TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Cô không nói gì, suy nghĩ vẫn lửng lơ giữa không trung, trì trệ không muốn đáp lại.

 

Cho đến khi một bóng người quen thuộc lướt qua phía bên kia sân khấu, ánh mắt cô lập tức tập trung dõi theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đèn trần bao quanh một chùm ánh sáng chói mắt, chiếu sáng nụ cười nhếch mép nơi khóe miệng anh, tóc uốn màu đỏ đứng đối diện bị anh trêu chọc lắc lư về phía trước, tay cũng không đứng đắn mà đặt lên vai anh.

 

Ny Na không thể tiếp tục nhìn, cụp mắt trốn tránh, tim xé rách đau đớn, hơi thở cũng không đều.

 

“Mẹ kiếp, anh Mục Châu muốn lên sân khấu sao?”

 

Giọng nói gào lớn của hổ béo thoảng bên tai, cô ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang ôm ghita đi lên sân khấu, ánh đèn đuổi theo nhẹ nhàng bao phủ lấy anh, dấu hickey đỏ tươi sau lớp kem che khuyết điểm lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn.

 

Quán bar nhanh chóng yên lặng.

 

Anh mặc áo sơ mi quần âu chơi đàn ghita, không lạc quẻ chút nào, ngược lại còn mang hơi hướng giống trai hư cực kì quyến rũ.

 

Ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng gảy dây đàn, những nốt nhạc mềm mại du dương, như dòng nước ấm chậm rãi chảy vào đáy lòng, xâm nhập ngấm vào lồng ngực.

 

“Cái hôn vừa rồi phải chăng em cũng thích đúng không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không tại sao em cứ nắm tay anh mãi không buông

 

Anh nói anh rất muốn dẫn em về quê của anh

 

Nơi mái xanh gạch đỏ

 

Có liễu và rêu xanh

 

Quá khứ và hiện tại

 

Điều không thay đổi

 

Em nói rằng em cũng sẽ như vậy

 

...

 

Chầm chậm thích em

 

Chầm chậm trở nên thân thuộc

 

Chầm chậm kể về bản thân mình

 

Chầm chậm sánh bước bên em

 

Chầm chậm mong bản thân sẽ hợp với em hơn

 

Chầm chậm trao anh cho em

 

Chầm chậm thích em

 

Chầm chầm nhớ lại

 

Chầm chậm ở bên em rồi từ từ già đi

 

Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất.”

 

Giọng người đàn ông nghe rất hay, ấm áp, từ tính, tràn đầy tình cảm giữa môi và răng, kể câu chuyện xưa êm tai.

 

Tai Ny Na đã tê liệt rồi, tim đập loạn xạ.

 

Cô từng nhìn thấy anh mặc áo phông trắng chơi trống trong một quán bar nhỏ ở Giang Nam, cảm giác tuổi trẻ tùy tiện rất hấp dẫn, lần này lại thấy anh mặc chỉnh tề chơi ghita, cô thừa nhận mình đã có khoảnh khắc bị thất thủ.

 

Anh chàng này trời sinh có chất riêng khiến người ta say mê.

 

**

 

Sau khi bài hát kết thúc, hơi nóng còn sót lại chưa tan.

 

Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu, vô ý liếc qua, nhìn thấy Mục Châu sau khi xuống sân khấu đi thẳng về về tóc uốn đang ngồi trong bóng tối tĩnh lặng, người phụ nữ hai má ửng hồ, ngẩng đầu cười vui vẻ với anh.

 

Anh nhận lấy rượu người phụ nữ đưa tới, nhấp nhẹ vài ngụm, người phụ nữ mượn rượu tiến lại gần anh, trán áp nhẹ vào vai anh, lảo đảo đứng không vững, bàn tay sơn màu đỏ thuận tiện sờ lưng anh.

 

“Fuck.”

 

Ny Na đột ngột bật dậy, hai mắt rực lửa.

 

“Sao thế.” Hổ béo giật mình.

 

“Đồ cặn bã!”

 

Cô tức đến đỏ mắt, không nói được khó chịu ở đâu, chỉ là không thể tiếp tục ở lại thêm khắc nào, xoay người chạy ra bên ngoài.

 

“Này, cậu đợi tớ với.”

 

Hồ béo đứng dậy, lắc mông đuổi theo ra ngoài.

 

Nhưng cô chạy quá nhanh, lúc anh ấy đuổi theo đến cửa quán bar, thì người đã không nhìn thấy hình bóng nữa.

 

Anh ấy thở dài xoay người, đúng lúc đụng phải Mục Châu cũng đuổi theo ra ngoài.

 

“Anh Mục Châu.”

 

“Ông Chu còn ở câu lạc bộ, cô ấy không đi xa đâu.”

 

Mục Châu dần dần đoán được tính tình của cô nên cũng không lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì.

 

“Vậy chúng ta...”

 

“Chúng ta cũng quay lại.”

 

Anh nhìn đường phố đầy tuyết rơi, thâm thúy nhếch môi: “Thịt thỏ xào giấm vừa ra lò là ăn ngon nhất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)