TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Tình cảm sục sôi nhất thời, làm Lận Chước gần như vô tình quên đi hiện thực...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 62: Tình cảm sục sôi nhất thời, làm Lận Chước gần như vô tình quên đi hiện thực. Thiệu Tình nói không sai, hắn cần cuộc liên hôn này để mang về lợi ích.

 

Editor: Byredo

 

Ngôn Dạ Đình đối với Thiệu Tình vẫn luôn như gần như xa, có khi thật sự rất thương nàng, trong nhà có bảo bối gì cũng đưa cho nàng trước, Ngôn Khinh Linh có, thì nàng nhất định cũng phải có, nhưng cái nàng có, chưa chắc Ngôn Khinh Linh đã có.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Thiệu Tình ở độ tuổi thơ ngây nhất, thật sự đã từng cho rằng mình là viên minh châu trong tay Ngôn Dạ Đình, nhưng mà, khi nàng lớn hơn một chút, nàng mới phát hiện ra, mình đã đánh giá sai rồi.

 

Cho tới dạo gần đây, rốt cuộc thì nàng mới suy nghĩ cẩn thận, sự tồn tại của nàng, đối với Ngôn Dạ Đình, cũng chỉ là để bảo vệ Tần Vô Song.

 

Tần Vô Song từng có ba hài tử, đứa trẻ đầu tiên là sự tồn tại cấm kị nhất, đó là thứ trưởng tử sinh ra trước khi Liên Dung hoài thai. Liên Dung đã dùng thủ đoạn, làm Tần Vô Song và hài tử suýt chút nữa đã chết trên giường sinh, Ngôn Dạ Đình phải tàn nhẫn lôi hài tử từ trong bụng mẹ ra, làm hài tử đang sống sờ sờ bị xé rách mà chết, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của Tần Vô Song.

 

Tiếp đó là thứ tử của Tần Vô Song, cũng bị Liên Dung trăm phương ngàn kế hại chết.

 

Qua kinh nghiệm hai lần như vậy, Ngôn Dạ Đình kết luận, so với Tần Vô Song, thì Liên Dung càng nhận hài tử của hắn và Tần Vo Song hơn. Hai đứa nhỏ trước là nam hài nhi, nên Liên Dung không tha, còn Thiệu Tình là nữ hài nhi, nên Liên Dùng để lại cho nàng một mạng, dùng để tra tấn.

 

Có Ngôn Thiệu Tình, Liên Dung liền chuyên tâm đối phó với Ngôn Thiệu Tình, ít để ý tới Tần Vô Song bị hắn giam cầm hơn. Đối với Liên Dung mà nói, tổn thương Thiệu Tình là tổn thương Tần Vô Song. Còn đối với Ngôn Dạ Đình mà nói, trong lòng Tần Vô Song bị tổn thương cũng không quan trọng, quan trọng là nàng có thể tồn tại, thân thể không bị thương tổn là được.

 

Càng không nói đến Tần Vô Song, vì sự tồn tại của Thiệu Tình, nên không thể không thuận theo Ngôn Dạ Đình, cũng không dám tự sát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình biết được chuyện này, là do trong một lần, Ngôn Dạ Đình say khướt, lại xung đột với Tần Vô Song, Tần Vô Song yêu cầu hắn phải đối xử tử tế với Thiệu Tình.

 

Ngôn Dạ Đình lại cười điên dại, đáp: “Ta đối xử với nó rất tử tế, ai cũng đều biết ta yêu thương nó!”

 

Tần Vô Song tức giận, giáng cho hắn một bạt tay: “Đó là ngươi đẩy nó lên đầu sóng ngọn gió, ngươi đưa kính Tây Dương Hoàng thượng ban tặng cho nó nhưng lại không cho nhị tiểu thư, ngươi muốn đại phu nhân nghĩ thế nào?”

 

Ngôn Dạ Đình lại đáp: “Vậy không phải là tốt rồi sao? Nàng ta sẽ đi hành hạ với Tình Nhi, sẽ không rảnh mà để tâm tới nàng, như vậy không phải tốt rồi sao?”

 

Chìm vào trong hồi ức, vẻ mặt Thiệu Tình có vài phần thẫn thờ, đến khi Lận Chước nhẹ nhàng lắc lắc bả vai nàng, nàng mới bình tĩnh mà nói một câu: “Người nhà họ Liên quá hận di nương của thần nữ, phụ thân là cần một người cho bọn chúng xả giận!” Mà người đó, chính là nàng.

 

Lận Chước ngây ngẩn cả người, hắn nghe hiểu những lời Thiệu Tình nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu!

 

“Cho nên, năm đó, nàng rơi xuống hố, là do nhà họ Liên sai khiến sao?” Khi đó, hắn chỉ thuận tay cứu giúp, nhưng chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ, tại sao một tiểu hài tử lại có thể lang thang bên ngoài một mình như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Ngôn Quốc công thật đúng là không phải tàn nhẫn bình thường.

 

“Đúng vậy!” Thiệu Tình cười tự giễu: “Di nương được bảo vệ cẩn thận ở thôn trang, thần nữ lại hoảng loạn ở bên ngoài. Thường thường, thần nữ chỉ bị người ta đánh một chút, ngã xuống vài cái hố, chỉ cần thần nữ còn sống, thì người Liên gia luôn có thể tìm được phương pháp để hả giận.”

