TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Thật ra, Lâm Nguyên Cẩn lại hy vọng bản thân bị đánh vì Thiệu Tình, nhưng hắn biết là do mình nhất thời lỡ miệng...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 46: Thật ra, Lâm Nguyên Cẩn lại hy vọng bản thân bị đánh vì Thiệu Tình, nhưng hắn biết là do mình nhất thời lỡ miệng, nên nói sai lời.

 

Editor: Byredo

 

Bây giờ đã gần đến giờ Tỵ, sáng nay có buổi lên triều, tuy thân thể chưa khỏi hẳn, nhưng Lận Chước lại gấp gáp không chờ nổi mà bắt đầu thượng triều. Hắn chưa thể đến nha môn để giao việc, cho nên hiện tại hẳn hắn đang ở thư phòng. Thiệu Tình tản bộ, đi vòng qua đó, cung nhân nhìn thấy nàng liền nhiệt tình muốn đi bẩm báo, nàng xua xua tay, bộ dạng cực kỳ hiểu chuyện: “Ta chỉ đến nhìn xem thôi, xem thử điện hạ đã hạ triều chưa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra, nàng muốn liếc mắt xem thử Lâm Nguyên Cẩn có ở thư phòng làm việc hay không, sau đó, nàng lại lượn lờ đến mấy nơi thường ngày Lâm Nguyên Cẩn hay đến, tiếc là vận may không tốt lắm, vẫn chưa gặp được.

 

Cuối cùng, Thiệu Tình ngẫm nghĩ, vẫn nâng bước đến tận phòng hắn để tìm.

 

Vừa đến sân nơi ở của thị vệ, đã ngửi thấy mùi nam nhân tràn ngập, bọn thị vệ nhìn thấy nàng, đều nhanh chóng tránh đường, Thiệu Tình thuận lợi đến được tiểu viện của Lâm Nguyên Cẩn. Thân là trưởng đội thị vệ, nên hắn cũng có chút đặc quyền, tất cả thị vệ chỉ có mình hắn được ở tiểu viện độc lập, cấu tạo giống toà nhà hai tầng, đi vào sân trước có một bãi tập, trong bãi tập có đóng mấy cọc gỗ. Thương pháp Lâm Nguyên Cẩn hơn người, người và thương hòa làm một thể, động tác tựa như nước chảy mây trôi.

 

Thiệu Tình dừng bước, thưởng thức một hồi, trái tim căng chặt cũng buông lỏng, xem ra hai mươi gậy cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn.

 

“Ngôn tiểu thư!” Lâm Nguyên Cẩn luyện thương cực kỳ tập trung, lúc phát hiện Thiệu Tình đến, hắn vội vàng thu thương lại.

 

“Vết thương của Lâm đại nhân thế nào rồi?” Nàng mở miệng hỏi.

 

Động tác của Lâm Nguyên Cẩn khựng lại, sau đó thở dài: “Cũng chỉ là hai mươi gậy thôi, Thái tử đã ban thuốc, lại cho 10 ngày nghỉ, thật ra chỉ mới nghỉ 3 ngày là đã tốt hơn nhiều rồi.” Cho dù quan hệ của hắn với Lận Chước có đặc biệt hơn người khác, nhưng lần này, đúng thật là hắn đã nói buột miệng lỡ lời, nếu gặp chủ tử khác, thì hắn có bị đánh chết cũng không phải điều lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhìn cũng không tồi, đã có thể đứng dậy luyện thương rồi.” Mấy lời oán hận của Trúc Ngữ, làm Thiệu Tình trước khi đến đây còn cho rằng Lâm Nguyên Cẩn bị thương nghiêm trọng lắm, bây giờ xem ra, cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng.

 

Lâm Nguyên Cẩn gập khuỷu tay, dùng tay áo qua loa lau mồ hôi một chút, chỉ cảm thấy may là hôm nay hắn không tham mát mà cởi trần.

 

“Vì sao lại bị đánh?” Thay vì nghe người khác nói, Thiệu Tình càng muốn nghe hắn tự mình trả lời: “Vì ta sao?” Nàng hỏi trắng ra.

 

Thật ra, Lâm Nguyên Cẩn lại hy vọng bản thân bị đánh vì Thiệu Tình, nhưng hắn biết là do mình nhất thời lỡ miệng, nên nói sai lời. Lâm Nguyên Cẩn và Lận Chước từ nhỏ đã có quen biết, ngày đó, vì Thiệu Tình, mà hắn lại dùng tình cảnh của Lận Chước để bao biện.

 

Lận Chước nhìn thì rạng rỡ thế thôi, nhưng thực tế lại không được Thánh thượng yêu thích, người biết việc này không nhiều. Ngoài mặt thì vẫn là bộ dạng cha hiền con thảo, nhưng chỉ có Lận Chước biết, vì hai bảo bối của Quý phi kia, mà hắn đã nhiều lần bị đánh lén. Từ sau khi Tiên hoàng ốm đau trên giường, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đi nhầm một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lâm Nguyên Cẩn biết rõ là trên núi có hổ, mà trời lại thiên vị hổ núi hơn, trái tim Lận Chước như bị chọc thủng, thành tổ ong vò vẽ.

 

“Đều không phải đâu, là do ta buột miệng lỡ lời, vượt quá giới hạn nên bị Thái tử điện hạ xử lý theo lẽ công thôi.” Thậm chí, có thể nói là nhẹ nhàng buông tha, người hành hình biết là Lận Chước chỉ muốn răn đe thôi, nên đánh thì có đánh, nhưng không tổn thương đến gân cốt, nghỉ ngơi vài ngày, đã khỏi lâu rồi.

 

Thiệu Tình nghe Lâm Nguyên Cần nói xong, trong lòng đầy chấn động cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại nhưng những lời chỉ trích của Trúc Ngữ vẫn làm ảnh hưởng đến nàng. Nhớ tới thân phận của Lận Chước, nàng liền xua đi cảm giác an nhàn thoải mái trong lòng. Tựa như con hổ nuôi dưỡng một con mèo, nuôi lâu rồi con mèo liền cho rằng hổ kia cũng là mèo, đợi đến lúc nhìn thấy thủ đoạn sấm sét của con hổ, lúc này mới nhớ ra, bản thân mình chỉ là đồ chơi trong tay con hổ kia mà thôi.

 

Nàng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, nhớ rõ thân phận của nàng, mới có thể giữ vững được trái tim ban đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)