TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152: Lão kia nói... ta không phải hài tử của nương
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 152: Lão kia nói... ta không phải hài tử của nương, Ngôn Khinh Linh mới là hài tử của bà, A Chước, trên người ta thật là bẩn!

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Lửa trại dần dần lạnh đi nhưng chân trời cũng xuất hiện vầng sáng, hai người triền miên trắng đêm, củi đốt gặp lửa nóng thì làm sao cũng không thể tắt, ác chiến tới khi hướng Đông sáng lên mới chịu thu binh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình nằm trong ngực Lận Chước, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi tới cực hạn, thế nhưng nàng lại không muốn ngủ, cứ lẳng lặng ôm lấy Lận Chước, không dám buông ra chút nào.

 

“Tình Tình, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?” Giọng của Lận Chước từ đỉnh đầu bay tới, Thiệu Tình im lặng một lúc lâu, ngay khi Lận Chước cho rằng nàng sẽ không mở miệng, nàng mới nói.

 

“Lão kia nói... ta không phải hài tử của nương, Ngôn Khinh Linh mới là hài tử của bà, A Chước, trên người ta thật là bẩn!” Những lời khó nói này, một khi đã mở lời thì sau đó cũng dễ dàng trút xuống.

 

Đương nhiên Lận Chước biết “lão kia” trong miệng Thiệu Tình là ai, mấy ngày nay ở cạnh những người thân thuộc với Ngôn Dạ Đình nhưng không một ai nguyện ý gọi ông ta một tiếng, ai cũng nói “lão kia” nghiến răng nghiến lợi.

 

Thiệu Tình bần thần nói, Lận Chước cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lời của Thiệu Tình không đồng nhất với những gì hắn nghe được, để giữ chữ tín với hắn, để hắn nguyện ý phối hợp với kế hoạch diệt trừ Ngôn Dạ Đình, Ngôn Ngai Như đã đào hết ra mọi chuyện trên dưới trước sau ra.

 

Đối với ân oán phụ mẫu của Thiệu Tình, Lận Chước coi như mở rộng tầm mắt, hắn đã gặp người ngoan độc, gặp phụ mẫu ngoan độc rồi nhưng lại chưa từng thấy thủ đoạn ác độc như vậy. 

 

Dù năng lực của Ngôn Dạ Đình có vượt trội đến đâu, nói về nhân phẩm thì ông ta cũng không thích hợp làm quan trong triều, mấy ngày nay Lận Chước đã cân nhắc, mới quyết định tham gia vào kế hoạch của Ngôn Ngai Như, dù sao nếu không diệt trừ Ngôn Dạ Đình thì trên dưới phủ Quốc công sẽ không có ngày nào sống yên ổn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lận Chước từng cộng sự với Ngôn Dạ Đình, có lẽ là người ngoài cuộc nên Lận Chước có thể nhanh chóng đoán được Ngôn Dạ Đình đang nói dối, thế nhưng Thiệu Tình đã hãm sâu trong đó không thể phân biệt thật giả.

 

Dù sao Ngôn Dạ Đình cũng nói hùng hồn như vậy rồi, nếu có thể hồn nhiên không thèm để ý thì quá rộng lòng rồi. 

 

“Tình Tình, nàng không thể lựa chọn phụ mẫu, mặc kệ phụ mẫu là ai, quan trọng nhất chính là nàng muốn trở thành loại người gì.” Lúc này nếu trực tiếp nói Thiệu Tình biết rằng Ngôn Dạ Đình nói dối thì cũng không thể gỡ rối khúc mắc trong lòng nàng, bởi vì phụ mẫu ruột bên nào cũng cho mình là đúng thì chung quy vẫn khó có thể phân biệt thật giả, chỉ có nước xuống tay từ gốc rễ tâm bệnh của nàng mới có thể trị tận gốc.

 

Thiệu Tình không đáp lại, Lận Chước cũng tự nói tiếp: “Phụ thân ta là nam tử bạc tình, thế nhưng ta không bạc tình, mẫu thân của ta là nữ tử mềm yếu nhưng ta không mềm yếu, ta không cảm thấy trên người chảy dòng máu của bọn họ sẽ thay đổi con người ta.” Lận Chước xoa xoa trán Thiệu Tình, hắn cảm nhận được cơ thể Thiệu Tình nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đã nghe lọt được lời hắn nói. 

 

Lận Hiền phong lưu thành tính, dù sủng ái Quý phi, tuyển tú cũng có rất nhiều người mới, cuối cùng còn dính tới vị hôn thê của nhi tử, Hoàng hậu trước Liên Tiêm vì trượng phu phản bội mà hậm hực không vui, cuối cùng mất mạng khi còn trẻ, để lại đứa con thơ không nơi nương tựa trong cung, cuối cùng được Tiên hoàng ra tay tương trợ, thế nhưng trên người Lận Chước không hề có khuyết điểm của phụ mẫu hắn, hắn chân tình bao nhiêu, Thiệu Tình có thể tự hiểu, mà hắn kiên cường bao nhiêu phải hỏi những kẻ xâm lấn bị hắn đánh lui.

