TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155: Để thiếp thân lần hầu hạ lang quân dùng thuốc lần cuối
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 155: Để thiếp thân lần hầu hạ lang quân dùng thuốc lần cuối cùng đi, lang quân uống xong, thiếp thân sẽ đóng dấu thư từ thiếp, kể từ đó, thiếp thân cùng lang quân sẽ không còn liên quan tới nhau nữa 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Sau khi Lận Chước tìm được Thiệu Tình, phải lập tức chạy về bãi săn, cùng lúc đó, Ngôn Ngai Như cũng đi theo. Thân phận của hai người cao quý, lại xuất thân từ võ tướng, vốn phải tỏa sáng rực rỡ trên khu vực săn bắn. Hai người đã rời đi không ít ngày, nếu Ngôn Ngai Như không hiện thân, sợ là sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết, dù sao bây giờ y cũng là “huynh trưởng ruột thịt” của Hoan phi đang được sủng ái nhất hiện nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Nhất Kiêu có thể bắt chước lời nói và cử chỉ của Lận Chước, thế nhưng lại không thể thật sự xét đoán, quản lý dưới góc độ của Lận Chước được, có rất nhiều quyết sách cần Lận Chước tự mình lo toan, tin tức Lận Chước rời khỏi bãi săn chỉ có một mình Nhất Kiêu biết, chẳng may xảy ra sai lầm, Lận Chước phải gánh toàn bộ trách nhiệm.

 

Thiệu Tình đã xác nhận tình ý trong lòng, đương nhiên cũng suy xét đến việc đi theo Lận Chước về kinh, để tránh đêm dài lắm mộng thay đổi, Lận Chước định ngày 21 nhổ trại, dự tính chạy về bãi săn trước ngày 30, vừa lúc có thể tham gia lễ tế cáo cuối cùng.

 

Lúc trước chiếm lấy vị trí sai sự Lại bộ của Lận Chước, Lận Hiền không thắng nổi về lý, kỳ săn bắn mùa thu này cũng trọng dụng Lận Chước, lấy việc khen thưởng hắn khiến phụ thân “công bằng”, lễ tế cáo lần này, hắn phải dùng thân phận Thái tử để làm chủ tế.

 

Không thể ở Bách Hoa Cốc lâu hơn, Thiệu Tình thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay Tần Vô Song đã đạt được hạnh phúc, nàng nghĩ... nàng và Ngôn Ngai Như vẫn nên nhường không gian cho tình yêu trải dài suốt 20 năm đi thôi, Ngôn Ngai Như cứ không ngừng tranh giành tình cảm với Tuyên Hằng, để Thiệu Tình tận mắt thấy, nghĩ rằng quý công tử “ngọc thụ lâm phong” trong kinh ca tụng dường như có sự thật muốn che đậy, có phải trong đó có chút hiểu lầm rồi không? Quân tử dịu dàng gì đó cũng là giả vờ đúng không!

 

Đêm trước khi rời đi, Ngôn Thiệu Tình đi vào phòng giam giữ Ngôn Dạ Đình để nhìn thấy bộ mặt tỉnh táo của ông ta lần cuối cùng. 

 

“Ta không ngờ, ngài cũng có một ngày như vậy.”

 

Ngôn Dạ Đình vô hồn ngồi cạnh giường, trong chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, Tần Vô Song cũng không bạc đãi “phu quân trước”, bà đối xử với ông ta giống như là đáp trả, chỉ đánh vào mặt tâm lý. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chân tay của Ngôn Dạ Đình đã bị trói buộc, trong miệng còn bị nhét khăn để tránh việc ông ta cắn lưỡi, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, chảy vào cổ áo, vừa khó chịu vừa ngứa, thế nhưng lại không thể gãi được, với người thích sạch sẽ và quý trọng mặt mũi như ông ta mà nói, bị con cái của mình nhìn thấy mặt chật vật như thế, thật sự còn khó chịu hơn việc giết chết ông ta.

