TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Ny Na cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.

 

Cơn thèm ăn của cô ngay lập tức bay biến, bèn vòng về đường cũ trả lại hết mấy món mình vừa ôm kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong siêu thị cực kỳ ồn ào, người đến người đi tấp nập, trông Ny Na chẳng khác gì du hồn xen lẫn trong đám người. Cô dừng lại chốc lát ở khu vực bán khoai tây chiên.

 

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên gói snack màu xanh lá cây bắt mắt nằm ở kệ hàng trên cùng, cảm thấy ngay cả vị dưa leo bình thường mình thích nhất cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.

 

Không biết từ lúc nào mà một bóng người đã xuất hiện sau lưng Ny Na. Thấy cô đang ngẩn người nhìn lên chỗ nào đó, Mục Châu nhìn theo rồi giơ tay lấy hai gói khoai tây chiên kia xuống cho cô. Ny Na chậm rãi xoay người. Mục Châu vốn đang định đưa snack cho cô nhưng lại chợt thay đổi suy nghĩ rồi cong môi cười một cái:

 

"Suýt nữa thì quên mất em không ăn đồ ăn tôi đưa cho."

 

Thế là hai gói khoai tây chiên kia được ném vào xe đẩy. Thấy cô vẫn đang đứng sững ra đó, anh cất giọng mềm mại: "Sao thế, hai gói vẫn chưa đủ hả?"

 

Cô nhìn chằm chằm mặt anh không chớp mắt, thấy cái kính mắt giả tạo, nụ cười dịu dàng và khuôn mặt anh tuấn rạng ngời kia.

 

Sự hoảng loạn trong khoảnh khắc đó khiến cô sợ hãi.

 

Sợ rung động không kiểm soát được và những ký ức trước kia sẽ tràn ngập tâm trí mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sợ kết cục câu chuyện còn bi thương hơn cả những gì mình tưởng tượng.

 

"Tôi muốn về."

 

Ny Na hèn nhát muốn chạy trốn. Cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này.

 

Mục Châu nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay cô. Bàn tay anh hơi siết chặt lại kéo cô đến trước người mình rồi cúi đầu xuống nhìn cô: "Tôi chọc giận em hả?"

 

"Không."

 

"Không thế sao em lại phải chạy?"

 

"Tôi có chạy đâu."

 

Lời của cô không được mạch lạc lắm, hoàn toàn không biết mình đang nói gì: "Trong này bức bối quá làm tôi khó chịu. Vả lại cứ nhìn thấy anh là tôi cảm thấy mất tự nhiên."

 

Con ngươi đen láy của người đàn ông chợt loé lên tia u ám: "Em thấy mất tự nhiên chỗ nào?"

 

Ny Na mím môi không nói gì.

 

Cô vô thức lùi về phía sau nhưng anh lại đuổi theo không tha, hoàn toàn làm lơ các vị khách khác đang tới lui xung quanh mình.

 

"Em cảm thấy tôi phiền đến vậy hả?" Anh căng thẳng khó khăn nhả ra từng chữ.

 

"Ừ."

 

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh không chút sợ hãi: "Không gặp lại người đã từng ngủ với mình là quy tắc trò chơi. Tôi tin là anh phải hiểu điều này hơn tôi."

 

Khoé miệng Mục Châu nhếch lên một nụ cười khổ sở chua xót. Một lát sau, anh buông tay để cô được tự do.

 

"Tất nhiên rồi."

 

Anh xoay người cầm thêm mấy gói khoai tây chiên vị dưa leo cô thích bỏ vào xe đẩy.

 

Quy tắc đã không còn ràng buộc được tôi nữa, nhưng những thứ khác thì được.

 

Ví dụ như em.

 

**

 

Lúc xếp hàng trả tiền, Ny Na ngạc nhiên phát hiện ra những món đồ lúc nãy bị trả về lại lần nữa xuất hiện trong xe đẩy.

