TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117: Nàng không thích hợp với cuộc sống trong cung vậy thì cùng ta đến đóng giữ Nam Cương
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 117: Nàng không thích hợp với cuộc sống trong cung vậy thì cùng ta đến đóng giữ Nam Cương, nếu nàng không muốn sinh hài tử thì đừng sinh, tìm con thừa tự là xong rồi, nàng chỉ phụ trách gả cho ta, trời có sập xuống thì có ta chống.

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Những ngày tháng kế trôi đi quá nhanh, vì công việc bảo vệ an toàn cho kỳ săn bắn mùa thu, Lận Chước bận đến nỗi muốn phân thân, thời gian có thể đến bên này ngày càng ít. Càng gần thu, trong lòng càng thấy cô đơn hiu quạnh, Thiệu Tình buông cuốn sách trong tay xuống, trong lòng thấy phiền muộn không thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm nay kỳ săn bắn mùa thu được định sẽ bắt đầu từ giữa tháng 8, tiệc trung thu sẽ được cử hành tại bãi săn, mùng 1 tháng 8 Lận Chước đã xuất phát trước, kiểm tra biện pháp an toàn gần bãi săn, chủ trì việc tuần tra lần này còn có Ngôn Ngai Như, Ngôn Ngai Như sẽ xuất phát cùng đoàn người, đồng thời rời đi  với phủ Quốc công

 

Thiệu Tình tính lâu như vậy, chỉ đợi ngày Ngôn Dạ Đình rời phủ Quốc công mà thôi.

 

Ngôn Dạ Đình không phải tên ngốc, sao lại không biết ý đồ của Ngôn Thiệu Tình và Tần Vô Song chứ? Nhưng ông ta đã bày thiên la địa võng, hoàn toàn xem thường một tiểu cô nương mới 16 tuổi chỉ biết chút quyền cước, cùng với một nữ nhân bị phế võ công và bị giam cầm.

 

Mặc dù là như thế, Ngôn Dạ Đình vẫn muốn mang Thiệu Tình vào khu vực săn bắn, dù sao Ngôn Khinh Linh cũng đã vào cung bầu bạn với Thánh thượng, khúc mắc giữa hai tỷ muội cũng nên biến mất rồi, may là Ngôn Khinh Linh thấy không vui, khiến Liên Dung ầm ĩ một hồi, cuối cùng Ngôn Dạ Đình đồng ý để Thiệu Tình ở lại trong kinh.

 

Trước khi đi ba ngày, rốt cuộc Lận Chước cũng nhàn rỗi, ước chừng giờ Dậu gần tới giờ Tuất, Lận Chước tiến vào từ cửa sổ, bởi vì hắn thường xuyên quay lại nên cửa sổ phòng Thiệu Tình không khoá, lúc Lận Chước xoay người tiến vào, nàng không nén được vẻ kinh hỉ, hai người bọn họ đã không gặp nhau sáu ngày, sau khi bọn họ ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên họ không gặp mặt lâu như vậy.

 

Thiệu Tình đứng lên, đi tới bên cạnh Lận Chước, ôm eo hắn: “Cuối cùng cũng tới, ta nhớ chàng...” Nói hết lời, chính Thiệu Tình cũng hơi nghẹn giọng.

 

Lận Chước rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa: “Ta cũng nhớ nàng...” Tim của Lận Chước tâm nặng nề vô cùng, ám vệ theo dõi Thiệu Tình hồi báo, gần đây nàng rất không “an phận”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình mượn tay Liên Dung chuyển mấy bức mật thư, bức mật thư kia đã bị giữ lấy đặt lên bàn hắn, ngày đó, hắn trầm tư cả đêm vì phong thư mật kia, cuối cùng vẫn không mở ra, cho người chuyển tin đi như cũ.

 

Dù Lận Chước không xem nội dung lá thư, hắn cũng có thể đoán ra Thiệu Tình đang nghĩ gì từ phản ứng của nàng, có lẽ chỉ là hắn không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận sau khi mình đã nỗ lực và trả giá, tiểu cô nương của hắn vẫn muốn rời xa.

 

Bây giờ nhiệt tình nàng thể hiện đều là giả, nàng chỉ đang từ biệt hắn.

