TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Ngoài trời u ám, tiếng sấm nổ rất to, không lâu sau đó, bên ngoài đã bắt đầu mưa to tầm tã.

 

Từng giọt mưa nặng trĩu đập lên cửa sổ, cứ như thể che giấu thiên quân vạn mã đằng sau, không ngừng chảy xiết, khắp thế gian chỉ còn lại màu xám mờ mịt mênh mông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Mục Châu tỉnh dậy, trên sofa chỉ còn một mình anh.

 

Anh thong thả đứng dậy, khi đang mơ hồ thì có tiếng vang vụn vặt truyền tới từ chỗ bàn ăn. Anh ngước mắt lên lập tức nhìn thấy Ny Na mặc đồ ngủ con thỏ đang nghiêm túc bày đồ ăn gọi bên ngoài ra bàn, trên bàn bày đủ các món ăn, nói là Mãn Hán Toàn Tịch cũng không đủ.

 

“Anh dậy rồi à?”

 

“Ừ.”

 

Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, đắm chìm trong trận tranh đấu với đùi gà, ra lệnh cho anh đâu vào đấy: “Khăn mặt bàn chải ở trên bàn, anh rửa mặt xong rồi ra đây ăn cơm.”

 

Mục Châu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, im lặng không nói một lời. Lúc anh đứng dậy lại nghe thấy cô kêu to: “Anh vào phòng tắm tắm trước cái đã, người đầy mùi rượu kia kìa.”

 

“Biết rồi.”

 

Anh lên tiếng trả lời, con sói đói đầu óc rối bời lúc này lại có một chút khí chất giống như husky ngáo ngoan ngoãn, cô nói gì anh cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Không lâu sau đó, cả người anh sạch sẽ sảng khoái bước ra phòng tắm. Ny Na đã ôm khăn mặt sạch sẽ đứng chờ bên ngoài.

 

Mục Châu vẫn chưa thấy rõ anh thì tầm mắt bỗng tối om. Cô nhón chân, thô lỗ úp khăn mặt lên đầu anh, mũi chân bước đi trên sàn nhà, miệng còn bất mãn lẩm bẩm: “Anh cúi đầu đi, em với không tới.”

 

Anh cười cúi xuống để cô có thể vững vàng đứng trên sàn nhà.

 

Ny Na chưa bao giờ làm công việc tỉ mỉ như thế này, động tác lau tóc càng ngày càng thô lỗ, người đàn ông suýt nữa bị lau đến mức trầy da đầu mà vẫn không né tránh, chỉ im lặng thừa nhận sự quan tâm thẳng thắn của cô.

 

“Xong rồi.”

 

Khăn mặt trượt xuống, mái tóc đen hơi ướt rủ trên gương mặt, giọt nước từ đuôi tóc nhỏ giọt xuống lông mi.

 

Làn da của anh thật sự rất trắng, đường nét trên gương mặt mang theo khí chất thiếu niên, chỉ riêng đôi mắt hoa đào trong vắt kia đã đủ để hớp hồn người khác, câu mất nửa cái mạng của cô.

 

Cô từng thấy anh khi không đóng giả làm tầng lớp tinh anh, sáng sủa ấm áp, còn mang theo dáng vẻ lưu manh ấu trĩ.

 

“Sao vậy?”

 

Thấy cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, Mục Châu ghé sát vào mặt cô theo phản xạ.

 

“Chụt.”

 

Kèm theo tiếng hôn giòn giã, chiếc cằm bỗng nhiên bị người ta hôn lén một cái.

 

Anh còn chưa lấy lại tinh thần thì cô nàng ăn bớt đã chạy xa, nhân tiện ném chiếc khăn mặt hơi ướt che khuất mặt anh.

 

Người đàn ông sửng sốt trong chốc lát rồi nhẹ nhàng kéo khăn mặt xuống, nhếch miệng cười thật tươi.

 

 

Mưa to tầm tã ngoài trời, trong nhà ấm áp như mùa xuân.

 

Trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện với nhau, cả hai đều ăn ý cúi đầu tập trung ăn cơm.

 

Sau khi say rượu, Mục Châu không có khẩu vị gì nên chỉ ăn mấy miếng rồi dừng đũa. Anh nghiêng đầu nhìn hộp đựng đồ ăn ngoài chồng chất như núi bên cạnh, nhíu mày: “Tất cả đều là đồ ăn gọi bên ngoài à?”

 

“Tôi không biết nấu cơm.”

 

Ny Na thành thật trả lời, đồng thời nhét một miếng sushi vào miệng.

 

“Đồ ăn gọi ngoài ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, cho dù chỉ là đồ ăn đơn giản thì tốt nhất cũng nên tự làm.”

 

Cô nuốt đồ ăn vào bụng, không chớp mắt nhìn thẳng vào anh: “Nhưng tôi thích người khác nấu cho tôi hơn.”

 

Ẩn ý trong câu nói này đã quá rõ ràng.

 

Nhưng người đàn ông lại im lặng một cách hiếm thấy.

 

Sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, mỉm cười gắp một cái đùi gà cho cô: “Em thích ăn món này, ăn nhiều một chút, đều là của em.”

 

Ny Na mấp máy môi, muốn nói lại thôi, đành phải buồn bã cúi đầu gặm đùi gà.

 

 

Ăn cơm xong, Mục Châu kêu cô ra ngoài sofa chờ, còn mình thì phụ trách dọn dẹp bàn ăn.

 

Anh đứng trước bồn rửa nghiêm túc rửa bát đũa, sung lưng chợt nóng lên, có một cô nàng mềm mại ôm chầm lấy. Anh khẽ mím môi, mặc cho cô luồn bàn tay hơi lạnh vào bên trong áo sơ mi sưởi ấm, nhân tiện dâm loạn cơ bụng cơ ngực đường nét rõ ràng trên cơ thể người đàn ông.

 

“Buổi sáng uống thuốc chưa?” Anh khẽ hỏi.

 

“Rồi.”

 

Cô chê chơi kiểu này không đã ghiền nên đi vòng đến trước mặt anh, vùi vào lòng anh, đứng giữa anh và bồn rửa, thân thể dán thật chặt không một khe hở.

 

Có lẽ ưu thế chênh lệch chiều cao chính là dù cô làm như vậy thì vẫn không ảnh hưởng anh rửa bát. Anh nhìn cô nàng háo sắc cởi áo sơ mi của mình, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đường nhân ngư của mình, kìm lòng không đậu dùng ngón tay vẽ theo đường nét cơ bắp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)