TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Vì sao chứ? Hài tử do nữ nhân mình âu yếm sinh ra lại coi như cỏ rác...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 61: Vì sao chứ? Hài tử do nữ nhân mình âu yếm sinh ra lại coi như cỏ rác, Lận Chước không hiểu rõ sự tình trong đó.

 

Editor: Byredo

 

Giọng điệu Thiệu Tình quá bình tĩnh, làm cho Lận Chước kinh ngạc không thôi, nội lực đang truyền trong tay đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng ngồi dậy, xoay người Thiệu Tình lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình chậm rãi đứng dậy, đối mặt với hắn.

 

“Có phải là có người ép buộc nàng không? Ngôn Quốc công phu nhân bắt nàng phải nói vậy sao?” Lận Chước không thể tưởng tượng được, vì sao một tiểu cô nương, lại có thể nói ra lời nói chấn động đến thế? Có nữ nhân nào mà không nghe theo lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, ở nhà giúp tướng công dạy con? Rốt cuộc là phải chịu đựng dạng hãm hại gì, mà lại làm một tiểu cô nương phải từ bỏ con nối dõi? Phải biết rằng, dù là nữ nhân tốt đến đâu, mà không có khả năng sinh dục, thì ở nhà tướng công cũng sẽ không thể có chỗ đứng được.

 

“Không có ai ép thần nữ cả.” Thiệu Tình nhìn chằm chằm vào Lận Chước, không có nội lực của Lận Chước bảo vệ, bụng dưới của nàng bắt đầu âm ỉ đau, từ lúc uống thuốc kích sữa, quỳ thuỷ luôn luôn đến đúng giờ lại chưa tới một lần nào, không ngờ là lúc này tới lại đau đến tận xương như vậy.

 

Mặt Thiệu Tình cắt không còn giọt máu, nhìn cực kỳ yếu ớt, Thiệu Tình lợi dụng điểm này, để lấy lòng tiếc thương của Lận Chước: “Nói vậy thì… Nhất định là điện hạ đã nghe được cái danh sủng thiếp diệt thê, cưng chiều thứ nữ vô độ của Ngôn Quốc Công rồi.”

 

Lận Chước không phủ nhận, thì chính là thừa nhận, người khắp kinh thành này, ai cũng đều nghe nói như vậy.

 

“Nếu thiếp thân nói với điện hạ, là sự thật không như lời đồn bên ngoài, thì điện hạ có tin thần nữ không?”

 

Lận Chước im lặng một hồi, dựa theo tính tình của hắn, chỉ dựa vào lời một người liền tin tưởng thì thật sự rất khó: “Cô sẽ cho người đi kiểm chứng lời nàng nói.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy là nói như vậy, nhưng lời nói của Thiệu Tình, ít nhất thì Lận Chước cũng tin bảy tám phần. Rốt cuộc thì hắn đã nhận định, lúc trước Thiệu Tình vào Đông Cũng, căn bản là vì phu thê Ngôn Quốc công không muốn đích nữ chịu khổ.

 

Rất nhiều tin đồn vô căn cứ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nếu nguyện ý đi sâu tìm tòi nghiên cứu, thì sẽ biết được sự thật với lời đồn có giống nhau không. Thiệu Tình để ý Lận Chước thời gian dài như vậy, tất nhiên là biết rằng, hắn sống được đến giờ này không chỉ có mỗi vẻ ngoài, hiện giờ, nàng đang đánh cược xem, liệu Lận Chước có đồng cảm với nàng không.

 

“Thiếp, là nữ tử, cả đời phải sống dưới cái bóng của đại nương tử. Thứ nữ sống trong nhà, chỉ có thể lấy lòng đại phu nhân để tìm đường sống, thần nữ… rất mệt mỏi, chỉ muốn tự do một mình, không muốn liên quan đến ai.” Giọng nói Thiệu Tình rất bình tĩnh, nhưng Lận Chước lại nghe ra được cảm giác bi thương vô tận trong đó.

 

Từ nhỏ, bị kẹp giữa cha và nương, trở thành công cụ để phụ thân uy hiếp mẫu thân, nên đối với tình yêu nam nữ, Thiệu Tình vô cùng sợ hãi. Nàng không muốn kết hợp với người thương, càng không muốn sinh con. Cho nên, việc không có năng lực sinh dục, đối với nàng mà nói, lại là một chuyện tốt trời ban. Ít nhất thì, trong tương lai nàng sẽ không có vướng bận gì, không cần liên luỵ đến con cái, cũng không làm hài tử sầu lo.

 

Nàng không thể tưởng tượng được, sẽ có một quái vật nhỏ bò ra từ trong bụng nàng, trên người chảy dòng máu điên cuồng và dơ bẩn của nàng.

 

Ngực Lận Chước nhói đau, hắn chưa từng nghĩ rằng, nàng lại có suy nghĩ như vậy.

 

“Điện hạ… Thần nữ cầu xin ngài, tiếp tục xem như chưa biết chuyện gì, trong nhà thần nữ còn có di nương, nếu đại phu nhân biết được ngài và muội muội có hiểu lầm, chắc chắn là sẽ cảm thấy thần nữ cậy được ngài yêu thương, mà nói xấu muội muội. Sau đó, người gặp nạn lại là di nương thần nữ, dù cho phụ thân cưng chiều di nương thế nào, thì cũng có thời điểm không thể chăm sóc được, cầu xin ngài!”

 

“Cô không hiểu rõ, nếu Quốc công cưng chiều di nương nàng giống như lời đồn, vậy thì sao lại đối xử với nàng như vậy chứ?” Lận Chước cũng coi như là có quen biết với Ngôn Quốc công, Ngôn Dạ Đình là kẻ tàn nhẫn, vô tình, tràn đầy mưu kế, kết giao với hắn cũng là để đôi bên cùng có lợi. Nhưng một người bạc tình bạc nghĩa như vậy, lại cam nguyện vì một di nương mà xung đột với Liên gia đôi ba lần, dù bị Thánh thượng trách phạt cũng không chịu sửa.

 

Lận Chước tin Ngôn Dạ Đình thật sự yêu Tần di nương. Nhưng người trong kinh thành còn nói, Ngôn Dạ Đình cũng yêu thương Thiệu Tình, Lận Chước lại biết đây là lời nói dối.

 

Vì sao chứ? Hài tử do nữ nhân mình âu yếm sinh ra lại coi như cỏ rác, Lận Chước không hiểu rõ sự tình trong đó.

 

Thiệu Tình khẽ cười một tiếng, thật ra, đây cũng là vấn đề mà khi còn nhỏ, nàng đã tự hỏi bản thân ngàn vạn lần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)