TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Từ khi nào mà hình tượng người anh hùng trong cảm nhận của nàng đã bị sụp đổ...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 45: Từ khi nào mà hình tượng người anh hùng trong cảm nhận của nàng đã bị sụp đổ, bị nàng lấy ra so sánh với lũ sâu mọt hủ bại như thế.

 

Editor: Byredo

 

“Cái này…” Trúc Ngữ đã nghĩ ra rất nhiều lời để chỉ trích Thiệu Tình, nhưng vì thái độ đương nhiên này của Thiệu Tình mà cân nín.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trúc Ngữ, khuyên ngươi một câu, lời đừng nên nói bậy, nếu không, không sớm thì muộn cũng gây ra họa sát thân. Người phạt Tu ma ma chính là Thái tử, Thái tử làm việc công bằng liêm chính, phạt người ắt có lý do, nếu ta cảm thấy áy náy với Tu ma ma, thì chẳng phải đang gián tiếp nói rằng Thái tử xử sự bất công sao?”

 

Trúc Ngữ bị nói đến ngơ ngác, không thể ngờ Thiệu Tình sẽ phản ứng thế này. Nhưng oán khí trong lòng nàng ta đã tích tụ một thời gian, lại từng có kinh nghiệm ở chung với Thiệu Tinh, làm người đều biết chọn quả hồng mềm mà bóp, Trúc Ngữ biết tính tình Thiệu Tình tốt, nên mới dám mở miệng không kiêng kỵ như thế.

 

“Thật sao? Lâm thị vệ vì bênh vực ngài trước mặt Thái tử, nên bị đánh hai mươi côn, vậy ngài tính thế nào? Mấy ngày nay ngài đã nhìn đến thăm lần nào chưa? Có quan tâm không? Hay là đã làm chủ tử rồi nên…”

 

Chát —

 

Lời Trúc Ngữ còn chưa nói xong, thì cái tát giòn giã của Tử Ninh đã dội xuống.

 

“Nếu ngươi biết tiểu thư đã là chủ tử, vậy còn không mau ngậm miệng lại.” Kỹ thuật tát tay của cung nhân này vô cùng lợi hại, dù là đánh thật hay đánh giả thì đều mạnh và có lực, tiếng vang giòn, tốc độ nhanh như cắt, vận dụng cực kỳ tự nhiên.

 

Cái tát này của Tử Ninh ý bảo Trúc Ngữ đừng nói nữa, vừa là trách phạt, cũng vừa là bảo vệ. Nếu Trúc Ngữ nói thêm gì nữa, thì e là cái mạng cũng không giữ nổi, thảo nào năm đó suýt chút nữa đã bị người ta đánh chết, cái miệng cứ quang quác như thế sống được đến hôm nay cũng là kỳ tích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình cũng biết mình nên tỏ thái độ gì, liền nói: “Trúc Ngữ nói lời chống đối, liền cả miệng mười cái, xem như là trừng phạt đi.”

 

“Dạ.” Tử Ninh nhận lệnh, biết Thiệu Tình không thật sự muốn đả thương nàng ta, nên chín cái tát còn lại đánh đều có kỹ xảo, âm thanh vang dội, nhưng cũng không thật sự bị thương.

 

Sau khi bị đánh, Trúc Ngữ khóc thút thít rời đi, Thiệu Tình thở dài một cái, nghĩ lát nữa sẽ cho người đưa thuốc và bạc thưởng đến, coi như kết thúc mối quan hệ này.

 

Dù cho ngoài mặt bình tĩnh thế nào, nhưng tâm trạng của Thiệu Tình cũng vẫn bị ảnh hưởng. Cuối cùng thì nàng cũng biết, vì sao sau khi nàng bệnh dậy, mọi người đều lén lút đàm tiếu, cũng biết vì sao, Lận Chước lại đột nhiên… đối xử tốt với nàng.

 

Vừa rồi nàng còn hùng hồn nói Lận Chước thưởng phạt phân minh, nhưng lời phản bác của Trúc Ngữ lại như cái tát đánh lên mặt nàng, Thiệu Tình yên lặng đi dạo, nghĩ…

 

May mà Thiệu Tình vốn không phải là người lo nghĩ không đâu, chỉ trong chốc lát, cảm xúc tích tụ trong lòng nàng đã tiêu tan không ít.

 

Nghĩ đến, Lâm Nguyên Cẩn thật sự có giúp nàng nói chuyện, nhưng mà việc Lận Chước xử phạt hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng, nàng không hề quan trọng đến vậy! Lâm Nguyên Cẩn bị phạt, chỉ e là hắn đã phạm phải giới hạn của Lận Chước, nói gì đó mạo phạm Lận Chước.

 

Đối với suy nghĩ trong đầu của đám chủ tử tôn quý, Thiệu Tình nghiền ngẫm hầu hết là không sai, Ngôn Quốc công và Liên Dung thật ra đều là loại người này.

 

Suy nghĩ đột nhiên lóe lên này khiến Thiệu Tình hoang mang. Từ khi nào mà hình tượng người anh hùng trong cảm nhận của nàng đã bị sụp đổ, bị nàng lấy ra so sánh với lũ sâu mọt hủ bại như thế.

 

Chung quy thì Lận Chước cũng từng có ơn với nàng, mà nàng cũng từng có hi vọng với hắn.

 

Ngực Thiệu Tình nhói đau một trận, nàng tự ngược mà cảm thấy cơn đau này đến thật đúng lúc.

 

Mấy ngày nay Lận Chước đối xử tốt với nàng, tốt đến mức, có đôi khi, nàng còn mặc kệ lý trí, đắm chìm trong đó. Thẹn thùng mà cố tình quên đi thân phận của hai người, giả vờ như bọn họ là đôi phu thê nhỏ mới tân hôn, hắn dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, là bởi vì thích.

 

Nhưng hiện thực lại là, trong số những người đối tốt với nàng, không có hắn.

 

Suy nghĩ tiêu cực bủa vây, Thiệu Tình không còn tâm trạng dạo hoa viên nữa, bước chân trở về: “Tử Ninh, ngươi có biết hiện giờ Lâm đại nhân đang ở đâu không?”

 

“Nô tỳ cũng không rõ thời gian trực của thị vệ, có cần nô tỳ sai người đi hỏi không ạ?”

 

“Không cần đâu.” Thiệu Tình tự quyết định, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, cứ đi khắp nơi tìm kiếm xem sao. Dù thế nào thì nàng cũng mang danh là nữ nhân của Thái tử, bây giờ đi hỏi thăm Lâm Nguyên Cẩn đang ở đâu, là muốn làm hắn khó chịu sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)