 

“Ta không giống phụ hoàng mẫu hậu, nàng có biết ta giống ai nhất không?” Lận Chước nhẹ giọng hỏi.

 

Chuyện này Thiệu Tình biết, ai cũng khen ngợi hắn giống Tiên hoàng, Tiên hoàng mở ra một thời đại thái bình, là một quân chủ anh minh, nhân vật vĩ đại có thể mở rộng lãnh thổ, đương kim Thánh thượng chỉ là quân chủ sống dưới bóng ma của phụ thân, đây cũng là nguyên nhân khiến đương kim Thánh thượng rất chán ghét Lận Chước, không tính đến việc bị so sánh với phụ hoàng mình, còn âm thầm bị so sánh với hài tử, với suy nghĩ của Lận Hiền, đương nhiên không thể chấp nhận một hài tử như vậy, ông ta tình nguyện sủng ái hai tên ngu ngốc Quý phi sinh ra. 

 

Thiệu Tình hiểu được lời Lận Chước muốn nói với mình, hơn nữa trong lòng ít nhiều gì cũng bị thuyết phục, nếu như là những lời thuận miệng an ủi không lý lẽ, nói đạo lý của người khác, nói nàng là phụ mẫu là thiên hạ, hay muốn nàng hiểu chuyện một chút thì chắc chắn Thiệu Tình sẽ nghe không vào, thế nhưng Lận Chước lấy kinh nghiệm bản thân để phân tích lại khiến Thiệu Tình có không gian để đồng cảm, ghim những lời đó vào trong tim nàng. 

 

Lận Chước nhìn ra thái độ của Thiệu Tình đang thay đổi, cố gắng tiếp tục nói: “Ta được Hoàng tổ phụ nuôi lớn, nên đương nhiên cũng giống Hoàng tổ phụ, mặc kệ có phải nàng là con ruột của nhạc mẫu hay không nhưng chẳng lẽ ân dưỡng dục không bằng huyết thống? Đương nhiên Tình Tình cũng giống nhạc mẫu mà.” Giọng của hắn rất vững vàng, thật sự đã giúp Thiệu Tình bình tĩnh.

 

Chỉ là...

 

“Lận Chước, bát tự còn chưa xem nữa mà! Lại dám gọi là nhạc mẫu, ai cho chàng chiếm tiện nghi thế chứ hả!” Thiệu Tình bật cười, vươn ngón trỏ trắng dài chọc chọc ngực Lận Chước.

 

Lận Chước không muốn sửa miệng, theo đuổi nữ nhân mình yêu thì da mặt phải dày một chút mới được.

 

“Không nói đâu xa, Tình Tình xinh đẹp như vậy, vừa nhìn là biết được nhạc mẫu sinh ra rồi, sợ là Quốc công phu nhân không sinh được tuyệt sắc giai nhân như Tình Tình đâu.” Tuy Ngôn Thiệu Tình có danh ác nữ nhưng cũng có danh quốc sắc thiên hương, Ngôn Khinh Linh đẹp thì đẹp đó nhưng vẫn thua Thiệu Tình không ít, Ngôn Khinh Linh có thể có được danh xưng mỹ nhân đệ nhất kinh thành hơn phân nửa là suy xét tài hoa và thanh danh, thật sự là khen lố.

 

“Chàng!” Thiệu Tình đỏ bừng mặt, có chút buồn bực nhưng lại không khỏi mừng thầm: “Nói năng ngọt xớt!” Trong miệng mắng một tiếng, trên mặt Thiệu Tình lại không giận chút nào.

 

“Rồi rồi, ngủ một giấc, sau đó quay về tán gẫu với nhạc mẫu một chút, nói cho hết lời.”

 

“Lận Chước, không cho phép chàng gọi nương là nhạc mẫu!”

 

Giường xếp không lớn, hai người náo loạn một trận, ván giường kẽo cà kẽo kẹt, cuối cùng Thiệu Tình không chống lại sức lực của Lận Chước, bị hắn đè vào trong ngực.

 

“Ngủ đi, ta ở đây...” Tai Thiệu Tình dán lên ngực hắn, nghe nhịp tim đập ổn định của hắn, cuối cùng mới nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ đã lập tức đánh úp lại.

 

Ác mộng mình dè chừng không xuất hiện, Thiệu Tình vừa ngủ đã ngủ hơn nửa ngày, lúc nàng mở đôi mắt mê mang ra cũng là lúc chân trời thay đổi. 

 

Dưới sự kiên trì của Lận Chước, Thiệu Tình ăn cơm tối, xong xuôi hai người mới vào cốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)