TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Đôi môi ấy cứ như vậy mà ngậm lấy ngón tay nàng, thoạt nhìn có vài phần gợi tình.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 82: Nàng rũ mắt xuống, nhìn từ góc độ này, hắn có sống mũi cao thẳng, ngũ quan lập thể, sắc môi hồng hào. Đôi môi ấy cứ như vậy mà ngậm lấy ngón tay nàng, thoạt nhìn có vài phần gợi tình.


 

Editor: Byredo

 

Còn dám uống rượu!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lận Chước đang muốn mở miệng cằn nhằn, thì lại bị Thiệu Tình trách móc một trận, lúc này Lận Chước mới thấy rõ tay nàng đang nắm một gói giấy thấm dầu: “Lận ca ca, đây là khoai lang đỏ ta nướng, huynh ăn thử đi!”

 

Nụ cười trên mặt Thiệu Tình quá cố tình, nhưng vẫn đủ để khiến chút oán khí trong lòng Lận Chước tiêu tan sạch sẽ.

 

Lận Chước cũng cảm thấy bản thân rất vô dụng, nhưng hắn thật sự không thể tức giận với nàng được, chỉ một tiếng “Lận ca ca” đã hòa tan lớp băng trên mặt hắn rồi.

 

Lận Chước phải cố xụ mặt xuống, mới không lộ ra bộ mặt cười ngây ngốc.

 

Tâm trạng của Thiệu Tình hôm nay cực kỳ tốt, vẫn còn kiên nhẫn để dỗ dành hắn. Nàng từ vị trí ngồi của mình, chuyển sang ngồi lên đùi Lận Chước, lấy khoai lang đỏ bị nướng đến cháy đen vỏ ngoài ra.

 

Củ khoai lang đỏ kia còn nóng hổi, Thiệu Tình dùng ngón tay bẻ nó ra, lộ ra phần ruột vàng óng: “Ăn nóng mới ngon, Lận ca ca, ngài nếm thử đi?” Thiệu Tình dựa vào lồng ngực hắn, nụ cười trên mặt xán lạn thêm vài phần. Lận Chước cảm thấy chắc chắn là bản thân đã điên mất rồi, không nửa câu trách mắng, cũng không muốn dùng ngân châm kiểm tra, giờ phút này, kể cả có bị nàng hạ độc, hắn cũng chấp nhận.

 

Đồ vật như khoai lang đỏ này, đời này, đây là lần đầu tiên Lận Chước ăn, nói thật ra, hương vị vốn có của khoai lang đỏ, đối với người đã ăn qua vô số loại sơn hào hải vị như Lận Chước mà nói, cũng không quá đặc biệt, thâm chí, hắn còn rất chán ghét đồ ngọt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ăn củ khoai này lại rất vừa miệng, hơn nữa còn cực kỳ hợp lòng.

 

Lận Chước không thích vị ngọt trong miệng, nhưng vị ngọt trong lòng, hắn lại mê muốn chết.

 

Thiệu Tình đút từng miếng từng miếng khoai lang vào trong miệng Lận Chước, có qua thì có lại, lúc này, Lận Chước đã xác nhận được tâm ý của nàng, nếu sau lưng không có nhiều thứ ngăn cản như vậy, nàng nhất định sẽ đồng ý với nguyện vọng của hắn. Đáng tiếc là, khoảng cách của hai người, có khác gì trời với đất đâu?

 

Nàng không thể cho hắn thứ mà hắn muốn, nên trước khi rời đi cũng cố gắng làm cho hắn thật thư thái.

 

Thân thể hai người quen thuộc, dính sát, nhưng trái tim lại cách xa vạn dặm, ngay cả khi ngọt ngào dựa vào nhau như vậy, cũng mưu tính đủ điều.

 

“Ăn ngon không?” Thiệu Tình có chút mong chờ mà nhìn Lận Chước.

 

Lận Chước gật gật đầu: “Ăn ngon.” Vừa dứt lời, hắn liền cho ngón tay trắng nõn của nàng vào trong miệng, liếm mút từng ngón một.

 

Tay Thiệu Tình bị Lận Chước nắm chặt. Nàng rũ mắt xuống, nhìn từ góc độ này, hắn có sống mũi cao thẳng, ngũ quan lập thể, sắc môi hồng hào. Đôi môi ấy cứ như vậy mà ngậm lấy ngón tay nàng, thoạt nhìn có vài phần gợi tình.

 

Thiệu Tình chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đến, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này cực kỳ ngon miệng. Nàng rút ngón tay mình ra, ôm mặt Lận Chước, chủ động dâng môi mình lên, cung nhân chờ sắp xếp đồ ăn còn ở xung quanh, nhưng nàng lại không mấy quan tâm.

 

Tâm trạng Lận Chước thật sự rất tốt, nhưng mà lại không gia tăng nụ hôn này. Thiệu Tình chỉ đặt môi lên, thường ngày đều là Lận Chước chủ động, nhưng hôm nay hắn lại không có phản ứng gì, nàng liền lui lại. Nàng rũ mắt xuống, vùi mặt vào trong lòng Lận Chước, hơi mất tự nhiên mà nắm chặt vạt áo trước của Lận Chước.

 

“Tình Tình thật đúng là nóng lòng, nhưng không thể trễ giờ cơm, ăn cơm trước đã!” Lận Chước cười lên đến mức ngực đều rung theo, nhưng mà lại không muốn buông thả, đứng trước dụng vọng, thì hắn vẫn ưu tiên thân mình Thiệu Tình nhất.

 

“Đừng quên trên người nàng còn đang mang cổ độc, nếu không ăn uống đầy đủ, sẽ tổn hại thân thể.” Hiện giờ, việc ăn uống của Thiệu Tình được chú ý cực kỳ, không chỉ phải đủ sắc hương, mà bên trong còn được làm từ rất nhiều dược liệu quý hiếm.

 

“Về sau không được quên giờ cơm nữa, biết chưa?” Bàn tay to lớn của Lận Chước vuốt ve gương mặt nàng một hồi, sau đó tự mình gắp thức ăn cho nàng.

 

“Còn rượu nữa, hiện tại thân thể còn chưa khỏe, không được uống nữa.” Lận Chước nhắc đi nhắc lại một câu, tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho Thiệt Tình.

 

“Biết rồi.” Thiệu Tình không dám phản bác. Thấy bộ dạng nghiêm túc gắp thức ăn cho mình của Lận Chước, Thiệu Tình thầm nghĩ, nàng nhất định là nữ nhân có tâm địa sắt đá nhất, cho đến giờ phút này, nàng vẫn giữ suy nghĩ phải rời khỏi hắn.

 

Tóm lại, người đẹp khắp thiên hạ này, có mấy người có thể từ chối hắn? Nàng rời đi, cùng lắm thì hắn cũng chỉ đau lòng một chút, có lẽ là lắc đầu một cái, là có thể gặp được nữ nhân sẽ quan tâm đến hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)