 

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Trăm nghìn cảm xúc xuất hiện cùng lúc trong lòng khiến cô phiền muộn.

 

Nam Nam toàn nói cô tính cọp lòng mèo, bởi vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ là một kẻ lòng dạ độc ác. Chẳng qua là vì bảo vệ bản thân nên cô mới không dám tuỳ tiện thể hiện con người thật của mình ra thôi.

 

Hai người một trước một sau đi ra khỏi siêu thị. Mục Châu vừa bỏ túi đồ vào cốp xe xong xoay người lại thì không thấy Ny Na đâu nữa.

 

Anh tốn rất nhiều công sức mới tìm được cô gái đang đứng ở phần đất trống phía trước siêu thị. Nơi đó có một sân khẩu được dựng tạm lên. Rất nhiều người chen lấn phía trước, chật chội đến mức nước chảy cũng không lọt.

 

Ny Na đứng ở cuối hàng. Lúc nãy cô nghe một đứa trẻ nói có ảo thuật nên đã tò mò dịch cơ thể nhỏ bé qua phía đó.

 

Đứa bé bên cạnh cô được ba cho ngồi trên cổ, đang mặt mày hớn hở hưng phấn hoa tay múa chân.

 

Ny Na buồn rầu bĩu môi, lén lút vứt cho đứa bé kia một đôi mắt híp đầy ghen tị.

 

Cô quyết định thôi không xem nữa. Ai ngờ đúng lúc cô chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên bên hông xuất hiện một đôi tay mạnh mẽ. Mục Châu siết chặt lấy eo Ny Na, nhân lúc cô chưa kịp lấy lại tinh thần mà nhấc bổng cô lên không trung. Ny Na có cảm giác như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, vừa hét lên được một tiếng đã yên vị trên vai anh rồi.

 

Người Mục Châu cao một mét tám mươi lăm. Cô ngồi lên vai anh chẳng khác gì trở thành người khổng lồ thu nhỏ.

 

Mấy người phía trước nghe tiếng hét đều quay đầu lại rồi thống nhất dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ny Na.

 

"Này, anh mau thả tôi xuống."

 

Mục Châu không cần phí nhiều sức đã cõng được cô lên như ôm con nít vậy. Hai tay anh giữ chặt chân cô: "Đừng lộn xem, nhìn phía trước kìa."

 

Một người mặt dày như Ny Na cũng phải đỏ mặt đến tận cổ.

 

Chỉ là dù mặt cô có đỏ như sắp cháy đến nơi thì vẫn phải yên vị trên vai anh, im lặng xem cho hết màn trình diễn ảo thuật.

 

**

 

Trước khi hai người quay trở lại xe, một trận tuyết nhẹ rơi xuống giữa màn đêm sâu thẳm.

 

Người đàn ông mở cửa cho Ny Na sau đó dựa lưng vào thân xe, tay khẽ sờ vào bao thuốc lá trong túi.

 

Cô gái vừa lên xe lại nhanh chóng bò xuống rồi im lặng đứng trước người anh.

 

"Sao vậy?"

 

Mục Châu hơi nghiêng đầu, một tay che gió khỏi lửa tắt, châm thuốc rồi dùng sức hít vào một hơi để châm điếu thuốc thơm trên miệng.

 

Cô thẳng thắn hỏi: "Tại sao vừa rồi anh lại làm như thế?"

 

Gió lạnh thổi tung một góc áo khoác dài sẫm màu của Mục Châu khiến nó bay múa phập phồng theo từng nhịp.

 

Cõi lòng Ny Na rung động. Cô nhỏ giọng nói tiếp: "Tôi có phải người nhà anh đâu."

 

Người đàn ông trước mặt cô không nói gì, chỉ để mặc cho bông tuyết trong suốt rơi trên chóp mũi. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, để lớp khói trắng tan biến giữa không trung như một linh hồn không chịu đựng được nữa mà vỡ tan tành.

 

Không cần phải vội, sớm muộn gì cũng là người nhà anh thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)