TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 156: Thiệu Tình phải gả vào Đông cung, của hồi môn không thể qua loa chút nào
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 156: Thiệu Tình phải gả vào Đông cung, của hồi môn không thể qua loa chút nào, bàn tính toán trong lòng Ngôn Ngai Như đã rung động, nghĩ phải làm thế nào để muội một ruột của mình được nở mặt nở mày (thu hoạch được một con ma sủng muội)

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Ngày 21 giờ Dần, đang là mùa thu, sắc trời còn tối, trăm hoa trong cốc nở rộ, cảnh sắc đẹp ngây người, ngoài cốc gió thu hiu quạnh, lá khô phai tàn, hai loại cảnh sắc đối lập giữ trong và ngoài cốc, ở giữa được ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ Dần, Thiệu Tình đã ăn mặc chỉnh tề, bộ trang sức bướm quấn hoa hồng chế tạo bằng ngọc đỏ, búi tóc nguy nga cao ngất, nếu đã đồng ý dính líu với Lận Chước rồi thì không nên chìm nghỉm nữa. 

 

Tuy lúc trước nàng trang điểm xinh đẹp, thần thái xán lạn nhưng vẫn phải cố kỵ, không được vượt qua Ngôn Khinh Linh quá nhiều, hiện giờ nàng có thể trang điểm hoa lệ quý phái, sẽ không có đích mẫu nào muốn đâm sau lưng chèn ép nàng nữa. 

 

“Có phải búi tóc này hơi cao không...” Thiệu Tình không thích cách trang điểm và cung trang, chỉ cảm thấy đầu mình như to thêm ba lần.

 

“Sao mà được? Phải búi như vậy mới có phong thái của Thái tử phi!” Lúc Thiệu Tình bị đưa đi, Tử Ninh chỉ cảm thấy tương lai của mình đã đến hồi kết, không ngờ rằng cây khô gặp mùa xuân, Thái tử đã tuyên bố muốn thú chủ tử của nàng ấy với tam thư lục lễ làm chính phi, bọn họ mang trang sức từ trong kinh tới, thậm chí còn có vòng tay chỉ hoàng tộc mới có thể dùng, chẳng phải đã ám chỉ quá rõ ràng rồi sao?

 

Tử Ninh nói, Thiệu Tình phát hiện nàng ấy lại mắc thêm một miếng tóc giả vào. Tử Ninh và Tử Câm dốc hết lòng chải chuốt cho Thiệu Tình, Thiệu Tình không dám phản kháng chút nào, dù sao nàng cũng thẹn trong lòng.

 

Lận Chước sợ bên người nàng không có ai hầu hạ vừa ý, đặc biệt gọi Tử Ninh và Tử An từ trong cung đến đây. Tử Ninh và Tử Câm thấy Thiệu Tình, hai người mừng rỡ bật khóc, Thiệu Tình cảm thấy mình sắp bị Mạnh Khương Nữ khóc lật thành, lại cảm thấy mình là tên phụ lòng vứt bỏ người vợ Tào Khang và thiếp thất, hai nữ nhân lã chã nước mắt nhìn nàng, khiến nàng tê cả da đầu.

 

Thấy Thiệu Tình chân tay luống cuống, Lận Chước cười không tim không phổi, hai khắc sau mới để hai người lui ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo lý mà nói hai người thất trách như thế nên đưa đến Thận Hình Tư chịu phạt, nếu là lúc trước, Lận Chước tuyệt đối nghiêm trị không tha nhưng suy xét đến tính tình của Thiệu Tình, hai người chỉ bị phạt lương tháng nửa năm, không ai nhận lấy hình phạt nào cả, trong lòng hai người hiểu rõ Thái tử đã nhân từ, vì yêu thương Thiệu Tình , Thái tử đã coi trọng Thiệu Tình như thế, hai người sao dám coi khinh được? Thêm sai lầm lúc trước phạm phải, bây giờ cả hai đang nóng lòng biểu hiện, sợ Thiệu Tình thành Thái tử phi, hai người lại vì sai lầm mà không thể trở thành đại cung nữ bên người Thái tử phi.

 

Chỉ trang điểm cho Thiệu Tình đã tốn một canh giờ, khi Thiệu Tình cùng Lận Chước đến nhà chính gặp mặt mọi người đã là canh ba giờ Thìn.

 

Tần Vô Song thấy nữ nhi quý phái, đứng ở bên cạnh Lận Chước, trong nháy mắt ngập tràn suy nghĩ, bà nắm tay nữ nhi, dịu dàng nói: “Sau này phải cùng san sẻ với A Chước, biết không?”

 

Nếu Lận Chước muốn thì hắn có thể vô cùng có khả năng, ai cũng nói con rể như con trai, chưa được mấy ngày mà Lận Chước đã hoàn toàn mua được lòng Tần Vô Song, Tần Vô Song gọi hắn một tiếng A Chước không hề ngượng mồm chút nào.

