh há miệng ngậm lấy núm vú thịt xinh đẹp quyến rũ, nhẹ nhàng liếm láp. Ny Na liếm môi, thèm khát mà đưa đến bên miệng anh. Người đàn ông cười rồi ra sức cắn mút, cho đến khi cô vừa lòng rồi mới chuyển sang yêu thương bên còn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đèn sàn ở phía sau sô pha phản chiếu bóng của hai người lên tường. Ny Na thay đổi tư thế, cô xoay lưng lại ngồi lên chân Mục Châu, tựa vào lồng ngực trần nóng hừng hực, anh mút liếm lỗ tai và không ngừng vào ra.

 

Hai bàn tay đang không làm gì cùng lúc xoa nặn bầu ngực và mân mê miệng huyệt, cái bóng phản chiếu hai phần tóc được buộc kiểu đuôi ngựa đung đưa giống như một cành cây lung lay trước gió, vươn dài đến tột đỉnh của dục vọng.

 

Hai người có hơi mất hồn, nói chuyện ngày càng dâm loạn.

 

“Ai là tên biến thái nhỏ háu ăn?”

 

Giọng anh hơi khàn nhưng vô cùng gợi dục: “Ngày nào cũng muốn ăn quả chuối lớn của chủ nhân.”

 

“Ny Na, Ny Na là tên biến thái nhỏ.”

 

Đã hoàn toàn buông bỏ nên Ny Na không hề e ngại nói những lời tục tĩu, anh nói cái gì cô sẽ hùa theo cái đấy: “Hmmm… Không ăn nổi nữa… Cầu xin anh…”

 

“Cầu xin anh cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mạnh hơn nữa… Chơi cho em chết luôn đi… Xé nát em ra đi…”

 

Hốc mắt anh đỏ hoe, anh bóp chặt ngực cô, cô đau đến mức phải hét lên. Đột nhiên Mục Châu bế cô đứng lên rồi ném mạnh xuống sô pha, cô chưa kịp vùng vẫy thì người đàn ông đã đưa cây côn thịt khổng lồ đỏ au ấy đến, đầu nấm đang rỉ nước nhờn chọc vào miệng cô.

 

“Anh muốn em dùng lưỡi liếm cho anh.”

 

Tối nay Ny Na rất ngoan, cô đã quyết định sẽ đặt khoái cảm của anh lên trên khoái cảm của chính bản thân cô. Bình thường cô lúc nào cũng được anh hầu hạ vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng cũng muốn nhường anh, để anh có thể không kiêng nể gì mà hưởng thụ cơ thể của cô.

 

Cô thè lưỡi ra, liếm láp cái đầu khấc to tròn đó đầy dịu dàng. Ny Na đã rất thành thạo dùng miệng mút liếm, cô há miệng ngậm hết phần đầu vào. Mục Châu nửa quỳ nửa ngồi bên mép, một tay anh chống lên sô pha, nhẫn nhịn đến mức gân xanh của cánh tay nổi lên. Anh để cô thích ứng từ chậm đến nhanh, rồi anh hung hăng đâm vào cái miệng nhỏ bên trên như khi anh chơi cái miệng nhỏ bên dưới.

 

“Ưm… Ưm… Ưm…”

 

Cô cố hết sức ngậm đầy miệng, anh luôn đâm tới cuống họng cô khiến cho từng giọt nước mắt trong veo tràn ra nơi khóe mắt.

 

Sau khi đã hết cơn thèm thì Mục Châu nhanh chóng rút ra, anh nhấc một chân của cô lên để lên vai mình, rồi một lần nữa lấp đầy cơ thể Ny Na, anh đè người xuống liếm vào khóe môi cô, vào ra ngày càng kịch liệt.

 

Khoảng nửa tiếng sau, vừa mới bắn xong một lần thì giờ đây Ny Na lại trợn to mắt, cô sắp đón một cơn khoái cảm hoàn toàn mới. Dường như, cơn cực khoái của buổi tối hôm nay chưa từng đứt quãng. Anh luôn có cách để cho cô trải nghiệm những xúc cảm khác nhau khiến cho cô hoàn toàn thần phục dưới thân thể của anh.

 

Lần này người đàn ông cũng không nhẫn nhịn nữa, đè cô xuống mà vào ra hơn trăm lần, rồi dẫn cô cùng leo lên đến đỉnh, tiếng rên rỉ thỏa mãn trầm thấp gợi cảm. Lỗ tai của Ny Na tê dại, cô nhắm mắt lại như thể sắp ngất đến nơi.

 

Anh rất thích đúng không? Thích bản thân cô của tối nay.

 

Nửa đêm về sáng. Mục Châu bế người đã mệt mỏi rã rời ra khỏi phòng tắm, cô trần như nhộng rúc vào trong chăn, tìm kiếm mùi hương quen thuộc rồi vùi vào lòng anh. Anh vốn dĩ định đi làm việc nhưng lại không nỡ để cô ngủ một mình, sau khi suy nghĩ một lúc thì anh xoay người tắt đèn trên đầu giường.

 

“Chủ nhân.”

 

Trong bóng đêm, giọng nói nũng nịu non nớt vang lên khiến người nghe tê dại cả cõi lòng. Người đàn ông cười cười rồi hôn lên trán cô, sau đó hỏi: “Sao?”

 

“Thành ý như thế này… Đã đủ chưa?”

 

“Đủ rồi.”

 

Mục Châu quá hiểu cô, cô có thể buông bỏ thân mình, cố hết sức để lấy lòng anh, đó đã là cách bày tỏ thẳng thắn nhất của cô rồi.

 

Ny Na nửa tỉnh nửa mê,  nghiêng đầu kề vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Sau này sẽ còn nhiều, nhiều nữa.”

 

“Được, anh đợi em.”

 

Anh cúi đầu xoa xoa vành tai của cô, thì thầm vào tai một câu nói đầy sức mê hoặc: “Thỏa mãn nhu cầu tình dục của người hầu là nghĩa vụ mà chủ nhân nên làm.”

 

“Hừ.”

 

“Hừ cái gì?”

 

Cô cười duyên dáng, ngọt ngào nói: “Cho chủ nhân ăn no, em vui lắm.”

 

Giây phút đó anh như ngừng thở, tâm trí anh trống rỗng trong giây lát. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của cô, nói ra lời tỏ tình dịu dàng nhất.

 

“Mục Châu, tình yêu chẳng đáng sợ chút nào cả.”

 

Cô vùi sâu vào lòng anh: “Bởi vì đó là anh cho nên mọi thứ đều đáng giá.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)