TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Đau thấu xương, căng sữa, lạnh người, đây là một mặt mà nàng không muốn để người ta nhìn thấy
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 17: Đau thấu xương, căng sữa, lạnh người, đây là một mặt mà nàng không muốn để người ta nhìn thấy 

 

Editor: La Vie Est Belle 

 

Lâm Nguyên Cẩn là một người giữ lời hứa, buổi trưa, một tiểu cô nương cầm hộp đồ ăn tiến vào, trên người nàng là bộ trang phục cung nữ tam đẳng giống Thiệu Tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngôn cô nương, rời giường dùng cơm, đợi lát nữa còn phải uống thuốc.” Giọng nói của tiểu cung nữ giòn tan, đánh thức Thiệu Tình khỏi cơn mơ.

 

“Nô tỳ là Trúc Ngữ, Lâm đại nhân phân phó ta tới hầu hạ cô nương.” Trúc Ngữ có vẻ ngoài bình thường, có thể làm việc ở trong cung thì cũng không quá xấu xí, nàng ấy cho người ta cảm giác là một người đứng đắn, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc.

 

Không có ai nguyện ý nhận việc chăm sóc Thiệu Tình nhưng Trúc Ngữ nguyện ý, lúc nàng ấy mới vào cung không đút lót tổng quản nên bị sai vào trong cung của San phi nương nương đổ bô, này San phi này là một người khắt khe, không vui trong lòng thì tra tấn hạ nhân, xém chút nữa Trúc Ngữ đã bị ma ma dưới tay San phi đánh chết, nếu không có Lâm Nguyên Cẩn ra tay tương trợ, sợ rằng Trúc Ngữ đã bị ném vào bãi tha ma.

 

Lâm Nguyên Cẩn muốn Trúc Ngữ làm cái gì, nàng ấy sẽ làm đó, có điều đối với Thiệu Tình… bản thân Trúc Ngữ cũng không có hảo cảm.

 

Thiệu Tình không để bụng, nàng không tới Đông cung kết bạn, nàng cầm đũa, ăn hết thức ăn trên bàn cơm, đã ổn hơn đêm qua nhiều rồi, có đồ ăn mặn, hai món chay, một chén cơm trắng, một chén canh, còn có một chén thuốc, vị thuốc kia dường như lấn át hết hương thức ăn, trên bàn còn có một mâm mứt hoa quả, chắc hẳn nó cũng do Lâm Nguyên Cẩn đặc biệt an bài.

 

Trong lòng Thiệu Tình cảm động, Lâm Nguyên Cẩn đúng là người tốt.

 

Thiệu Tình không lãng phí đồ ăn, ăn hết tất cả món ăn, sau đó mới uống thuốc, ăn hai miếng mứt hoa quả, khi thấy Trúc Ngữ nhìn chằm chằm vào mình, nàng đẩy mâm mứt hoa quả đến: “Muốn ăn à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Trúc Ngữ mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, ngượng ngùng nói: “Không có, chỉ là...” Nàng ấy chỉ đang suy nghĩ, vị Ngôn cô nương này thật sự không quá giống với tưởng tượng của mình.

 

Mấy tin đồn nhảm nhí nàng ấy từng nghe qua, nào là thứ trưởng nữ của Ngôn gia là một người ương ngạnh kiêu căng, theo lý mà nói thì hẳn là không ăn quen mấy món cơm canh đạm bạc này rồi, lúc bưng đồ ăn tới, nàng ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý thức ăn sẽ bị hất tung, ngay cả mấy lời đối phó cũng nghĩ xong rồi, ai ngờ người ta ăn không còn một miếng nào, còn hỏi nàng ấy có muốn ăn mứt hoa quả hay không.

 

Khó trách Lâm đại nhân lại nói: “Đừng đi tin lời đồn, tin tưởng đôi mắt của ngươi.”

 

“Không sao.” Thiệu Tình cũng biết Trúc Ngữ nghĩ gì: “Hơn một nửa lời đồn cũng không phải vô căn cứ, tin vào lời đồn đại cũng là chuyện thường tình.” Thật ra nàng vô cùng hung hãn, để bảo vệ mẹ và mình, bên ngoài nàng phải khoác một vỏ bọc chua ngoa, thân là thứ nữ của phủ Quốc công, mẫu thân được sủng ái, phụ thân cũng tỏ vẻ thiên vị nàng, chút thiên vị đó không có ích gì cho nàng cả, nếu nàng không hung hãn một chút thì sợ là bị xé xác nuốt vào bụng từ lâu rồi.

 

Khi bị bắt nạt sẽ dùng hết sức lực để phản kháng, nhưng nàng sẽ không khi dễ người yếu thế hơn mình, đây là điểm mấu chốt của nàng.

 

Từ rất lâu về trước, Thiệu Tình đã biết nàng không nên được thích, cần phải bị chán ghét, khi có người không cẩn thận thích nàng, nàng sẽ không tự chủ được mà thân thiết với đối phương, cuối cùng lại bị ép càng lúc càng xa, chi bằng ngay từ đầu không ai thích nàng thì nàng cũng được thoải mái, đôi khi bị chán ghét cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

 

Trúc Ngữ không hiểu suy nghĩ của Thiệu Tình, Thiệu Tình cũng không tính chia sẻ với nàng ấy, Thiệu Tình cười khách khí một chút: “Sau khi uống thuốc xong sẽ có chút phản ứng, ngươi lui xuống trước đi.” Đau thấu xương, căng sữa, lạnh người, đây là một mặt mà nàng không muốn để người ta nhìn thấy, nàng thích dáng vẻ mà mình thể hiện ra ngoài hơn.

 

Trúc Ngữ cũng không có lý do ở lại nữa, nói: “Ta biết rồi, Lâm đại nhân muốn ta dọn dẹp sương phòng đối diện viện của ngài, mấy ngày nay ta sẽ ở đây giúp đỡ Ngôn cô nương, có yêu cầu gì cũng có thể tìm ta.”

 

“Cảm tạ.” Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nếu Trúc Ngữ chú ý tới nàng thì sẽ phát hiện tay nàng đang run rẩy mất tự nhiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)