TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119: Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chiếc lồng chim đáng sợ này
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 119: Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chiếc lồng chim đáng sợ này, trong lòng Thiệu Tình hưng phấn nhưng lại có chút khẩn trương

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Mùng 1 tháng 8, hoa quế bên trong đình viện Liên Xuân Viên đã lặng lẽ nở ra, trong không khí thoang thoảng hương thơm thấm vào ruột gan, lúc trước khi còn ở biệt viện, trong viện cũng có cây quế, đến khi cánh hoa rơi xuống như mưa, Thiệu Tình sẽ nhặt một sọt cánh hoa to giao cho phòng bếp làm kẹo hoa quế, bỏ kẹo bên trong túi tiền, đi đến chỗ nào cũng có thể ngọt miệng, đây cũng chính là kỷ niệm ngọt ngào nhất của tuổi thơ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phủ Quốc công toàn chọn thời gian lúc trời chưa sáng hẳn mà xuất phát ra khỏi nhà, Thiệu Tình không đi tiễn, lúc này thức dậy, đoàn xe đã cuồn cuộn rời đi, một thứ nữ không được chủ mẫu quan tâm như nàng đương nhiên cũng biết điều mà không đi ra gây chướng mắt lúc này.

 

Chủ tử ra ngoài, chỉ còn lại thứ trưởng nữ  ở nhà, có thể cảm nhận được bầu không khí giữa bọn hạ nhân cũng nhẹ nhàng, trong núi không có hổ, khỉ con tự xưng vương, quản sự bị bỏ lại cũng thật sự trở thành “quản sự”.

 

Ngay cả nô tì vẩy nước quét nhà trong Liên Xuân Viên cũng trốn phía sau núi giả chơi bài lá cây, lúc nhìn thấy Ngôn Thiệu Tình các nàng còn lo sợ chớp mắt, đáng tiếc Thiệu Tình chỉ cười một cái với mấy tiểu cô nương trông có vẻ chỉ mới mười mấy tuổi, ngoại trừ mấy nô tì ở Liên Xuân Viên, hai mẹ con bọn họ không được phép bồi dưỡng tâm phúc, cho nên những nô tì này chỉ đến để chăm sóc sinh hoạt mà thôi.

 

Dù là Xuân Nhi hay Hạ Nhi thì cũng không thể tin tưởng, bởi vì khế ước bán thân của các nàng đều nằm trong tay Ngôn Dạ Đình, tuy rằng ở chung lâu có cảm tình nhưng nói trắng ra, các nàng không thể nào phản bội Ngôn Dạ Đình, nếu Ngôn Dạ Đình tàn nhẫn thì qua tay bán các nàng cho nhà thổ cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

 

Lúc đầu Tần Vô Song có một nô tỳ bên cạnh, bởi vì giúp đỡ Tần Vô Song chạy trốn mà bị bán cho nhà thổ hạ tiện nhất, khi đó chuyện này khiến cho Tần Vô Song bệnh nặng một hồi, cũng có tác dụng chặt đứt quyết tâm rời đi của bà.

 

Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chiếc lồng chim đáng sợ này, trong lòng Thiệu Tình hưng phấn nhưng lại có chút khẩn trương, tuy rằng đã chuẩn bị mấy tháng nay nhưng chuyện thành bại cũng được quyết định trong một ngày.

 

Nhịp tim của Thiệu Tình càng lúc càng nhanh, trên mặt nàng đỏ ửng, nàng hơi nóng vội, lúc đấy cửa còn bị trượt tay một cái, xém chút nữa là kẹp tay mình, nghĩ đến việc bộ dạng ngốc nghếch của mình sẽ bị mẫu thân nhìn thấy, nàng còn thè lưỡi với bản thân, sau đó này ngẩng đầu, đối mặt với căn phòng trống rỗng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim Thiệu Tình lập tức ngừng đập, lại bắt đầu hoảng sợ, khiến nàng vô thức vỗ ngực mình, dạ dày cũng bắt đầu lạnh lên, tay kia phòng vệ ôm lấy bụng dưới. Nàng không dám tin tưởng chớp chớp mắt, giống như chỉ cần mở to mắt nhìn vào, Tần Vô Song sẽ mỉm cười mà nói: “Lớn như vậy còn lỗ mãng, để nương nhìn xem, ngón tay có bị kẹp không?”

 

Thiệu Tình nhắm mắt lại, nỗ lực lắng nghe, thế nhưng trong căn phòng lại im ắng không một tiếng động, lại còn được sắp xếp gọn gàng.

 

Tần Vô Song bị đưa đi, vào đêm qua, Ngôn Dạ Đình đã đưa đi, Thiệu Tình nhìn trước giường vắng vẻ khóa luyện đầu, đó là món kẹp tóc Tần Vô Song thường mang bên mình, tai Thiệu Tình vang lên ầm ầm, thỉnh thoảng có tiếng đinh linh đinh linh, đó là tiếng nàng nghe từ nhỏ đến lớn, gọi là "Âm thanh của sự giam cầm."

 

“Đại tiểu thư, mau đến đây với lão nô đi!” Đúng vào lúc Thiệu Tình đang không biết làm sao, một giọng nói khàn khàn vang lên, Thiệu Tình vô cùng quen thuộc với giọng nói này, có vô số lần, người này lén gọi nàng là tiểu tiện nhân, đây là người đứng đầu bên cạnh Liên Dung, là vú nuôi Hà Mật của Liên Dung, lúc Liên Dung lập gia đình, mọi quản sự đều cần phải định kỳ hội báo với bà ta, có uy danh rất lớn tại nội viện, bà ta còn có uy nghiêm và quyền lực hơn cả tổng quản trong phủ.

 

Liên Dung không ở trong phủ, đương nhiên là để Hà ma ma quản nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)