TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153: Cho dù bà không phải mẹ ruột thì thế nào? Chẳng lẽ công lao mười sáu năm bà chăm sóc nàng là giả?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 153: Cho nương vì ca ca mà để nàng vào Đông cung thì thế nào? Cho dù bà không phải mẹ ruột thì thế nào? Chẳng lẽ công lao mười sáu năm bà chăm sóc nàng là giả? 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Sau khi Thiệu Tình được cứu không về cốc trước, trong lòng Tần Vô Song loáng thoáng biết bà đã tin lầm lời nói dối của Ngôn Dạ Đình, từ trước kia Ngôn Dạ Đình đã như vậy, hiểu việc đùa bỡn lòng người, chẳng phải bà và Liên Dung cũng đã bị ông ta lừa xoay mòng mòng rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nghe Lận Chước muốn mang Thiệu Tình vào cốc, Tần Vô Song đã ngước mắt trông mong đến sơn môn chờ đợi, sơn môn của Bách Hoa Cốc rất cao lớn, dùng đá tảng trắng khổng lồ chế tạo, 12 đệ tử cùng mở cửa nghênh đón, hiếm khi đệ tử Bách Hoa Cốc được mặc trang phục đệ tử màu trắng bạc thêu hoa cỏ, góc áo thêu hoa cỏ bốn mùa xuân anh, hạ hà, thu cúc, đông mai để phân biệt.

 

Tuyên Hằng đứng khoanh tay, cao lớn như cây tùng, vẻ mặt nghiêm nghị, Tần Vô Song suy tư, hơi chút là đấm lưng, bất an xoa tay, vẻ mặt lo lắng.

 

Nhìn ra trạng thái của Tần Vô Song không ổn, Tuyên Hằng ôm lấy vòng eo bà, Tần Vô Song thuận thế tựa vào trong lồng ngực ông, đôi mắt đẹp bị sương mù bao phủ.

 

Tuyên Hằng không biết dỗ dành, càng đừng nói đến đôi mắt sắc bén như hoả nhãn kim tinh của Ngôn Ngai Như cứ nhìn chằm chằm không buông, giống như muốn bổ tim ông ra, xem thật lòng bao nhiêu, ông thật sự không được tự nhiên.

 

Nhẹ nhàng khụ một tiếng, ông khô khan nói: “Đừng lo, ta thấy Tình nhi là người hiểu chuyện, chúng ta cứ nói chuyện với con bé là được.”

 

“Tình nhi là do ông kêu ư? Cái gì mà chúng ta?” Ngôn Ngai Như nhướng đôi mày kiếm, giọng điệu không tốt. Rõ ràng bình thường là người vô cùng bình tĩnh, mà những lúc Ngôn Ngai Như đối mặt với Tuyên Hằng sẽ không thể khống chế bản thân. Giống như có một món đồ vô cùng quan trọng nào đó sắp bị cướp đi. 

 

Tần Vô Song phát sầu vì hai người một lớn một nhỏ này: “Như Nhi, đừng như vậy...” Bà vỗ vỗ vai nhi tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp xúc với ánh mắt của Tần Vô Song, Ngôn Ngai Như chỉ đành nuốt oán giận xuống bụng, y biết Tần Vô Song có quyền tìm kiếm hạnh phúc, thậm chí y đã dùng thân phận Thế tử thay thế cho Ngôn Dạ Đình “không có năng lực” để viết thư từ thiếp, y chỉ muốn… muốn có mẫu thân một thời gian.

 

Dù sao Tần Vô Song cũng là thiếp, nhận thư từ thiếp thì không liên quan gì tới hắn, nếu bà có thêm nam nhân thân cận thì có thể có bao nhiêu địa vị trong lòng ông ta chứ?

 

“Là ta không tốt, nương đừng nóng giận.” Nam nhi cao lớn cúi đầu, trông có một chút uất ức.

 

Tần Vô Song vô lên tay nhi tử: “Sao ta lại tức giận với Như nhi được? Con và Tình nhi... đều là miếng thịt rơi từ trên người ta xuống.” Không thể bảo vệ hai đứa nhỏ đã là đau xót cả đời rồi, bà hoàn toàn không nỡ tức giận với chúng. 

 

Ngôn Ngai Như nhìn chằm chằm vào nụ cười từ ái trên mặt Tần Vô Song, y im lặng... Từ nhỏ y đã khát vọng tình yêu thương như vậy, thật sự y rất hâm mộ muội muội ở cạnh Tần Vô Song.

 

“Muội muội nhất định sẽ hiểu nương, nương đừng lo lắng.” Ngôn Ngai Như cũng không phải người biết an ủi, cuối cùng y và Tuyên Hằng cũng đứng cùng một phía, vụng về trấn an Tần Vô Song, tay trái của Tần Vô Song lôi kéo Ngôn Ngai Như, tay phải giữ lấy Tuyên Hằng, lúc này sơn môn mở ra, Lận Chước cùng Thiệu Tình lần lượt tiến vào.

 

Trước khi tiến vào Bách Hoa Cốc, Thiệu Tình còn luyện tập trong lòng lúc gặp Tần Vô Song sẽ nói cái gì, thế nhưng lúc bóng dáng của bà lọt vào trong mắt, những lời nói và hành động muốn thực hiện lại không giống như tập luyện, nàng chỉ đơn thuần chạy lên, nhanh chóng nhào vào lòng Tần Vô Song.

 

“Nương!” Tiểu nữ hài ngây thơ làm nũng, mọi hoài nghi và phiền não trong lòng cũng biến mất, cho nương vì ca ca mà để nàng vào Đông cung thì thế nào? Cho dù bà không phải mẹ ruột thì thế nào? Chẳng lẽ công lao mười sáu năm bà chăm sóc nàng là giả? Bà tận tâm hơn bất cứ một người mẫu thân nào, như vậy là đủ rồi!

 

“Nương!” Nàng gọi đi gọi lại, gọi đến nỗi trong lòng Tần Vô Song đau xót, nước mắt chảy xuống dưới, cũng không phải vì khổ sở mà là hạnh phúc.

 

“Đừng đứng hóng gió nữa, chúng ta đi vào nói chuyện.” Thấy mẹ con ôm nhau, mũi của Tuyên Hằng cũng chua xót một trận, ông che chở hai mẹ con vào nhà chính, Ngôn Ngai Như cùng Lận Chước đi theo phía sau hai người, im lặng.

 

“Đừng nóng vội.” Lận Chước nhỏ giọng trấn an huynh đệ tốt bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn.

 

Hắn biết Ngôn Ngai Như rất muốn nhận muội muội này nhưng hắn cũng biết… trái tim của Thiệu Tình được tường đồng vách sắt bảo vệ, muốn đi vào không phải chuyện trong nhất thời nửa khắc. Tuy rằng lòng đề phòng của Thiệu Tình rất nặng nhưng trong lòng nàng lại mềm mại, giàu tình cảm, một ngày nào đó, bọn họ có thể trở thành một đôi huynh muội thật sự yêu thương nhau.

 

Trên mặt Ngôn Ngai Như hiện lên một nụ cười khổ, mấy năm y trốn tránh, cuộc sống trôi qua rất êm đềm, nhìn bóng dáng của mẫu thân cùng muội muội, y biết mình đang khát vọng tình thân, vẫn muốn từ từ mưu tính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)