TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120: Cuối cùng vẫn phụ lòng hắn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 120: Cuối cùng vẫn phụ lòng hắn, cũng rất có lỗi với Tử Ninh và Tử Câm luôn trung thành và tận tâm với nàng, sáng sớm hai nô tì này đã bị nàng chuốc thuốc, hy vọng khi Lận Chước nhìn thấy bức thư nàng để lại thì sẽ không quá tức giận 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Nếu như vào ngày thường, tiếng đại tiểu thư này của Hà ma ma hơn phân nửa là không hề cam tâm tình nguyện, đại tiểu cô nương của bà ta vì hai mẹ con nàng mà từng bước đi vào sai lầm, con người là động vật bất công, cho dù Liên Dung sai vô cùng, Hà Mật lại nhớ đến nhiệt độ cơ thể của Liên Dung khi nằm uống sữa trong lồng ngực bà ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Hà Mật sinh con thì cơ thể bị tổn thương nên cũng không thể nào thụ thai được nữa, gia đình bần cùng, phải đi làm vú em cho Liên Dung, hài tử bà ta sinh ra chết yểu, phu quân ranh ma chỉ biết chìa tay xin bạc bà ta, vị tiểu thư này chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời bà ta, những năm gần đây Hà Mật không chỉ một lần muốn lấy mạng Tần Vô Song.

 

Nhưng lần này, một tiếng đại tiểu thư của bà ta lại có vài phần thực lòng, chờ đến khi nhận ra đại tiểu thư này thật sự sắp rời khỏi, cảm giác trong lòng tự nhiên cũng hơi phức tạp.

 

Thân là nữ tử, nhìn thấy hài tử trong tã lót vẫn có chút thương tiếc, bà ta còn nhớ rõ cảm giác năm đó hại chết con thứ hai của Tần Vô Song, nhìn đứa trẻ mới sinh trang đầy sức sống kia tím mặt đi sau khi mất đi hơi thở, trong lòng bà ta cũng khó chịu nói không nên lời.

 

Có lẽ đã lớn tuổi, hận ý mà bà ta dành cho Tần Vô Song không biến mất, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến bộ dáng lúc Ngôn Thiệu Tình còn nhỏ, chắc hẳn là cách cái chết càng ngày càng gần, bắt đầu cảm thấy sợ hãi với chuyện ác mình gây ra, cũng sợ sau khi chết đi sẽ bị phán xử.

 

“Suốt đêm qua Quốc công cho người đưa di nương đi.” Hà Mật đi ở đằng trước, dẫn Thiệu Tình tới phòng sinh hoạt của Liên Xuân Viên, sau khi khép cửa lại mới nhỏ giọng giải thích.

 

Dọc đường đi hai người vô cùng cẩn thận, căng thẳng, sợ khiến cho người của Ngôn Dạ Đình phát hiện có gì không đúng mà báo tin cho ông ta.

 

Thiệu Tình nghe vậy, khó nén khỏi suy tư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại tiểu thư đừng có gấp, trong đám thị vệ áp giải có người của Liên gia bọn ta, địa điểm được thị vệ kia viết trong thư mật; lão nô chuyển giao cho đại tiểu thư, cầu chúc đại tiểu thư thuận lợi.” Hà Mật lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Thiệu Tình.

 

“Đa tạ ma ma.” Thiệu Tình nhận thư, giữ chặt ở trong tay, giống như này phong thư liên quan đến tính mạng nàng.

 

Nhưng thật ra không nghĩ tới, có một ngày nàng có thể cùng Hà ma ma bình thản ở chung một phòng.

 

Có ngàn ngày làm tặc nhưng không phải ngàn ngày đề phòng cướp, mặc dù là người cẩn thận như Ngôn Dạ Đình, bên cạnh vẫn có một cái đinh của Liên Dung, sau hai mươi năm Liên Dung quản lý nội viện, nếu không có chút bản lĩnh này thì Thiệu Tình sẽ phỉ nhổ bà ta.

 

“Không cần nói cảm ơn, chỉ hy vọng đại tiểu thư nhớ rõ những tời từng đáp ứng với phu nhân trước kia.”

 

Không xuất hiện trước mặt người Ngôn gia, không xuất hiện trước mặt Thái tử.

 

“Đương nhiên.” Lúc trước cũng coi như là Liên Dung cầu xin nàng, muốn nàng hy sinh bản thân cứu nữ nhi bảo bối của bà ta, tuy Liên Dung ngoan độc nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn, bà ta biết nếu uy hiếp thì sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả mình muốn, cho nên bà ta vẫn đưa ra một chút ích lợi, bà ta nguyện ý trợ giúp hai mẹ con nàng trốn đi nhưng Ngôn Thiệu Tình phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với phủ Quốc công, cũng cần phải rời xa Lận Chước.

 

Liên Dung kiêng kỵ Ngôn Thiệu Tình, bà ta gặp người không tốt, không có cảm giác tin tưởng nam nhân, ở trong mắt bà ta, Ngôn Thiệu Tình giống bà mẹ tiện nhân của nàng, sẽ là đồ lẳng lơ câu hồn đoạt phách.

 

“Vậy thì xin tiểu thư nhớ rõ thân phận của mình, nhớ rõ những gì mình từng nói.” Sau khi Hà Mật nói hết lời liền tự rời đi, để lại một mình Thiệu Tình, siết chặt lá thư kia, trên mặt có một chút mờ mịt.

 

“Đương nhiên là ta biết...” Lúc đồng ý với điều kiện của Liên Dung, nàng ôm dự định cắt đứt tình yêu tiến vào Đông cung, làm thế nào cũng không ngờ rằng trái tim mình càng thêm lạc lối trong Đông cung.

 

Không gặp bất cứ người Ngôn gia nào cũng hợp ý nàng, thế nhưng không được nhìn thấy Lận Chước lại khiến trái tim nàng trướng đau.

 

Nắm chặt bức thư trong tay, bên tai Thiệu Tình vang lên tiếng vọng: “Tình Tình, cô hy vọng, sau khi cô trở về, nàng có thể cho cô một đáp án vừa lòng, làm Thái tử phi của cô, được chứ?”

 

“Thực xin lỗi...” Thiệu Tình nhẹ nhàng nỉ non, chung quy vẫn phụ hắn.

 

Cuối cùng vẫn phụ lòng hắn, cũng rất có lỗi với Tử Ninh và Tử Câm luôn trung thành và tận tâm với nàng, sáng sớm hai nô tì này đã bị nàng chuốc thuốc, hy vọng khi Lận Chước nhìn thấy bức thư nàng để lại thì sẽ không quá tức giận, có thể quên nàng sớm một chút, tiếp tục nhìn về phía trước.

 

Với vị trí Thái tử, không có nàng, con đường hắn đi sẽ càng thuận lợi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)