 

“Biết rồi, nương, ngài đừng lo lắng, ngài cứ sống vui vẻ với sư bá, thư giãn thoải mái là được.”

 

“Rất nhanh sẽ được thôi, đợi huynh trưởng của con đại hôn, ta và sư bá của hai đứa sẽ chúc phúc các con.” Tuy rằng không thể quang minh chính đại tham gia hôn lễ của nhi tử nhưng chắc chắn bà sẽ trở về gặp tức phụ, còn phải nhân lúc này du ngoạn một thời gian, xem xem có món quà gặp mặt quý giá nào hay không.

 

“Nương không được bất công, khi nữ nhi thành thân ngài cũng phải tới.”

 

“Đương nhiên rồi, sao có thể thiếu con được?” Tần Vô Song suồng sã véo mặt nữ nhi.

 

Nói một hồi với nữ nhi, Tần Vô Song kéo nhi tử dặn dò một lúc, bà cầm một cặp vòng tay bạch ngọc ngàn năm, nhét vào trong ngực Ngôn Ngai Như.

 

“Đây là lễ vật ta cho tức phụ.” Thấy Ngôn Ngai Như không muốn nhận, Tần Vô Song lại đẩy chiếc hộp vào trong lồng ngực y: “Không được từ chối! Con từ chối là cảm thấy ta không phải Quốc công phu nhân, không coi ta là mẫu thân đứng đắn, cho nên mới không được tặng lễ vật cho tức phụ đúng chứ?” Tần Vô Song giả vờ tức giận.

 

“Nương, ngài biết không phải mà, nói đâu xa, chỉ cần rảnh rỗi nhi tử sẽ mang Nghi Nhiễm tới dập đầu với ngài được không? Không phải nhi tử không nhận mà nó quá quý.” Dương chi bạch ngọc ngàn năm không lẫn tạp chất, ấm áp trong tay chỉ có thể thấy chứ không thể cầu, giá trị không thể định được, là trân phẩm Bách Hoa Cốc truyền thừa, y chưa từng giữ đạo hiếu bên cạnh Tần Vô Song, sao có mặt mũi nhận được? Nếu muốn giữ thì cũng là của hồi môn của Ngôn Thiệu Tình, Thiệu Tình phải gả vào Đông cung, của hồi môn không thể qua loa chút nào, bàn tính toán trong lòng Ngôn Ngai Như đã rung động, nghĩ phải làm thế nào để muội một ruột của mình được nở mặt nở mày.

 

Tần Vô Song cười mắng: “Không cần dập đầu, nhanh chóng sinh một tôn nhi cho ta, tôn nữ nhiều một chút, còn những thứ khác đều không quý trọng, ngoài nữ tử con thương ra thì không gì là quý cả, hiểu không?” Tần Vô Song nhét tráp vào lồng ngực của Ngôn Ngai Như.

 

“Nương dạy đúng.” Ngôn Ngai Như có làn da trắng, giống Tần Vô Song, nhận được sự dịu dàng khó gặp này khiến y mặt đỏ đến mang tai.

 

“Huynh trưởng cứ nhận lấy đi, huynh nhanh chóng sinh một đứa, đỡ để nương ép muội.” Thấy Ngôn Ngai Như thẹn thùng, Thiệu Tình không kìm được mà trêu ghẹo Ngôn Ngai Như một tiếng.

 

“Con cũng chạy không thoát đâu! Tôn nhi, cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ, ta phải có hết.” Tần Vô Song không ngồi xem nữ nhi chèn ép nhi tử của mình, khuỷu tay phải chọc chọc nữ nhi.

 

“Nương, làm người không được quá tham!” Thiệu Tình xụ mặt oán trách.

 

Sinh trai, sinh gái là do trời định, bà đang muốn nàng sinh mấy đứa vậy? Đâu phải heo mẹ đâu!

 

Tần Vô Song không để ý tới nàng, trái lại còn nháy mắt với Lận Chước: “A Chước, ta xem trọng con.”

 

“Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh.” Lận Chước đứng sát vào Thiệu Tình, đặt một nụ hôn khẽ lên mặt nàng: “Ta muốn nữ nhi.” Tuy rằng vẫn chưa chính thức được tứ hôn, hắn cũng đã nghĩ xong tên nữ nhi rồi.

 

“Nói bậy gì đó?” Thiệu Tình hất cánh tay Lận Chước nhưng trên mặt cũng tràn ngập ý cười.

 

Đợi mây tan thấy trăng sáng, bây giờ mây đen che trăng đã trôi đi, con đường phía trước cũng sáng rỡ.

 

—------------------

 

Lận Chước: Nàng cảm thấy nữ nhi gọi là Yểu Yểu được không? Yểu điệu thục nữ, quân tử khó cầu!

 

Thiệu Tình: Chàng nghiêm túc chút được không? Nhi tử thì sao?

 

Lận Chước: A Đại.

 

Thiệu Tình: Chàng nghiêm túc một chút cho ta


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)