TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Nàng ấy có bộ ngực cực lớn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 81: Nàng ấy có bộ ngực cực lớn, bây giờ sắp muốn nhảy ra ngoài rồi. Nói thật thì, lần nào Thiệu Tình cũng muốn nhanh chóng nhét đôi thỏ ấy vào lại bên trong.

 

Editor: Byredo

 

Hai nữ tử cùng bước tới, trong đó có một người trang điểm cực kì táo bạo, đó là Tân An quận chúa. Nàng ấy mặc y phục quây ngực màu hồng, phía trên thêu hoa mẫu đơn vàng, bên hông đeo đai lưng lưu ly bảy màu, rũ xuống phát ra tiếng leng keng, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo mỏng màu hồng vàng, cổ tay áo là từng mảnh màu vàng, trên khuôn mặt trứng ngỗng được tô điểm bằng bột ngọc trai, giữa mày vẽ một đoá sen hồng, đuôi mắt cũng đính vảy cá lấp lánh, cả người toát lên vẻ quyến rũ tráng lệ. Ngoại trừ vẻ dâm đãng, sở thích nuôi trai lơ của bên ngoài, thì cô quận chúa này cũng trang điểm theo lối mà quý nữ trong kinh đều khinh thường. Nàng ấy có bộ ngực cực lớn, bây giờ sắp muốn nhảy ra ngoài rồi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật thì, lần nào Thiệu Tình cũng muốn nhanh chóng nhét đôi thỏ ấy vào lại bên trong.

 

Người còn lại thì hoàn toàn tương phản với Tân An. Đó là một nữ nhân vừa đen vừa khỏe. Dù toàn thân nàng ấy mặc y phục đen sì, thì thân thể cường tráng vẫn để lộ ra đường cong của cơ bắp, làn da đen như một nông phụ làm việc quần quật dưới mặt trời gay gắt. Nhưng nàng ấy lại là quý nữ đích thực, phụ thân nàng ấy là Mục hầu gia, biểu thúc của Lận Chước, nàng là Mục đại tiểu thư, Mục Nùng Nùng, vì Mục hầu gia bị trúng tên nên cả nhà nàng ấy mới về kinh thánh mấy năm nay.

 

Mà phu nhân Mục hầu gia này chính là một truyền kỳ, nàng ấy vốn là thủ lĩnh thổ phỉ, bắt Mục hầu gia về làm áp trại tướng công, nào ngờ hai người thật sự nảy sinh tình cảm. Mục phu nhân chiêu binh cho Mục hầu gia, lập quân công, là nữ tướng quân hiếm hoi của Đại Tĩnh. Mục Nùng Nùng cũng không chịu thua kém, rất có phong thái của mẫu thân, nàng ấy vừa đến kinh thành đã bắt rể, trói Thám hoa lang về thành thân, mà mới thành thân chưa đến hai năm, lại hoà ly, đây cũng là một người lạ lùng.

 

Đôi khi, Thiệu Tình cũng cảm thấy, so với hai người này, mình còn non chán.

 

Cùng lắm là từ chối vị trí Trắc phi Thái tử đương triều, chỉ nguyện làm một tình nhân nhỏ trong thời gian ngắn, có lẽ chuyện nàng làm cũng đã chấn động lắm rồi.

 

“Thái tử điện hạ vạn an.” Hai người đến trước mặt Lận Chước và Thiệu Tình, rồi hành lễ vạn phúc.

 

“Đứng lên đi! Ở biệt trang không cần phải giữ lễ tiết.” Thái độ của Lận Chước rất hòa nhã. Hai người cũng không phải là người có tính tình dòm trước ngó sau, cẩn thận chi ly, nên liền tuân theo mà cảm tạ Lận Chước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lận Chước biết tỷ muội nhỏ các nàng gặp nhau, cũng không có chuyện của hắn, nên liền thức thời nói với Thiệu Tình: “Nàng cứ tụ tập với hai người họ đi, đến giờ cơm trưa thì qua đây dùng bữa.”

 

Thiệu Tình vội vàng đồng ý không ngừng, nhưng mà, lúc này, trong lòng Lận Chước lại hơi bất an, hắn chỉ cảm thấy, rõ ràng là sự chú ý của Thiệu Tình đã không còn đặt trên người hắn nữa.

 

Nhưng chung quy thì nam nữ khác biệt, thân phận cũng chênh lệch, hắn không có lý do để ở lại, hắn ở lại, thì các tiểu cô nương liền câu nệ.

 

Nhưng nhìn ba tiểu nữ nhân, trong lòng Lận Chước lại hơi bất an, có chút lo lắng như thể bản thân đang lấy đá tự đập chân mình.

 

Đến giờ cơm trưa, Lận Chước liền nhịn không được, nhìn một bàn đồ ngon, áp suất không khí trong phòng lại giảm xuống.

 

“Điện hạ, có cần nô tài cho người đi giục Ngôn đại tiểu thư về không ạ?”

 

“Cái gì mà Ngôn đại tiểu thư cái gì, gọi là chủ tử!” Lận Chước bỗng nhiên tức giận, chỉ cảm thấy gọi Ngôn đại tiểu thư, liền giống như gọi Mục đại tiểu thư, như thể nhắc nhở hắn, Thiệu Tình và hắn chẳng có quan hệ gì.

 

“Là nô tài lỡ lời, vậy để nô tài cho người đi nhắc nhở chủ tử một chút, nên…”

 

Lận Chước vô cùng bực bội, mở miệng cắt ngang: “Không cần phải đi! Để cô xem, nàng ấy muốn chơi đến khi nào mới chịu về.”

 

Lận Chướng âm thầm thề dưới đáy lòng, nếu Thiệu Tình trở về, hắn nhất định phải dạy dỗ lại nàng cho tốt.

 

Nhưng lời thề này của Lận Chước đúng là vô ích, dụng phải Thiệu Tình, khẩu khí này của hắn đã được định sẵn là sẽ không thể phát ra.

 

Sau khoảng hai khắc, cung nhân đến bẩm báo: “Điện hạ, chủ tử đã về.” Người này vừa thấy Hỉ Phúc vô cớ bị liên lụy, nên lập tức thay bằng hai chữ “chủ tử”.

 

Thiệu Tình vừa vào, vẻ mặt Tử An và Tử Câm đều hơi khẩn trương, hiển nhiên là đã có khuyên nàng. Thiệu Tình không thèm chào hỏi Lận Chước, rất tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh hắn. Lúc nàng vừa ngồi xuống, Lận Chước liền có thể thấy mặt nàng đỏ ửng, trên người còn có mùi rượu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)