 

“Tình Tình, ta đã nói với phụ hoàng, phụ hoàng nguyện ý cho ta có quyền chọn lựa hôn nhân, là... phần thưởng chiến thắng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ đi thỉnh chỉ.” Chuyện giữa Ngôn Khinh Linh cùng Hoàng đế, trong lòng Lận Chước cảm thấy ghê tởm, hắn cũng không để ý chuyện này làm hắn bị chê cười, hắn chỉ là cảm thấy ghê tởm, ghê tởm vì phụ hoàng đã già mà không đứng đắn của mình.

 

Ngày ấy hương mê tình không được đốt, thân là nam nhân hắn biết rõ, nếu nam nhân thật sự say không còn ý thức thì chắc chắn không thể nào được việc, lão già này biết rõ đó là vị hôn thê của hắn, vậy mà vẫn ngủ như không có gì.

 

Đương kim Thánh thượng dường như cũng biết cách làm của mình cũng không phúc hậu, nên mới tỏ thiện ý hiếm thấy với hắn. Nói là muốn thưởng hắn có công bình loạn, thật ra cũng chỉ là muốn bồi thường tổn thất cho hắn, đậy kín miệng hắn mà thôi.

 

Trên mặt Thiệu Tình hơi cứng đi, thế nhưng nàng còn chưa kịp đẩy ra mà đã bị Lận Chước hung hăng hôn lên, trong lòng Lận Chước mang theo chút tức giận, gặm mút rất mạnh, hắn còn có thể nếm được mùi sắt trong miệng hai người.

 

“Đừng nóng vội từ chối ta, chờ ta trở lại rồi cho ta một cái đáp án.” Lận Chước rất cẩn thận quan sát thái độ của Thiệu Tình, phát hiện nàng hơi co rúm lại một chút, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nó cũng gián tiếp chứng minh suy đoán của hắn.

 

Nếu Thiệu Tình có thể thấy rõ vẻ mặt của Lận Chước, nàng sẽ thấy được sự bướng bỉnh trong mắt Lận Chước, vẻ mặt Lận Chước đang nhìn nàng giống như báo săn tìm được con mồi.

 

Lận Chước kiên trì muốn nghe đáp án, Thiệu Tình giằng co một trận với hắn, lúc này mới thở dài một hơi: “Hà tất gì ngài phải làm vậy? Ngài biết mà... ta không thích hợp với cuộc sống trong cung, cũng không muốn sinh hài tử, nếu cưới ta, hậu viện của ngài sẽ không bình an, hơn nữa ta còn không cho phu quân của ta nạp thiếp, nếu không có con nối dõi, ngài phải giải thích với Hoàng thượng thế nào đây?”

 

Thiệu Tình có rất nhiều lý do nhưng Lận Chước cũng không muốn nghe, hắn chỉ nói: “Nàng không cần lo lắng những chuyện này, nàng không thích hợp với cuộc sống trong cung vậy thì cùng ta đến đóng giữ Nam Cương, nếu nàng không muốn sinh hài tử thì đừng sinh, tìm con thừa tự là xong rồi, nàng chỉ phụ trách gả cho ta, trời có sập xuống thì có ta chống.”

 

Thiệu Tình có chút luống cuống, nàng cảm thấy chấp niệm của Lận Chước thật sự quá sâu, nhưng cùng lúc đó, thật sự nàng cũng cảm động.

 

“Không được từ chối ta... ít nhất nàng cứ suy xét lời ta nói trước đi... cứ cân nhắc cho kỹ càng.” Thái độ của Lận Chước rất kiên định, Thiệu Tình chưa từng đối mặt với sự sắc bén của Lận Chước, bây giờ lại cảm thấy không thể từ chối, nàng im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

 

“Tình Tình, cô hy vọng, sau khi cô trở về, nàng có thể cho cô một đáp án vừa lòng, làm Thái tử phi của cô, được chứ?” Chân mày của Lận Chước luôn rất nghiêm nghị, bây giờ lại chứa một chút u sầu, nghe giọng hắn còn thấy một chút đáng thương.

 

———————

 

Lận Chước: Hôm nay cũng là một ngày bị cự tuyệt nhưng không sao, lần sau vẫn còn cơ hội ~~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)