TÌM NHANH
THỦY TRIỀU
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

 

Anh ấy mỉm cười đầy xấu xa, quay người ấn cô ấy vào vách tường rồi mạnh mẽ tấn công vào chính chỗ đó, cây trụ thịt vốn dĩ đã thô to bây giờ lại tiếp tục to hơn, cơ thể cô ấy có cảm giác vô cùng khó tả, vừa đau lại vừa thoải mái. Rất nhanh sau đó, cô ấy đã lên đỉnh trong cơn sung sướng vẩn đục này.

 

Sau khi lên đỉnh, dư vị nóng bỏng của cơn cực khoái vừa rồi vẫn không tiêu tan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu óc cô ấy mơ màng không còn tỉnh táo, chốc lại xin Ngụy Đông đâm nhẹ thôi, chốc lại xin anh ấy đâm mình mạnh vào.

 

Khắp cả căn phòng đều chìm trong những tiếng vỗ tay bạch bạch do cậu bé cọ xát và đục sâu vào trong cô bé.

 

Sự xấu hổ thẹn thùng của người phụ nữ cũng dần tan biến không còn sót lại bao nhiêu trong những cái đâm vào rút ra chín nông một sâu của Ngụy Đông.

 

*

 

Ngụy Đông có dục vọng rất mãnh liệt với cô ấy, chơi cô ấy một lần chưa đủ để anh thỏa mãn mà phải lăn qua lộn lại cô ấy ba lần mới tạm thời no bụng.

 

Lúc kết thúc cuộc làm tình này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang nóng nực, Hạ Chi Nam yếu ớt dựa vào ngực Ngụy Đông, cô ấy mệt mỏi đến nhũn cả người như một đống bùn nhão, hơi thở yếu ớt.

 

Anh ấy cúi đầu cọ môi mình vào đôi môi đỏ như son của cô ấy, nở nụ cười thỏa mãn: “Hôm nay em nghỉ ngơi đi, không đủ sức để làm bánh mì đâu.”

 

“Đều tại anh cả đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hờn dỗi đánh anh: “Mới sáng sớm ngày ra đã sung sức như uống phải thuốc kích dục rồi.”

 

“Ừm, em cứ trách anh đi nhưng anh không nhận sai đâu.”

 

Nụ cười của anh ấy càng tươi tắn hơn, gương mặt sắc bén dường như đang tỏa ánh nắng ấm áp: “Anh không uống thuốc cũng có thể thoải mái làm em, hơn nữa sợ rằng còn ăn em đến nỗi không còn cả xương nữa cơ.”

 

“Lưu manh.”

 

Hạ Chi Nam nổi giận mắng anh ấy, bị bản mặt dày này của anh ấy chọc tức tới nỗi bật cười, khóc không ra nước mắt véo tay anh ấy. Ngụy Đông lại cười híp mắt chịu đựng, dùng tay giữ chặt cằm cô ấy rồi hôn lấy hôn để.

 

*

 

Bầu trời ở bên ngoài căn phòng đã sáng choang, hai người được ăn uống no đủ, thỏa mãn dục vọng xong lại tay nắm tay men theo con đường quay về nhà. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt đang sưng húp lên của cô ấy, Ngụy Đông giơ tay che nắng cho cô ấy, chăm sóc Hạ Chi Nam từng ly từng tý.

 

Ngoài sân chìm trong bầu không khí yên bình, còn trong phòng lại vang lên tiếng người hò hét ầm ĩ.

 

Trước ghế sofa, Ny Na rủ Mục Châu và Tề Tề cùng chơi cờ phi hành* với cô, xúc xắc được mọi người tung lên không trung, Tề Tề và Ny Na phấn khích kêu gào rát cả cổ họng, cô gái vui chơi hết mình ngồi trên đùi Mục Châu, cánh tay dính chặt như keo 502 ôm lấy cổ anh.

 

*Cờ phi hành - Airplane Chess là một trò chơi cờ chéo của Trung Quốc tương tự như trò chơi Ludo phương Tây và trò chơi Pachisi của Ấn Độ. Loại cờ này có cách chơi tương tự như trò cờ cá ngựa ở Việt Nam.

 

Tuy Tề Tề vẫn còn là trẻ con, ngày thường cũng đã quen với cảnh vợ chồng chú Đông bày tỏ tình cảm chốn công cộng. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh này, nhóc béo cũng phải cúi đầu, đỏ mặt rồi tìm cớ chạy ra ngoài, vừa khéo lại va phải Hạ Chi Nam đang đi vào nhà.

 

“Con chạy đi đâu thế?”

