TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 5.579
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ngón tay thon dài đưa vào huyệt thịt bị xé rách, bôi thuốc vào đó
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 16: Ngón tay thon dài đưa vào huyệt thịt bị xé rách, bôi thuốc vào đó 

 

Editor: La Vie Est Belle 

 

“Ngôn đại tiểu thư.” Ở cửa cung, một bóng dáng cao dài đứng thẳng, người thị vệ trẻ tuổi tuấn dật gọi Thiệu Tình lại, là Lâm Nguyên Cẩn, nhân vật số một bên người mà Lận Chước tin tưởng nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lâm đại nhân.” Thiệu Tình là một người rất mạnh mẽ, dù giữa hai chân đã đau đến mức không thể xem nhẹ nhưng nàng vẫn có thể làm lễ một cách hoàn mỹ.

 

“Nàng... có ổn không?” Trong giọng nói của Lâm Nguyên Cẩn có gì đè nén, y biết y không nên nói chuyện với nàng, thế nhưng y lại không kiềm được mà đi đến.

 

Thiệu Tình bị hỏi mà sửng sốt, đây là ý tốt duy nhất mà nàng nhận được ở Đông cung, nàng không muốn nói dối: “Vẫn ổn, đa tạ Lâm đại nhân đã quan tâm.” Tình trạng của nàng không tốt nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được.

 

“Ta đưa nàng về.” Lâm Nguyên Cẩn có chút lúng túng nói.

 

“Thế thì cảm tạ Lâm đại nhân.” Thiệu Tình không từ chối, chuyện có lợi với mình thì nàng không muốn làm ra vẻ, tình hình của nàng ở Đông cung thật sự không ổn, được Lâm Nguyên Cẩn quan tâm thì có lẽ sẽ ổn hơn một ít.

 

Trong thời gian 3 tháng, nàng không muốn đau khổ vì tình như vậy đâu.

 

Lâm Nguyên Cẩn vô cùng thủ lễ, không có bất cứ một cử chỉ đường đột nào với Ngôn Thiệu Tình, bọn họ quen biết nhau đã lâu, Ngôn Thiệu Tình biết Lận Chước bao lâu thì cũng đã quen biết Lâm Nguyên Cẩn dài hơn vậy nữa, nàng luôn có hảo cảm rất tốt với Lâm Nguyên Cẩn, y là một trong số ít người gặp nàng mà không dùng thái độ đáng khinh hoặc coi rẻ nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nguyên Cẩn đi theo Thiệu Tình tới chỗ ở của nàng, hàm dưới cắn chặt muốn chết, y có thể tưởng tượng trong một ngày ngắn ngủn thế này, nàng bị khinh thường lạnh nhạt như thế nào.

 

Thậm chí y còn đoán được thủ phạm bạc đãi nàng- ngoại tổ mẫu của y.

 

“Này...” Lâm Nguyên Cẩn muốn nói lại thôi.

 

“Thật ra ở nơi này cũng không có gì không tốt.” Ngôn Thiệu Tình cười cười.

 

Lâm Nguyên Cẩn có chút bất ngờ, hắn cho rằng ít nhất nàng cũng sẽ oán giận, thế nhưng nàng lại bình tĩnh đối mặt với mọi thứ.

 

“Có điều ta cũng không cứng miệng nói ta sống rất tốt ở đây, chuyện khác ta có thể tự lo được nhưng là cơm ăn, nước ấm cùng dầu thắp nến, ta vẫn rất cần.” Không cần cho nhiều nhưng thứ gì nên có thì không thể thiếu, có thể gặp được một người trò chuyện được, nàng sẽ không buông tha cho cơ hội này.

 

Lâm Nguyên Cẩn siết chặt cổ họng: “Mấy thứ này được hết, khi nào về ta sẽ cho người đến đây chăm sóc nàng.”

 

“Còn thuốc này... là thuốc trị thương rất tốt, dù là vết thương ngoài da nào cũng dùng được...” có vẻ Lâm Nguyên Cẩn đã tích cóp dũng khí một thời gian, lúc này mới nói câu này ra khỏi miệng.

 

Thiệu Tình ngơ ngác nhìn hắn, nhận ra gương mặt của y đỏ bừng mất tự nhiên, giống như sắp nghẹn hỏng rồi, lúc này mới hiểu ý của y.

 

Trong lòng Thiệu Tình lập tức cảm thấy phức tạp, nàng nên cảm thấy bị mạo phạm nhưng Lâm Nguyên Cẩn lại thật sự có lòng tốt.

 

Đương nhiên nàng không nghĩ Lận Chước sẽ tốt bụng ban thuốc cho mình, dù gì hắn cũng chán ghét nàng không thôi.

 

“Ta đây tạ ơn đại nhân.” Suy nghĩ vài lần, Ngôn Thiệu Tình vẫn nhận lấy bình sứ bạch ngọc kia, hành lễ, lúc sau còn nói: “Không làm chậm trễ đại nhân làm việc nữa.” Nói xong, nàng xoay người đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa đóng lại sau lưng nàng.

 

Lâm Nguyên Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng lưng mỏng manh gầy yếu của nàng, sau đó mình chằm chằm cánh cửa kia một hồi lâu, siết chặt tay, lúc này mới xoay người rời đi.

 

Biết Thiệu Tình vào Đông cung thì sẽ thị tẩm, nó khiến trong lòng y không dễ chịu, càng làm y khó chịu hơn là biết rõ Thái tử gia sẽ không đối xử tử tế với nàng.

 

Thái tử ghét nhất là bị tính kế, một khi hắn nhận định Thiệu Tình mưu tính ý đồ xấu thì sẽ không cho nàng một ngày lành nào cả.

 

Thiệu Tình về sương phòng, lấy bình sứ bạch ngọc ra.

 

Nàng tin Lâm Nguyên Cẩn, giữa hai chân truyền đến cơn đau đớn rất khó chịu, cuối cùng Thiệu Tình vẫn quẹt một ít thuốc mỡ, cẩn thận vén váy lên, ngón tay thon dài đưa vào huyệt thịt hơi rách, bôi thuốc lên đó.

 

Thuốc này đúng là rất tốt, sau một cảm giác máy lạnh, Thiệu Tình cảm thấy cơn đau âm ỉ này cũng dần giảm đi không ít, nàng thở dài một hơi, ngã lên giường, lập tức ngủ thiếp đi mất.

 

--------------------------

 

Tác giả: Lận Chước à! Với nam chính thịt văn mà ngay cả thuốc bôi huyệt nhỏ cũng để nam phụ đưa, ngươi không truy thê thì ai truy thê đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)