TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Làn sóng cám dỗ điên cuồng này kích thích vỏ đại não cô ấy, Mục Tranh chỉ sợ một giây sau Ny Na sẽ hối hận, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, trái tim căng thẳng đến nỗi đập thình thịch như trống: “Chị sẽ làm đúng như lời chị nói chứ?”

 

“Nhất định giữ lời.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ cười của cô thuần khiết không tì vết: “Nếu lừa em, chị là chó con.”

 

*

 

Năm giờ sáng, trời còn chưa sáng, xung quanh vẫn tối om như mực.

 

Gió lạnh thổi khiến mái tóc đen của người đàn ông trở nên rối bời, anh mặc áo hoodie mỏng, đang đứng dựa vào tường hút thuốc.

 

Điếu thuốc ở đầu ngón tay tỏa khói trắng, ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, tan rã như tro tàn, kể cả khi có người tiến đến bên cạnh anh nhưng anh cũng không biết.

 

“Anh…”

 

Anh thôi không nhìn xa xăm nữa mà nhìn vào nơi giọng nói phát ra, vẻ mặt của Mục Tranh có vẻ mất tự nhiên, cô ấy đứng bên cạnh anh.

 

“Sao em còn chưa đi ngủ?” Giọng nói của anh có hơi khàn, cũng kèm theo chút ít nỗi buồn phiền  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mục Tranh lấy điếu thuốc anh đang kẹp ở giữa hai ngón tay đi, ném xuống đất xong dùng chân xát đi xát lại để dập tắt đốm lửa. Cô ấy cũng không dám nhìn anh, nói nhỏ: “Đêm nay em đã làm ầm lên một cách quá đáng, em xin lỗi anh.”

 

“Anh không trách em.”

 

Người đàn ông khẽ thở dài, xoa đầu cô ấy: “Là do anh không chăm sóc tốt cho em.”

 

“Trước kia anh bỏ mặc em một mình, bây giờ lại bận rộn chuyện công việc, nhiều khi anh không quan tâm đến cảm nhận của em. Anh cho rằng tiền bạc ít nhất có thể bù đắp được một phần thiếu sót nhưng anh lại quên mất rằng, cho dù vết thương có lành lại thì nỗi đau khi ấy vẫn sẽ còn đó. Những điều mà anh đã nợ em cần phải được bù đắp suốt cả đời.”

 

“Anh không nợ em cái gì cả.”

 

Cô ấy nghiêng người ôm lấy Mục Châu, sống mũi của cô ấy chợt thấy cay cay, nước mắt không ngừng tuôn ra: “Chị Ny Na nói đường đời có rất nhiều ngã rẽ, cuối cùng còn phải xem bản thân mình lựa chọn con đường nào, em không thể chỉ đổ toàn bộ nguyên nhân khiến em sa đọa lên người anh. Anh có thể cho em cuộc sống không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhưng không thể thay em đi hết con đường sau này.”

 

“Anh, em nói những lời đó cũng không phải trách móc gì anh cả, anh đối xử tốt với em, em đều khắc ghi trong lòng. Sau này em sẽ không lêu lổng ở bên ngoài nữa, em sẽ thành thật giúp anh trông nom công ty, hoặc giống như chị Ny Na nói vậy, đăng ký tham gia khóa học tự học dành cho người trưởng thành, em sẽ học kế toán, học quản lý, sau này cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực của anh.”

 

Anh nhắm chặt mắt lại, dằn những giọt nước mắt suýt nữa không khống chế được xuống, nghẹn ngào nói không nên lời, khẽ bật cười, dịu dàng vỗ lưng cô ấy.

 

“Ai nấy đều hâm mộ em có một người anh trai tốt.”

 

Mục Tranh khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào.

 

“Anh ấy tên Mục Châu, anh ấy là người thân duy nhất của em.”

 

*

 

Mục Châu đẩy cửa ban công ra, Ny Na đang ngồi co người lại trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người cô đắp áo khoác của anh.

 

Anh từ từ đi đến gần cô, cúi người xuống, định ôm cô quay về giường ở trong phòng ngủ.

 

Nhưng người trong lòng anh lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đỏ hoe của anh ở khoảng cách gần, cô đã biết rõ còn cố hỏi: “Sao mắt anh đỏ thế?”

 

Người đàn ông đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, trợn mắt nói lung tung: “Bên ngoài gió lớn quá nên anh bị gió thổi làm đau mắt thôi.”

 

“Ồ.”

 

Cô cũng không vạch trần lời nói dối của Mục Châu, ngoan ngoãn vòng tay quàng qua cổ anh, mặc cho anh ôm mình đi ra ngoài.

 

“Đêm nay mình có quay về nhà Nam Nam không?”

 

“Không về nữa.”

 

Anh thủ thỉ: “Em cứ đánh một giấc đi, lúc nào tỉnh ngủ lại nói tiếp.”

 

Rời khỏi văn phòng ấm áp như mùa xuân, thời tiết ngoài phòng vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo thấu xương, Ny Na cuộn mình trong ngực anh, lạnh đến nỗi tay chân tê cóng.

 

Quay về phòng của Mục Châu, cô vội vàng cởi quần áo ra, chui vào trong chăn bông ấm áp, chỉ để lộ cái đầu ra khỏi chăn.

 

Mục Châu đứng trên giường nhìn khuôn mặt trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ của cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt cô.

 

Anh nở nụ cười tươi rói như gió xuân ấm áp: “Được tâm sự với chị dâu có khác, quả nhiên dễ bảo hơn hẳn.”

 

“Hả?”

 

Cô giỏi nhất là giả ngu: “Gì cơ?”

 

Nụ cười trên khóe môi người đàn ông càng tươi hơn, anh không lên tiếng trả lời cô mà dùng một tay cởi áo hoodie, nửa người trên để trần, da thịt trắng bóc lộ ra, anh vén chăn lên rồi chui vào, rất tự nhiên ôm cô vào lòng.

 

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón tay.

 

“Anh Mục Châu…”

 

“Ơi.”

 

“Nếu như sau này Mục Tranh xin anh tiền để tặng cho tác giả mà em ấy thích, anh đừng keo kiệt với em ấy, nhớ phải cho nhiều một chút đấy.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì…”

 

Cô cố gắng nhịn cười, kéo dài âm cuối, chậm rãi nói: “Gõ chữ không dễ dàng, cảm ơn đã ủng hộ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)