TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.096
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104: Ngôn Thiệu Tình là đồ nghiệt chủng, sinh ra là để đoạt phụ thân với huynh muội Ngôn Ngai Như
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 104: Khi Ngôn Ngai Như 4 tuổi, Liên Dung liên tục nhắc đi nhắc lại bên tai y, rằng Ngôn Thiệu Tình là đồ nghiệt chủng, sinh ra là để đoạt phụ thân với huynh muội Ngôn Ngai Như, điều này như đâm một cây kim vào trong trái tim non nớt của Ngôn Ngai Như.

 

Editor: Byredo

 

Hôm sau, Thiệu Tình thức dậy muộn, khi nàng rời giường, là đã gần giờ Tỵ, Lận Chước sớm đã không thấy bóng dáng. Ban đêm, Tử Câm đã cẩn thận xử lý qua, dấu vết của hắn đã không còn, nhưng lại mưu mô mà để lại mùi hương thanh lãnh đặc trưng trên người hắn. Thiệu Tình ôm chăn gấm có nhiễm hơi thở của hắn, nhịn không được mà hít thật sâu vào, lúc này mới đứng dậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi nàng rửa mặt chải đầu xong, đơn giản ăn bữa sáng. Sinh hoạt của Tần Vô Song rất quy củ, dù có muộn thế nào cũng không ngủ quá giờ Mão, nói vậy thì, hẳn là bà đã dùng bữa trước rồi.

 

Dùng cơm xong, một ngày mới lại bắt đầu. Thiệu Tình đến phòng ngủ của Tần Vô Song để tìm người nhưng lại gặp được một vị khách bất ngờ.

 

“Huynh trưởng.” Thiệu Tình quy củ mà xách váy hành lễ, nàng thật sự bất ngờ, không ngờ là bản thân sẽ gặp được Ngôn Ngai Như tại đây. Từ nhỏ, Ngôn Ngai Như đã chơi với Lận Chước, thật ra lại có vài phần tương tự Lận Chước.

 

Vẻ mặt Ngôn Ngai Như nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. “Đại muội muội.” Y gật gật đầu, xem như là chào hỏi.

 

Sau khi hai huynh muội chào hỏi nhau xong, liền rơi vào sự im lặng vô tận.

 

Nghe nói, khi còn nhỏ, Ngôn Ngai Như cực kỳ không khách khí với Tần Vô Song, dẫn tới việc Thiệu Tình mới sinh ra không bao lâu đã cùng Tần Vô Song đến biệt viện ở. Bởi vì Ngôn Ngai Như là đích trưởng tử, được Ngôn Dạ Đình cưng chiều nhất, Liên Dung liền biến nhi tử nhỏ tuổi của mình thành vũ khí của bản thân, công kích kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình.

 

Tiểu hài tử vốn là một tờ giấy trắng. Khi Ngôn Ngai Như 4 tuổi, Liên Dung liên tục nhắc đi nhắc lại bên tai y, rằng Ngôn Thiệu Tình là đồ nghiệt chủng, sinh ra là để đoạt phụ thân với huynh muội Ngôn Ngai Như, điều này như đâm một cây kim vào trong trái tim non nớt của Ngôn Ngai Như. Có một lần, Ngôn Ngai Như lợi dụng việc Tần Vô Song bị xiềng chân, căn bản là không thể làm gì hết, nên vứt Thiệu Tình vẫn đang quấn tã lót. Cũng may là khi đó y khá thấp, kể cả Thiệu Tình có bị y giơ lên cao rồi quăng xuống đất, cũng không thật sự bị thương đến tính mạng, chỉ là dọa sợ mọi người thôi. Sau đó, Ngôn Dạ Đình liền mang mẫu tử các nàng đến chùa ở mấy ngày, cuối cùng thì trực tiếp sắp xếp cho ở tại biệt viện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy chuyện cũ đó Thiệu Tình vốn không nên biết nhưng là tên điêu nô của Liên Dung thích nhắc tới, cũng may là khi còn nhỏ Thiệu Tình sống ở biệt trang, trải qua thời kỳ quan trọng để hình thành tính cách, không bị chuyện náo loạn trong phủ làm ảnh hưởng.

 

Sau khi sự kiện đó qua đi, mẫu nữ Tần Vô Song ở biệt viện đến 10 năm, đến khi hai người về Ngôn phủ, Ngôn Ngai Như đã hiểu chuyện, hơn nữa, gần như là không ở trong phủ, nên không thể làm khó hai người nhưng cũng không hề thân cận.

 

Rõ ràng là huynh muội, nhưng lại còn xa lạ hơn cả người dưng nước lã.

