TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116: Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Dạ Đình
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 116: Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Dạ Đình, bà ta quỳ rạp cả hai đầu gối, duỗi tay muốn giữ chặt vạt áo của Ngôn Dạ Đình, Ngôn Dạ Đình không khỏi chán ghét lui về phía sau một bước, tránh bàn tay đang đưa ra cầu cứu đó

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Đã nghèo còn gặp cái eo, đây chắc hẳn là chỉ trạng thái bây giờ của Liên Dung, dạ yến mùng 1 tháng 7 xong xuôi trở lại phủ Quốc công, bà ta không ngủ cả đêm, chờ tin tức tốt từ cung điện đến mòn cả mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Liên Dung vẫn không chờ được tin vui truyền đến từ trong cung, bà ta chờ được một tờ giấy chiếu thư, triệu nữ nhi vừa mới mười sáu, thanh xuân phơi phới của bà ta vào cung, nhờ thân phận đích nữ của Quốc công, tiến cung được phong Tần, còn phong hào chữ Hoan, trở thành Hoan tần, nữ nhi mà bà ta hết mức thương yêu sắp sửa tiến cung, bầu bạn với một nam nhân gần nửa trăm, thê thiếp đầy đàn.

 

Bà ta còn chờ được cơn thịnh nộ của Ngôn Dạ Đình, sau khi tiễn cung nhân truyền chiếu đi, Ngôn Dạ Đình đi theo bà ta về Tiên Mai Uyển, trong lòng Liên Dung như tro tàn, đã lộ ra vẻ già nua trên mặt lão thái, ngay cả khí thế bình thường khi ở cạnh Ngôn Dạ Đình cũng biến mất.

 

“Ngu ngốc, mấy năm nay, trừ từ ngu ngốc ra, ta thật sự không tìm ra được từ nào khác có thể hình dung bà, nữ nhân ngu ngốc!” Sắc mặt của Ngôn Dạ Đình đen đến mức dọa người, thế nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Liên Dung không có thời gian sợ hãi, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Dạ Đình, bà ta quỳ rạp cả hai đầu gối, duỗi tay muốn giữ chặt vạt áo của Ngôn Dạ Đình, Ngôn Dạ Đình không khỏi chán ghét lui về phía sau một bước, tránh bàn tay đang đưa ra cầu cứu đó.

 

Liên Dung cũng không đau lòng vì sự lạnh nhạt của ông ta, bây giờ bà ta chỉ quan tâm đến nữ nhi của mình, cho dù bà ta đặt hết mọi hy vọng lên người Ngôn Ngai Như, thì áo bông nhỏ tri kỷ, luôn bầu bạn bên cạnh bà ta vẫn là Ngôn Khinh Linh, bà ta không khỏi nhớ tới nữ nhi mình lấy làm tự hào, dù đi đến nơi nào thì ai cũng phải khen một tiếng, nghĩ nghĩ, bà ta lập tức bày ra nước mắt chua xót: “Ngôn Dạ Đình, trước nay ta chưa cầu xin ông cái gì, ông hãy cứu nữ nhi của chúng ta đi!”

 

Ngôn Dạ Đình hừ lạnh một tiếng: “Bà còn cầu xin gì nữa? Lúc bà hại chết trưởng tử của ta, giữa chúng ta cũng đã không còn tình cảm rồi.” Đã từng, ông cho rằng bọn họ có thể hoà bình chung sống, cho dù không có quan hệ phu thê chân chính thì cũng có thể là đồng bạn hợp tác.

 

Trong miệng Liên Dung ngập ngừng vài câu, xưa nay bà ta kiêu ngạo đắc chí nhưng cũng không muốn đắc tội với Ngôn Dạ Đình vào lúc này: “Được, không nhắc tới ta, cứ nói về Khinh Nhi đi, những năm gần đây nàng cũng lấy về cho ông không ít mặt mũi, ông cũng thương nàng mà, xảy ra chuyện thế này, ông không thể mặc kệ nàng được!”