 

Tề Tề run rẩy, ấp úng trả lời: “Con, con… Con chưa làm xong bài tập.”

 

Cô ấy không ngăn được cậu bé lại, bèn đi theo cậu bé, cũng chỉ đuổi theo để nói một tiếng: “Lát nữa nhớ đến ăn trưa nhé.”

 

Nhóc béo nhanh chóng chạy biến mất tăm, Hạ Chi Nam lấy làm lạ, đi vào phòng khách xem chuyện gì xảy ra mà làm cậu bé phải chạy nhanh như thế. Lúc cô ấy vào thấy nữ yêu tinh không biết xấu hổ kia đang làm nũng với Mục Châu.

 

“Khụ khụ.”

 

Lúc này Ngụy Đông xuất hiện sau lưng cô ấy, đúng lúc hắng giọng hai cái.

 

Mục Châu vỗ nhẹ vào eo cô, Ny Na thấy mình đang làm nũng lại bị cắt ngang nên không vui bĩu môi, bất đắc dĩ đứng lên, rời khỏi đùi anh, sau đó chắp hai tay ra sau lưng chạy bước nhỏ đến gần Hạ Chi Nam, cười ha ha kéo cô ấy đi vào sân để chơi.

 

Ngụy Đông tiến lên vài bước, lấy điếu thuốc lá từ trong bao thuốc ra, tiện tay đưa cho anh, trêu tức anh nói: “Cô người yêu này của em có mặt hơi bị trẻ con đấy, nhìn thế nào cũng thấy Ny Na giống trẻ vị thành niên.”

 

Người đàn ông nhận lấy điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, nghiêng đầu châm lửa, sau đó quay người, nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh đang nhảy nhót ngoài kia, nở nụ cười mỉa mai: “Trước đây em còn cảm thấy trẻ con rất phiền phức, khó chăm sóc, không ngờ cũng có ngày mình sẽ yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay như vậy, em cam tâm tình nguyện chịu thua dưới chân cô ấy.”

 

Ngụy Đông không lên tiếng tiếp lời, nụ cười kia của Mục Châu chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sởn cả gai ốc.

 

“Em cười cái gì?” Anh ấy hỏi.

 

“Không có gì.”

 

Người đàn ông rít một hơi thuốc, sau đó từ từ nhả khói ra: “Thấy vui cho anh thôi.”

 

“Đừng nói đến anh nữa, nói về em đi.”

 

Mục Châu ung dung đứng dậy, nhìn vào chữ ‘hỷ’ màu đỏ tươi trên cánh cửa kia: “Hôn lễ được quyết định tổ chức ở khách sạn trên trấn, có khi nào khiến chị dâu thấy tủi thân không?”

 

“Ban đầu anh cũng đã bàn bạc với khách sạn trong thành phố rồi đấy chứ nhưng cô ấy sống chết không chịu, anh nói thêm vài câu khuyên bảo cô ấy thôi là cô ấy đã cãi nhau với anh rồi, cô ấy nói không thể phô trương lãng phí, bằng không sẽ không chịu tổ chức nữa.”

 

“Chị dâu làm thế cũng vì đau lòng cho anh thôi, chị ấy biết anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”

 

Ngụy Đông lắc đầu, cũng không hiểu vì sao cô ấy lại làm vậy: “Anh kiếm tiền chẳng phải để cho cô ấy tiêu hay sao. Mệt mỏi chút cũng không sao cả, chỉ cần cô ấy thấy vui, bảo anh làm gì cũng được hết.”

 

Mục Châu nghe anh ấy nói xong thì mỉm cười, nói một cách đầy hàm ý.

 

“Trước đây lúc vẫn còn trong quân đội, mang vác vật nặng chạy mấy chục vòng dễ dàng, không ngờ chuyện khó chịu nhất lại là chuyện liên quan đến người đẹp. Hai chị em họ lần lượt ra trận, còn hai người đàn ông chúng ta cũng chỉ có thể buông bỏ vũ khí đầu hàng mà thôi.”

 

“Sao nào, em không phục à?” Ngụy Đông nhíu mày nói.

 

“Em…”

 

“Mục Châu!”

 

Ny Na mặc áo len màu trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, phấn khích kéo anh đi về phía sân, trong miệng cô còn lẩm bà lẩm bà gì mà có chú chim nhỏ trên cây thấp.

 

Mục Châu ngoan ngoãn để mặc cô kéo mình đi, vừa đi vừa quay người nhìn Ngụy Đông, đắc ý cong môi.

 

“Em nào có, em tìm thấy niềm vui trong đó mà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)