TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Không biết đã qua bao lâu, hai người phía sau cánh cửa ôm hôn kịch liệt, dương vật đang giao hợp chặt chẽ thân mật, tiếng nước như thiêu như đốt.

 

"Cốc cốc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

 

"Xong việc rồi thì xuống ăn cơm đi."

 

Cách một cánh cửa, giọng Nguỵ Đông trầm thấp đều đều, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy âm cuối của anh ấy có chút ý cười không giấu nổi.

 

“Khụ.”

 

Mục Châu bịt miệng cô lại, nhìn đôi mắt mèo tròn xoe của cô, mím môi cười nói: "Em biết rồi."

 

Đám người rời đi, anh bế Ny Na về giường, không muốn nhìn bộ dạng đáng thương bị treo lơ lửng giữa không trung của cô, cô cong người như con tôm anh dốc sức nhún eo làm, liên tục đâm mạnh vào điểm kích thích sâu nhất, cô gái mẫn chóng bị đưa lên đến đỉnh.

 

Thỏ con không chỉ nằm hưởng thụ không, cô ngồi xổm bên mép giường ngậm lấy thứ gì đó, ra sức ngậm vào nhả ra liếm mút, vừa liếm vừa nhanh tay vuốt ve.

 

"Ư... Lưỡi trơn quá..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông hơi ngửa đầu, sống lưng bị cái miệng ngậm càng ngày càng nhiều của cô mút đến ngứa ran, anh không nhịn được thô bạo nhấn đầu cô xuống.

 

Ny Na ngồi xổm đến khi chân tê rần, miệng cũng tê mỏi, đi kèm với tiếng rít gào kiềm chế của người đàn ông là một lượng lớn chất lỏng nóng hổi trào xuống họng cô.

 

Lần này cô không trốn, không để bất cứ giọt nào rơi xuống.

 

...

 

Khoảng chừng hơn mười phút sau.

 

Mục Châu dắt Ny Na xuống tầng, gương mặt cô gái có dáng người nhỏ nhắn đi theo sau đỏ bừng, dường như cô còn chưa thoát khỏi tình dục cực độ.

 

Hạ Chi Nam đang sắp xếp bát đĩa trên bàn ăn, nhìn lướt qua hai người, cười đầy ẩn ý: "Quần áo có vừa không?"

 

"À, vừa lắm."

 

Thỏ con chột dạ trả lời, cúi đầu không dám nhìn cô ấy.

 

Không biết vì sao từ sau khi ở bên anh da mặt cô càng ngày càng mỏng, rõ ràng trước đấy vẫn còn là phụ nữ ăn mặn ngao du khắp thế gian, bây giờ lại lột xác, có cảm giác như cô vợ nhỏ yêu kiều.

 

Nguỵ Đông chậm rãi bê thức ăn đến, chẳng mấy khi lại nói nhiều: "Anh thấy không chỉ vừa đâu, mà còn hợp khẩu vị nữa."

 

Nam Nam hờn dỗi đánh anh ấy một cái, không giấu nổi nụ cười.

 

Mặt Ny Na càng đỏ hơn, cô kéo Mục Châu, Mục Châu lại không biết xấu hổ cười cùng hai người kia, xoa đầu cô, khom lưng nói nhỏ bên tai cô: "Nói hơi thô nhưng cũng có lý, hợp khẩu vị thật, anh rất thích."

 

"Này..."

 

Cô xấu hổ buồn bực lườm anh, còn ba người kia thì cười.

 

Vừa hay Tề Tề chạy đến ăn cơm, nghe thấy tiếng cười giòn giã khắp phòng thì vô cùng tò mò.

 

"Có chuyện gì mà mọi người cười nhiều thế?"

 

Ny Na đang không có chỗ để trút giận, hai tay cô chống nạnh hung dữ: "Trẻ con không được hỏi linh tinh."

 

Tề Tề nhướn đôi lông mày rậm: "Chị Ny Na lúc không nói câu nào vẫn đẹp nhất."

 

"Này tên nhóc béo kia, đứng lại ngay."

 

Cậu bé bị thỏ con tức muốn hộc máu đuổi quanh bàn ăn hai vòng, cuối cùng cậu bé trốn ra sau lưng Mục Châu: "Anh Mục Châu, cứu bé.'

 

"Được."

 

Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, vuốt tóc an ủi Ny Na, dịu dàng dẫn cô ngồi xuống bàn, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, anh nói bằng giọng mà chỉ mình cô nghe thấy: "Tối nay có cà rốt em thích ăn đấy."

 

Ny Na sững sờ hai giây, nghĩ đến hình ảnh cô say mê liếm "cà rốt" cách đây không lâu.

 

Trong lòng cô than thở, khe khẽ nức nở.

 

Phì.

 

Tên lưu manh không biết xấu hổ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)