 

“Điện hạ, ngài đã biết tình cảnh của thần nữ và di nương ở phủ Quốc công, nên xin ngài vờ như không biết gì hết đi!” Trước lúc rời đi, Liên Dung liên tục dặn dò, uy hiếp nàng hết mức có thể, khi đó, nàng nhớ đến lời cổ vũ của Lận Chước khi còn nhỏ, nếu muốn cứu mình, thì phải biết tự đứng lên.

 

Thời điểm đó, nàng thật sự vô cùng biết ơn Lận Chước. Đối với Lận Chước, ngoại trừ tình yêu, nàng còn có chút ngưỡng mộ, nàng thật sự hi vọng mình có một ca ca có năng lực giống Lận Chước, nếu như có, thì có lẽ, nàng sẽ không còn bị bắt nạt nữa.

 

Vẻ mặt Lận Chước u âm, hiển nhiên là cực kỳ không đồng tình với hành động của phu thê Quốc công. Hắn có thể hiểu được là bộ dạng như quỷ dữ khi trúng độc của mình khiến người ta sợ hãi, nhưng bọn họ lợi dụng Thiệu Tình để nâng nhi nữ mình lên, còn muốn rêu rao hành vi “cướp phu” người khác của nàng, hắn thật sự khinh thường.

 

“Cuối cùng thì Điện hạ vẫn sẽ kết thân với phủ Quốc công, xem như là không biết chuyện gì, với ngài, với ta, đều sẽ là một chuyện tốt, qua ngày 15 tháng 6 cuộc sống của chúng ta sẽ lại bình thường như trước.” Khi cảnh xuân rực rỡ khắp nơi là lúc nàng trở thành người của hắn, tới ngày hè nóng nực, nàng lại cô độc của mình, tất cả đều như một giấc mộng xuân chẳng còn vết tích gì.

 

Tình cảm sục sôi nhất thời, làm Lận Chước gần như vô tình quên đi hiện thực. Thiệu Tình nói không sai, hắn cần cuộc liên hôn này để mang về lợi ích.

 

Nhà họ Liên năm đó vì lục đục nội bộ mà suy tàn, ngược lại là nhà thông gia phủ Quốc công lại quật dậy. Ngôn Dạ Đình dẫn hắn đi đánh Đông dẹp Bắc, thành tựu hiện giờ của hắn, là do hắn được hưởng thụ lợi ích mà phủ Ngôn Quốc công mang lại, nên phải dùng hôn nhân của mình để đánh đổi.

 

Mặc dù không vui vẻ gì, nhưng chính thê vẫn là chính thê. Lận Chước không ngờ tới, vậy mà có một ngày, hắn có thể lý giải được hành động năm đó của phụ thân hắn, thậm chí là đang dẫm lên vết xe đổ ấy. Trong lòng hắn xuất hiện mâu thuẫn không ngừng, không biết phải làm thế nào cho phải.

 

Thiệu Tình như là cảm giác được ý nghĩ trong lòng Lận Chước: “Tỷ muội chung phu quân, cũng giống như Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương, chẳng những tình cảm tỷ muội rạn nứt, mà thế hệ sau cũng bị cuốn vào trong đó. Điện hạ là người đại trí, đương nhiên sẽ biết nên nên lấy hay bỏ cái nào.”

 

“Thần nữ không thích hợp ở chốn thâm cung, thần nữ sẽ bị ăn sạch sẽ mất.” Thiệu Tình lại bổ sung thêm một câu này, đánh tan mọi ý nghĩ xằng bậy của Lận Chước mười mấy ngày gần đây.

 

Điều này Lận Chước hoàn toàn hiểu rõ, Thiệu Tình không hề muốn ở lại nơi này, cũng không muốn sinh hài tử cho hắn. So với nàng, hắn còn nông nổi hơn, mà nàng, so với hắn, thì càng lý trí hơn, tựa như nàng đã sớm biết được kết cục cuối cùng giữa hai người họ, cho nên chưa từng có ý định xa vời với hắn.

 

Lý trí thì biết từng lời từng câu Thiệu Tình nói đều là đúng, nhưng mà lồng ngực lại đau đớn không thôi. Lận Chước cũng chán ghét thâm cung này, chán ghét cái cảnh đi bước nào đều phải tính kế bước ấy, hắn cũng hiểu vì sao Thiệu Tình không có ý định ở đây.

 

“Trước ngày 15 tháng 6, cô nâng niu nàng trong tay như trân bảo, sau ngày 15 tháng 6, cô vẫn sẽ quan tâm nàng, sau này nàng có khó khăn gì, cứ việc đến tìm cô.” Lận Chước cúi đầu, hạ sự kiêu ngạo của mình xuống, trán hắn dán vào trán Thiệu Tình, chân thành mà hứa hẹn.

 

Nếu biết trước hai người sẽ phải chia lìa, vậy thì mỗi ngày còn lại bên nhau, phải trôi qua thật xuất sắc. Hắn dễ dàng tin lời đồn, lãng phí mấy ngày, không thể đối xử tốt với nàng, vậy thì bồi thường gấp bội, ai bảo nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn chứ?

 

Thiệu Tình vốn chỉ muốn kích động cảm xúc của Lận Chước, hiện giờ, hắn lại trịnh trọng lạ thường, hứa hẹn với nàng, khiến lòng nàng cực kì cảm thán.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)