 

“Nếu huynh trưởng không còn chuyện gì khác, thì tiểu muội xin phép cáo lui trước.”

 

Ngôn Ngai Như nhìn Thiệu Tình, vẻ mặt có chút phức tạp. Điều thú vị chính là, ánh mắt áy náy như vậy nàng cũng từng nhìn thấy trong đáy mắt Lận Chước. Không hổ là huynh đệ mặc chung cái quần mà lớn lên nhưng không biết là chuyện gì làm hắn cảm thấy áy náy? Dù sao thì… nàng cũng không quá để ý, theo ý nghĩ của nàng, Ngôn Ngai Như cũng không nợ nàng cái gì, nếu nàng là y, nàng cũng không cảm thấy bản thân sẽ tốt lành hơn Ngôn Ngai Như bao nhiêu.

 

Thiệu Tình cũng không chán ghét Ngôn Ngai Như, hồi còn nhỏ, nàng đã biết huynh trưởng là một người rất có bản lĩnh. Trước khi nàng hoàn toàn mất đi sự ngưỡng mộ với Ngôn Dạ Đình, nàng đã từng nghĩ đến cảm giác có ca ca là như thế nào, giống như nàng lẳng lặng coi Lận Chước là ca ca mình vậy, trong đó cũng có bóng dáng của Ngôn Ngai Như. Nhưng mà, sau khi nhìn thấu con người Ngôn Dạ Đình, nàng lại không còn ôm bất cứ hy vọng gì về những người có huyết thống với ông ta nữa.

 

Bọn họ đều dơ, giống như nàng vậy, bọn họ đều độc ác, đều khoác lên mình lớp da giả đẹp đẽ bên ngoài, để che giấu mùi dơ bẩn bên trong.

 

Ngôn Khinh Linh đã kinh tởm, nàng không rõ Ngôn Ngai Như lắm nhưng nàng cảm thấy e là cũng chẳng kém bao nhiêu.

 

Ngay sau khi Thiệu Tình cáo lui chuẩn bị rời đi, Ngôn Ngai Như lại gọi nàng lại. Diện mạo Ngôn Ngai Như cực kỳ tuấn tú, làn da phơi không đen, trong quân đội rất khó lập uy, dần dà trở thành bộ dáng mặt không biểu cảm, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, ngay cả Ngôn Khinh Linh cũng sợ hãi, nhưng thật ra, từ trước đến giờ Ngôn Thiệu Tình lại không hề sợ y.

 

“Đại muội muội, trước kia làm nhiều chuyện có lỗi, mẫu thân và nhị muội muội cũng rất ác cảm với muội và di nương, huynh… thay mặt bọn họ xin lỗi muội.”

 

Thiệu Tình sửng sốt, sau đó không để bụng mà xua xua tay. “Huynh trưởng đừng để trong lòng, ta cũng không để ở trong lòng.” Đã sớm không quan trọng rồi.

 

Ngôn Ngai Như lại cực kỳ nghiêm tiếp. “Đại muội muội không để ở trong lòng, đó là chuyện của muội muội. Nhưng huynh có lỗi với đại muội muội, thì phải xin lỗi đại muội muội, đó là chuyện huynh nên làm.”

 

“Huynh trưởng và điện hạ, thật giống nhau.” Thiệu Tình bị thái độ của y chọc cười, nhẹ nhàng che miệng cười. Bộ dáng này của Ngôn Ngai Như, quả thật là cực kỳ giống Lận Chước, Lận Chước cũng từng nói tương tự với nàng như thế: “Từ chối ta là chuyện của nàng, thích nàng lại là chuyện của ta.” 

 

Vẻ mặt cũng giống vài phần.

 

“A… xin lỗi.” Thiệu Tình theo bản năng mà xin lỗi, rốt cuộc thì Lận Chước và Ngôn Khinh Linh cũng có hôn ước, hai người bọn họ lại là huynh muội ruột thịt, nàng bỗng nhiên nhắc đến Lận Chước như vậy, quả thật là có chút không phải phép.

 

“Không, muội không cần xin lỗi, việc này… là nhị muội muội và mẫu thân không đúng.” Tại chuyện này, Ngôn Ngai Như lại cực kỳ công bằng.

 

“Tính cách của nhị muội muội, cũng không thích hợp với điện hạ.” Đây là lời nói thật lòng của Ngôn Ngai Như. Y cảm thấy có chút kỳ lạ. Những lời này, ở trước mặt phụ mẫu và đích muội đều không nói được, nhưng ở trước mặt Thiệu Tình lại được thốt ra rất nhẹ nhàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)