 

Đúng thật là Ngôn Dạ Đình hận chết Liên Dung, thế nhưng trong lúc vô cùng Liên Dung hại chết con ruột của chính bà ta, phẫn nộ trong lòng Ngôn Dạ Đình cũng tiêu tan không ít, sau khi báo thù rồi, Ngôn Khinh Linh sinh ra sau đó được ông yêu thương, Ngôn Khinh Linh có vẻ ngoài không giống Liên Dung nhưng rất giống với mẹ đẻ nhận hết tra tấn kia của ông, đối với nữ nhi này, ông có cảm giác vô thức muốn bảo vệ, yêu thương nàng ta... thậm chí còn không ít hơn Thiệu Tình mà Tần Vô Song sinh ra là bao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình cảm của con người luôn phức tạp như vậy, ông thật sự có tình thương của cha đối với Ngôn Khinh Linh.

 

“Quản ư? Ta cũng hy vọng ta quản được! Sáng nay nữ nhi của bà ngủ một giường với Hoàng thượng, chuyện nên làm và chuyện không nên cũng đã làm rồi, đương nhiên Hoàng thượng biết đây là chuyện do bà và Hoàng hậu mưu tính, gài bẫy Thái tử không thành còn gây ra chuyện thế này, nếu không phải Hoàng thượng...” Vẻ mặt của Ngôn Dạ Đình có chút vặn vẹo, có lẽ ông không phải người tốt nhưng cũng không máu lạnh như vậy, nữ nhi của mình ngủ với một nam nhân thậm chí là lớn hơn ông vài tuổi, ông nghĩ thế nào cũng thấy phản cảm.

 

Ngôn Dạ Đình hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: “Nếu không phải Hoàng thượng thích Khinh Nhi, chuyện này không xong dễ dàng như vậy đâu.” Hoàng thượng vừa phong là đã cho Tần vị, xem như cũng cho phủ Quốc công mặt mũi, nếu ông còn không biết tốt xấu thì chính là đưa thư khiêu chiến với hoàng quyền.

 

“Hiện giờ Khinh Nhi được ban cho điện Nhụy Châu, xem như cũng khá gần Hoàng thượng trong hậu cung, hiện giờ may là có Ngai Như ổn định Thái tử, bà đừng nghĩ đến việc làm bậy làm bạ với hôn sự của Ngai Như nữa, khi tức phụ vào nhà cũng đừng tra tấn, đến lúc đó ép Ngai Như đi mất thì có mình bà khóc đấy. Khinh Nhi thì bà phải cùng nàng suy nghĩ cho cẩn thận, muốn bo bo giữ mình, an dưỡng trong cung trải qua cuộc đời dài miên man, hoặc là đi tranh sủng, tranh thủ sinh long tử, Thánh thương còn mạnh khỏe, nếu có một nhi tử thì đến đất phong làm Vương một phương, cũng không phải không có cơ hội.”

 

Tin tức Ngôn Khinh Linh vào cung nhanh chóng truyền khắp kinh thành, đương nhiên Thiệu Tình không thể nào không biết được, lúc đầu nghe được tin này, trong nháy mắt nàng còn giật mình nhưng cũng không hoàn toàn đặt chuyện này trong lòng.

 

Chuyện Ngôn Khinh Linh bị triệu vào cung đương nhiên cũng dẫn đến tranh luận trên triều đình. Thánh thượng chắc cũng thẹn trong lòng, bắt đầu ban thưởng cho công lao và thành tích của Lận Chước, cũng thầm triệu kiến Lận Chước khuyên giải an ủi một phen.

 

Đương kim Thánh thượng luôn sa đà vào chuyện nữ sắc, cũng đã có mấy đại phu Ngự sử chính trực nhắc khéo nhưng những lời ra tiếng vào này cũng chậm rãi biến mất sau khi Ngôn Dạ Đình và Lận Chước ra mặt tỏ vẻ đã sớm bàn chuyện từ hôn.

 

Người sáng suốt đều biết đây là vì giữ gìn mặt mũi của hoàng gia và Ngôn gia, thế nhưng thật sự là không ai muốn vì chuyện thành hôn mà đắc tội với hoàng thất cùng Ngôn gia. Sự kiện này lập tức giống như tảng đá lớn rơi xuống hồ sâu, sau khi bắn bọt nước tung tóe, không lâu sau mặt nước cũng khôi phục lại, không còn tạo ra gợn sóng quá lớn nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)