 

Nghe thấy giọng của nữ nhi, Ngôn Dạ Đình cáu giận không thôi, thế nhưng bị giam giữ hai ba ngày, Tần Vô Song oán hận ông ta đến cực điểm, có lúc cầm đao tiến vào, muốn cắm một đao vào ngực ông ta. Khi đó Tuyên Hằng tiến vào, nhanh tay lẹ mắt ngăn cản bà, hai người tranh chấp lôi kéo, ấp ấp ôm ôm, cuối cùng thiên lôi kéo theo lửa địa ngục, vậy mà lại giữ ông ta ở dưới giường, sau đó kịch liệt mây mưa trên giường, nghe động tĩnh cả một đêm, ông ta thật sự rất hận!

 

Từng tiếng “A Hằng, A Hằng... thật lớn, thật thoải mái!” giống như tát một bạt tai lên mặt ông ta, khiến ông ta đau đớn đến cực điểm nhưng lại không có sức phản kháng.

 

Tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt, ông ta buồn cười ở phía dưới, cảm nhận nữ nhân mình yêu hoan ái cùng nam nhân khác, cam tâm tình nguyện, vô cùng sung sướng, tiếng rên nũng nịu hòa lẫn với tiếng thở nhẹ của nam nhân, ông ta hận không thể lập tức ngủ đi, thế nhưng ý thức lại tỉnh táo, từ một Quốc công gia cao cao tại thượng, đột nhiên bị kéo xuống nước bùn dưới đất, hiện giờ ngay cả nữ nhi cũng tới chê cười ông ta ư?

 

Đối mặt với ánh mắt thù hận của Ngôn Dạ Đình, Thiệu Tình chỉ cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh, Lận Chước ở bên ngoài trông nàng, nàng rất an toàn, không bao giờ bị tên cầm thú trước mắt tổn thương nữa!

 

“Phụ thân, khi về điện hạ sẽ thỉnh chỉ chỉ hôn với bệ hạ, tuy rằng ngài là phụ thân kém cỏi nhưng nữ nhi vẫn tạ ơn công sinh thành của ngài , phụ thân đã như thế, ta không thể tha thứ cho phụ thân, như vậy cũng xem như ân oán đã thanh toán xong, sau này ta, nương và ca ca sẽ sống tốt, chúng ta sẽ quên ngài, sẽ tiếp tục hạnh phúc.” Nàng không muốn nói những lời oán hận, nhìn mặt Ngôn Dạ Đình lần cuối cũng để làm hòa với bản thân trong quá khứ, từ biệt giai đoạn khó khăn kia, con đường phía trước cũng đã rộng rãi sáng sủa.

 

Ngôn Dạ Đình ngơ ngác, muốn đáp lại gì đó nhưng lại không cách nào mở miệng, ông ta phát ra tiếng ưm ưm, thế nhưng Thiệu Tình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không muốn ở lại quan tâm ông ta chút nào nữa. 

 

Thiệu Tình mở cửa phòng, Lận Chước mỉm cười nhìn nàng, hai người dựa sát vào nhau rời đi, bóng lưng giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

 

Ngôn Dạ Đình không biết đang khóc hay là cay mắt, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt lăn đi khắp nơi, một chút chảy vào trong miệng, mặn, cũng có chút chua xót.

 

Khi cửa phòng mở ra một lần nữa, là Tần Vô Song và Tuyên Hằng, trong tay Tần Vô Song cầm một chén vong ưu tán và một thư từ thiếp

 

“Để thiếp thân lần hầu hạ lang quân dùng thuốc lần cuối cùng đi, lang quân uống xong, thiếp thân sẽ đóng dấu thư từ thiếp, kể từ đó, thiếp thân cùng lang quân sẽ không còn liên quan tới nhau nữa, mong cho sống chết không còn gặp nhau nữa.” Giọng của Tần Vô Song nhẹ nhàng, Ngôn Dạ Đình đã không ăn cơm nhiều ngày, chỉ có uống nước, thân thể có chút mềm nhũn, sau khi nước thuốc chua xót chảy vào cổ họng, ông ta chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng hỗn loạn, ông ta không thể nào chống lại nó. 

 

Dần dần, đáy mắt của Ngôn Dạ Đình mất hồn, cả người bất lực ngã lên giường, khóe miệng chảy nước bọt, mất tỉnh táo.

 

Từ đây, cũng chỉ là sống, chỉ là còn sống mà thôi...

 

Tần Vô Song dứt khoát xoay người rời đi, không liếc mắt nhìn ông ta một cái nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)